3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Sơn, anh Sơn!"
Tiếng gọi đầy lo lắng của Thành An vang vọng khắp căn phòng. Em mở mắt. Chung quanh là một khung cảnh chẳng có gì ngoài sắc trắng lạnh lẽo. Sơn nhìn xuống tay mình, một bên đang cắm dây truyền nước biển. Bên còn lại đang được đàn em cầm lấy.
"Anh tỉnh rồi!"
"Đây là..."
Em ngơ ngác hỏi. Thành An hơi ngập ngừng.
"Đây là bệnh viện."
"..."
Một khoảng lặng kéo dài.
Chẳng phải mới hôm nào bác sĩ vừa bảo em được xuất viện, nay đã lại phải vào tiếp.
"..."
"Đấy!"
"Aiya! Sao đánh em?"
Thái Sơn nhìn An có chút khó chịu.
"Ai bảo em cứ hỏi anh sao mà xuất viện sớm thế, giờ vào lại rồi nè, vừa lòng em chưa?"
"Thì...người ta cũng có cố ý đâu..."
Em quay qua cửa sổ, mặc kệ Thành An đang thảm thiết cầu xin.
"Thôi, anh Sơn đẹp trai, anh Sơn tinh tế, anh Sơn giàu có, tha lỗi cho đứa em khù khờ này đi..."
"..."
"Anh Sơn mà tha lỗi cho em thì anh xin gì em cũng cho anh luôn"
"..."
"Thật không?"
"Thật mà..."
"Thế cho anh bộ sưu tập đồng hồ của chú mày cũng được"
"Hoi, bậy à, cái đó thì không được..."
"Xí"
Thái Sơn lại hờn dỗi, giả bộ quay đi
"Thế mà bảo cho anh mày cái gì cũng được, thì ra tất cả cũng chỉ là lừa dối"
"Thì..."
Phì
Thái Sơn bật cười. Cậu em này đúng là rất duyên dáng, lúc nào anh ở cạnh cũng cảm thấy thoải mái vô cùng. Kể cả lúc này.
"Hihi, anh Sơn cười rồi thì là tha lỗi cho em đúng không?"
"Ai bảo, anh cười cho mày vui thôi"
"Chắc em tin á!"
...
Vẫn là căn phòng trắng toát và nồng nặc mùi thuốc khử trùng, nhưng giờ đã sôi động hơn do có tiếng cười của cả hai. Em và Thành An cứ đùa qua đùa lại, cứ kể hết chuyện này lại ra chuyện nọ.
"Ủa rồi sao hôm đấy tự nhiên anh xỉu cái đùng ở giữa vườn hoa vậy?"
"Thì..."
Thái Sơn bất chợt ngập ngừng. Kí ức của em về Phong Hào bỗng ùa về. Theo đó là cả một dòng chảy câu hỏi dồn dập ập đến.
*Trần Phong Hào là ai?*
*Tại sao lúc đấy Trần Phong Hào lại nói yêu mình?*
*Trần Phong Hào không phải là người?*

*Trần Phong Hào thực ra là gì?*
Em nhìn An một hồi. Rốt cuộc cũng lại chỉ cười nhẹ rồi nói là do choáng đầu vì say nắng.
"Đấy, anh chả biết bảo vệ sức khỏe gì cả, mới ốm dậy mà đã vội ra nắng làm chi để bị say không biết nữa. Chẳng biết sau này em mà có người thương rồi thì ai chăm sóc cho anh không biết!"
Thành An ngồi cạnh Sơn lèm bèm. Em cũng chỉ yên lặng. Điều em bận tâm nhất bây giờ không phải là căn bệnh hay sự càm ràm của bé An mà là Trần Phong Hào.
Duy nhất cái tên Trần Phong Hào.
Em muốn gặp lại anh một lần nữa. Có vẻ như sau buổi hẹn gặp không tính toán trước dưới vườn hoa oải hương, một cảm xúc nào đó vốn đang được chôn cất kĩ càng trong góc tâm hồn Sơn đã được mở khoá.
Hình ảnh của Hào trong mắt em thật quen thuộc, nhưng tuyệt nhiên Sơn không nhớ nổi anh là ai.
Em rờ nhẹ lên đôi môi mà Hào khẽ chạm lên ngày hôm đó. Cảm giác lạnh lẽo đó vẫn còn. Chỉ có Hào là đã đi mất.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro