Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối thu, cũng là lúc mùa đông đang dần đến, không khí se se lạnh có lẽ đã là đặc trưng mỗi dịp đông về. Các hàng quán ven đường chưa bao giờ nóng hổi và thơm phưng phức đến vậy, có lẽ đó là nơi ấm áp nhất mà mọi người có thể dễ dàng tìm thấy xung quanh thành phố.

-A! Sơn ơi, anh muốn ăn bánh gạo cay, lâu quá không ăn đồ Hàn thèm quá trời.

-Anh thèm thì cứ việc ăn.

-Mà ai trả tiền.

-Được rồi, Nguyễn Thái Sơn đây sẽ trả tiền, được chưa.

-Yeee, iu Sơn nhất.

Phong Hào lon ton chạy đến bên hàng bánh gạo cay gần đó, chảo bánh gạo cay nồng, khiến anh không thể rời mắt khỏi nó. Giọng nói vui tươi pha lẫn đùa cợt của chủ quán vang lên châm chọc anh.

-Sao đây, thèm quá đúng không? Ăn mấy phần con nhể?

-Dạ cho con 4 phần nha.

-Ơ, em không ăn đâu anh Hào.

-Ai nói anh mua cho em.

Ông chú cửa hàng hai tay thoăn thoắt gắp từng miếng bánh gạo mềm dẻo vào hộp, lâu lâu còn thêm miếng chả cá với vài lát xúc xích dầy cui.

-Thấy hai tụi con dễ thương nên chú cho thêm trái trứng nhá.

-Dạ con cảm ơn.

-Đây 4 hộp của cháu đây.

Ông chú cẩn thận đưa 4 hộp bánh gạo cho Hào, anh vui vẻ nhận lấy nó, xong ra hiệu cho Sơn trả tiền.

-Dạ khỏi thối ạ.

Thái Sơn móc trong ví ra tờ 500 trước sự ngỡ ngàng của hai người kia, Hào không ngờ người yêu mình lại chơi lớn như vậy, 4 hộp có 100 thôi mà hắn đưa hẳn 500.

-Trời ơi nhìn là biết con là doanh nhân thành đạt rồi, chúc hai con trăm năm hạnh phúc nhá.

-Dạ cảm ơn chú, tụi con xin đi trước ạ.

Phong Hào đi loanh quanh một lúc thì lại dở chứng mỏi chân, nhõng nhẽo đòi Thái Sơn cõng cho bằng được.

-Được rồi, lên đi nè, cầm bánh gạo cẩn thận đó.

-Oki, em khom người xuống chút đi Sơn, cao quá.

Thái Sơn cong lưng khom xuống, để mặc cho Phong Hào bám vai bám cổ mình leo lên.

-Mà sao dạo này em quan tâm nhiều quá dạ?

-Tại em thương anh Hào.

-Hì hì sến quá à.

Phong Hào ngại đến chín mặt, hai tai đỏ bừng bừng, khép người vừa ôm chặt lấy cổ Sơn vừa dúi mặt vào lưng hắn.

-Đằng kia có ghế kìa, em cõng anh lại đó ngồi ăn nha.

Thái Sơn nhanh chân chạy đến bên băng ghế dài bên đường, hắn không quên lau nhẹ qua nó vài đợt rồi mới dịu dàng thả anh xuống. Thái Sơn để ý nãy giờ, hắn cứ thấy Phong Hào của hắn ngó nghiêng đủ chỗ dường như đang tìm kiếm điều gì đó.

-Anh chờ ai hả Hào?

-À, nay anh hẹn bé An, anh Tài với thằng Dương ra đây chơi nè, nên nãy ở quán bánh gạo anh gọi 4 phần đó.

Vừa dứt câu, tiếng ai đó gọi Phong Hào từ đằng xa khiến anh chú ý.

-Anh Hào, anh Hào, em tới rồi nè.

Đặng Thành An nhanh nhảu chạy đến bên người anh của mình.

-An, Tài, Dương, lại đây nhanh đi.

Phong Hào cũng giơ tay đáp lại, bé An lanh chanh chạy đến bên Phong Hào đầu tiên, em đẩy mạnh người Thái Sơn qua một bên mà vô tư ngồi vào vị trí của hắn.

-Cái con chóa này...............tên là coco.

Định miệng chửi Thành An thì từ phía sau hắn, bóng lưng cao lớn che lấp đi vài đợt gió khiến Sơn có chút run sợ.

-Em nói gì đó Sơn, đừng tưởng học xong sẽ được tiếp quản công ty là muốn nói gì thì nói nhé, hiện giờ chức vụ của anh vẫn cao hơn em đó.

-À..anh Tài, chào anh.

Phạm Lưu Tuấn Tài là cái tên quá đỗi quen thuộc ở công ty Sơn, gã ta được biết đến là vị trưởng phòng tài ba nhưng kém may mắn vì bị chủ tịch trước đây, là ba của Thái Sơn ghim nên mãi chẳng thăng chức. Từ ngày Thái Sơn lên nắm quyền, hắn đã giao lại vị trí chủ tịch cho Tài, gã cũng chấp nhận và kí giấy thỏa thuận sau khi Thái Sơn học xong sẽ chuyển nhượng lại vị trí chủ tích đó cho hắn.

-Em nói ai chó cơ?

-Ờ...ờ...em nói con chó nhà em, nó tên coco.

Chuyện yêu đương tình tứ của Tuấn Tài và Thành An đã tiến triển tới mức hai người định sẽ làm đám cưới khi Thành An tròn 20 tuổi, gã muốn em sẽ có một kỉ niệm đáng nhớ khi bước vào độ tuổi đẹp nhất đời người, đồng thời bù đắp những tháng ngày phải lén lén lút lút với em.

-Eeeeey dô, lâu quá không gặp ha.

Đăng Dương tiến tới vỗ vai thằng bạn thân mình, từ ngày rước được Phong Hào về nhà là hắn cứ quan tâm đến anh miết, đến độ việc học thì không đâu vào đâu, ngồi trong tiết mà cứ nghĩ đến hình ảnh Phong Hào nằm dưới thân mình. Cũng chẳng có lời hẹn đi chơi nào phát ra từ miệng hắn.

-Rồi chừng nào cưới.

-um...tao cũng không biết ảnh còn cơ hội không nữa.

-Thôi mày đừng buồn, sẽ sớm tìm được cách chữa bệnh cho anh Hào thôi, tao đang nhờ mấy bác sĩ bên nước ngoài của tao rồi.

-Vậy tao cảm ơn mày nha Dương, chắc có mày là tốt với tao nhất đó.

-Hú, hai anh đứng đó làm cái quần què gì dạ, mau lại đây ăn đi.

An háo hức gắp vài miếng bánh gạo đưa lên miệng, vươn vãi nước sốt tới đâu là lại được Tuấn Tài lau sạch sẽ đến đó.

-Ứm...dính ra đùi em nè, lau đi.

Dù tuổi tác có chút cách biệt nhưng khác với những người đàn ông chững chạc khác, Tuấn Tài rất biết chăm sóc cho bé người yêu nhà mình, từ đồ skincare đến sữa tắm hay dầu gội đều một tay gã lựa chọn cho em.

-Trùi ui, thân mật quá ha, ước gì cũng có người lau cho mình.

Phong Hào nụng nịu lấy chiếc thìa dính sốt quẹt vài đường lên khóe miệng rồi đưa ánh mắt mong chờ về phía Thái Sơn.

-Uiii, bé iu dính sốt rồi nè để Thái Sơn lau cho bé iu nha.

Thấy hai đôi gà bông này tình tứ giữa chốn đông người mà Đăng Dương không khỏi chạnh lòng, giá như có em ấy ở đây thì tốt biết mấy.

-Nhớ bé Kiều hả?

-À đâu, tao hơi ganh tị với bây thôi.

-Nguyễn Thái Sơn! Em gọi người khác là bé hả?

-Ơ đâu, em chỉ có mình anh là bé thuii.

Nguyễn Thanh Pháp, hay còn được gọi là Pháp Kiều chính là người yêu cũ của Trần Đăng Dương, cậu không thể quên được cái hôm em bị mọi người công kích, bị mọi người gọi là tiểu tam, đến cái mức phải bỏ đi biệt xứ để lẩn tránh tai mắt của những miệng đời ác liệt ngoài kia.

Chỉ trách lúc đó Đăng Dương quá yếu đuối, không thể bảo vệ em. Đó cũng là lí do khi thấy Phong Hào bị công kích, cậu luôn luôn chăm lo săn sóc cho anh, Dương sợ Hào sẽ là phiên bản thứ hai của bé Kiều.

___________________

Đáng lí buổi đi chơi sẽ rất vui vẻ cho đến khi thiên lôi nổi giận, mây mưa từ đâu kéo tới lũ lượt, sét đánh ầm ầm bên ngoài.

Tại nhà của Thái Sơn, hắn đang căn dặn kĩ càng cho bác người hầu biết phải đun nhiệt độ nước thế nào cho phù hợp với Phong Hào, nên bỏ các loại thảo mộc gì để giúp anh dễ chịu khi tắm, thường thường việc này sẽ do chính Phong Hào tự tay làm nhưng hôm nay, sau khi đi chơi về, thời tiết lạnh lẽo đã khiến anh mất sức mà đổ bệnh, vì thế các bác người hầu phải thay anh đun nước tắm rửa.

-Sơn...khụ..khụ, có nước chưa em, anh muốn đi tắm.

-À..bác Lệ đang đun, tầm 2-3 phút nữa là có nước thôi, anh đi lấy đồ trước đi, có mấy bộ ấm ấm em để trong tủ quần áo của em á.

Phong Hào không đáp lại hắn, anh co người chầm chậm bước đến bên chiếc tủ đen cao lớn trong phòng Thái Sơn mà lục tìm trong đó mấy bộ đồ len.

...

...

...

...

...

-KHÔNG, KHÔNG THỂ NÀO!!

Tiếng thét chói tai vang lớn từ căn phòng vừa rồi, Thái Sơn cuống quýt chạy lên lầu theo âm thanh đó, chỉ thấy Phong Hào đang quỳ rạp xuống nền đất mà khóc nức nở.

-Anh Hào, sao vậy anh, anh nói em nghe đi, đừng khóc nữa.

-Cái...hức...cái này là...

Tệp hồ sơ bệnh án được đưa ra trước mắt Thái Sơn, không khó để hắn nhận ra đó là tệp hồ sơ bệnh án của Phong Hào mà bác sĩ đã đưa cho hắn trước đây. Đọc từng chữ ở dòng cuối cùng, Phong Hào dường như chết lặng tại chỗ.

-Anh...bị...hức...ung thư máu giai đoạn cuối hả Sơn...?

_____________________
Đoán kết đi😈😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro