uh ok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm Sơn đã bị mắng, mà người mắng em lại là anh Hào. Anh bảo lâu lắm rồi mới có ngày nghỉ, sáng mai gọi anh dậy sớm rồi hai anh em đi chơi, mà sớm là khi nào thì anh không nói. Thế là bốn giờ sáng Sơn mò vào phòng lay anh dậy, anh chưa kịp tỉnh mà đã kịp hất tay em ra.

"Gì?"

"K-Không có gì, em gọi anh dậy thôi, tại, ờm, sao nhờ, kiểu, hôm qua á-" Sơn hèn rồi, có bao giờ anh cộc lốc thế với em đâu? "Thôi anh ngủ tiếp đi"

Anh ngủ tiếp thật, nói thế mà ngủ thật. Đã thế em không thèm gọi nữa. Người ta gọi thì không dậy, vừa mở mắt ra đã 'sao em không gọi anh?'. Cái gì cũng tại em hết.

Anh Hào thì có nhớ cái gì đâu, tự dưng mới sáng ra em nó đã dỗi. Chẳng biết dỗi vì cái gì mà anh vẫn dỗ em.

"Làm sao mà dỗi anh đây?"
"Chả làm sao cả"

"Anh làm gì sai h-"
"Em có dỗi đâu"

"Tại anh dậ-"
"Em chả dỗi"

"Nghe anh nói cái xem n-"
"Em chả biết dỗi là cái gì"

Sao cái thằng dở người này chướng thế?

Thế mà anh vẫn dỗ ngọt thằng dở người cho bằng được. Anh vòng tay qua ôm cổ Sơn rồi xoa xoa tóc em, cứ như trẻ con ấy, mãi em mới hết chướng để cho anh nói.

"Tại sáng nay anh dậy muộn quá hả? Anh xin lỗi nh-"

"Không phải, tại sáng nay anh mắng em"

Lúc nào? Lúc anh giật mình dậy giữa đêm chả biết trời trăng mây gió gì á? 

Thôi em bảo anh mắng em thì anh sai rồi. Hào thơm má em một cái, rồi vén tóc lên thơm trán em cái nữa.

"Anh xin lỗi mà, anh dám mắng em nữa anh làm chó"

Sơn định dỗi cho vui thôi, mà anh đáng yêu quá; em dụi đầu vào cổ anh rồi tiện mồm hôn anh luôn.

"Anh bảo dậy sớm đi leo núi, giờ giữa trưa rồi, trời nóng chả đi đâu được thì anh cũng phải đền bù cho em chứ?"

"Em muốn anh làm cái gì cũng được"
"Làm gì cũng được luôn?"
"Làm gì cũng được"

"Thế em muốn làm tình"

"Hả?"

"Em đùa"

____________________________

chắc ảnh đùa thật á mấy e =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro