1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, Nicky, anh đi đâu vậy, cho em theo với!"
"Anh đi ra vườn hoa oải hương sau bệnh viện một tí, có công chuyện, em đừng có ra nghe chưa!"
"Ơ...nhưng mà tại sao?"
"Bí mật!"
Nói rồi Phong Hào chạy đi, bỏ lại Thái Sơn đứng chết trân tại sảnh bệnh viện.
Cái anh này gì mà kì cục, đi ra vườn hoa thì làm gì mà có công chuyện, ấy vậy mà Phong Hào lại không cho em ra. Nhìn điệu bộ lén lút của anh coi bộ càng làm Sơn tò mò. Cái anh này chẳng biết có báo gì không nữa. Nhưng mà cản ai thì cản chứ thằng này không biết sợ là gì nên Hào có cấm mãi, cấm nữa em vẫn ra.
Thái Sơn chống nạng, cà nhắc từng bước một ra phía sau viện. Vừa di chuyển được vài bước thì em nghe thấy giọng của y tá phụ trách.
"Bệnh nhân Nguyễn Thái Sơn về lại phòng bệnh có bác sĩ tới khám ạ!"
"A...chết tiệt"
Em lẩm bẩm, bấm bụng lần sau nhất định phải ra được cái vườn hoa oải hương phía sau viện.
—-
Số là, vào khoảng 1 tháng trước, trong một lần đi làm về khuya, mắt mũi cũng tèm nhèm, đầu óc thì lùng bùng, Thái Sơn đã vô tình gây tai nạn. Chấn thương làm em bị gãy một bên chân và tổn thương nhẹ ở vùng đầu. May mà cái mạng vẫn còn giữ được chứ hôm ấy Sơn chậm một chút xíu thôi là lao thẳng vào xe tải, có khi giờ mồ đã xanh cỏ.
Sau khi vào viện, em cũng cô đơn. Trong phòng có mỗi Sơn là còn trẻ, đa số bệnh nhân điều là những người đã có tuổi nên cũng chẳng nói chuyện được với ai. May sao, trong một lần dạo bộ dưới sân bệnh viện, em gặp Hào.
Hai người tuy mới gặp nhau mà đã tâm đầu ý hợp ngỡ như tri kỉ từ nhiều kiếp. Anh giới thiệu bản thân mình cũng là một bệnh nhân. Phong Hào bị bệnh tim bẩm sinh nên bệnh viện này sớm đã trở thành ngôi nhà thứ ba của anh sau gia đình và trường lớp.
Thái Sơn cũng giới thiệu mình với anh, rằng em là ca sĩ và vụ tai nạn đã làm em điêu đứng đến thế nào. Cả hai cứ thế tán gẫu từ khi mặt trời còn treo trên đỉnh núi đến lúc chiều tà. Mỗi lần như vậy, Hào điều sẽ là người chủ động chào em trước rồi lặng lẽ đi về phía sau viện, nơi vườn hoa oải hương đang ngự trị.
Anh Hào kì lạ thật.
Nhưng em cũng chả để ý, miễn sao trong khoảng thời gian nằm viện này, Sơn có bạn để chia sẻ là bớt trống trải rồi.
—-
Quay lại hiện tại, em đang nằm trên giường bệnh, lòng thầm vui sướng. Bác sĩ vừa nói em sẽ có thể xuất viện vào ngày mai do vết thương đang biến chuyển rất tốt.
Chỉ có điều, chắc Sơn sẽ phải tạm biệt Hào từ đây. Đôi mắt em thoáng nét buồn. Thật là, lâu lắm mới gặp được người hợp gu như vậy, từ ngoại hình cho đến tính cách, gần như là hoàn hảo. Dù mới tương tác với nhau trong một thời gian ngắn, Sơn khá chắc bản thân đã rung động với anh rồi.
Em nghĩ đến đôi mắt biết cười, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi mỏng màu cherry, làn da trắng mịn màng như em bé cùng mái tóc mềm mượt nâu dẻ. Tất cả mọi thứ cấu thành con người anh, em đều mê.
Đáng tiếc là, anh em mình có duyên chứ lại chớ có phận. Sơn thở dài. Rồi một người khác cũng thở dài.
"Thế giới này mệt mỏi với anh quá hả Sơn"
"Không, anh ấy làm anh mệt mỏi thôi"
"Anh ấy là ai"
"Trần Phong H...À mà khoan, từ từ...SAO MÀY LẠI Ở ĐÂY THẾ HẢ GÍP"
Thái Sơn giật bắn mình nhìn Negav đang ngồi cạnh mình từ lúc nào.
"Em vào cũng được một lúc ời, mà anh cứ ngáo ngáo không để ý thôi"
"Thế hả"
"Vậy khi nào thì anh xuất viện?"
Negav vừa hỏi vừa để một túi hoa quả to đoành lên tủ đầu giường của em.
"Mai"
"Adu, nhanh vậy"
"...Anh mày ở đây cả tháng trời rồi nhanh nhanh cái con khỉ"
"Giời ạ, thế mà anh không nói sớm, để em mua ít hoa quả lại, chứ lỡ mua cả cái chợ rồi mà mai anh về cũng tiếc..."
"Thôi mày khoải đi Gíp, ngày nào cũng flex nguyên cây Chrome Heart mà cũng biết tiếc của nữa"
"Ủa anh, bộ giàu thì không được tiếc tiền hẻ"
"Ờ.."
"Anh này tánh kì"
...
...
...
Nói chuyện với Thành An một lúc thì trời cũng tối hẳn, em lại ngồi quay mặt ra cửa sổ. Ngày mai có lẽ Sơn sẽ chào tạm biệt Hào lần cuối. Cũng có thể em sẽ nói ra lời yêu, biết đâu người ấy cũng đồng ý. Đằng nào thì sau khi xuất viện cũng khó gặp lại, nếu không được thì mình vẫn có thể trở thành hai người xa lạ. Nhưng mà đúng là Sơn cảm thấy nhói nhói. Ba chữ "người xa lạ" giữa em và Hào chẳng hiểu sao lại thấy nặng nề. Rõ ràng trong thâm tâm, em vẫn muốn ít nhất cả hai vẫn còn sợi dây gì đó để liên kết chứ không muốn cắt đứt nó hoàn toàn.
Đã khá lâu rồi em chưa cảm nhận được cảm xúc này, kể từ mối tình cuối cùng của em vào 7 năm trước.
Khi em và cô ấy vẫn còn trao cho nhau rất nhiều yêu thương thì Sơn đã quyết tâm chọn sự nghiệp. Bỏ lại phía sau người con gái đã cùng em băng băng qua năm tháng dài rộng của những cô cậu học sinh cấp ba.
Giờ đây khi đã có chỗ đứng trong ngành, em lại chẳng biết cô ấy ở đâu.
Lại thở dài, Sơn không muốn một lần nữa đánh mất người mình thực sự có tình cảm. Có lẽ dù là nên hay không, em vẫn phải thừa nhận. Anh Hào đã trở thành một phần trong trái tim của em nhưng cảm giác tội lỗi với cô gái năm xưa vẫn chưa khi nào ngơi nghỉ trong trái tim Sơn. Em không rõ bản thân sẽ có thể làm anh hạnh phúc hay khiến anh thêm phiền lòng nhưng trước hết, em không muốn bản thân phải hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro