5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơn ngồi trên giường bệnh, lòng vẫn còn nặng trĩu. Một phần vì bị người mình thích từ chối tình cảm, phần vì em cảm thấy có lỗi với những người xung quanh, những người đã phải cùng chịu ảnh hưởng do vụ tai nạn em gây ra.
Nhất là An.
Đặng Thành An.
...
Em và An quen nhau đã từ lâu, lâu tới mức em còn chẳng nhớ buổi gặp đầu tiên của cả hai là bao giờ. Tựa như đã cùng nhau đi qua bao kiếp người, Sơn thấy An hiểu mình vô cùng. Từ việc em thích gì, em nghĩ gì, em cần gì, An điều biết.
Cũng vì thế, mỗi khi Sơn lâm vào một hoàn cảnh khó khăn nào đó, An sẽ luôn ra tay trợ giúp.
Gia đình Sơn vốn không hạnh phúc, cha mẹ li dị. Em chọn sống với cha nhưng ông đã mất kể từ năm em mới 18 tuổi. Thật may mắn, nhờ mối quan hệ của An, Sơn đã lọt được vào mắt xanh của một công ty giải trí tương đối lớn và phát triển sự nghiệp ổn định tới bây giờ.
Nhưng thực sự, cuộc sống như vậy có phải quá nhân từ với Sơn?
Em thiệt thòi hơn mọi người ở chỗ không có gia đình bao bọc và chở che nhưng bù lại, em có một người bạn, một người em luôn sẵn sàng kề vai sát cánh lúc khó khăn, có một ngoại hình nổi bật và thu hút người nhìn, có một giọng hát hay, một cơ thể dẻo dai có thể cân mọi thể loại vũ đạo. Kể cả lúc này đây, khi em vừa gây ra tai nạn, truyền thông cũng vẫn nhẹ nhàng với em, gần như chẳng có lời trách móc, cùng lắm là sự lo lắng của người hâm mộ đối với em.
Chỉ như vậy thôi là đã quá đủ để Sơn cảm thán về độ may mắn của chính mình rồi, có lẽ em được ông bà độ chăng?
Thầm cười trong bụng, em nằm xuống giường. Đôi mắt hướng thẳng lên trần nhà trắng toát. Tĩnh lặng quá, đúng là khi không có Negav, không gian lúc nào cũng im ắng đến rùng mình. Có lẽ vì em không phải người quá hướng ngoại nên sẽ rất khó để thân thiết và bắt chuyện với một ai đó. Chỉ có Thành An mới có thể khiến em vơi bớt đi sự nặng lòng mà cởi mở chia sẻ những khúc mắc, những tâm sự của bản thân mình.
Nằm nghỉ một lúc, suy nghĩ này đến rồi lại đè lên suy nghĩ kia, một thôi một hồi, đôi mắt Sơn mệt mỏi nhắm lại.
Hôm nay là một ngày dài, với rất nhiều sự kiện kì lạ.
——
"Này...Thái Sơn...em có nghe thấy anh không?"
Một giọng nói văng vẳng ở đâu đó làm em bất chợt giật mình.
Sơn quay đầu nhìn quanh. Bốn bề là bốn bức tường trắng toát nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai. Tất cả những gì em nhận ra được chỉ là tiếng nói đó thuộc về một người con trai, nhưng lại nghe thánh thót như âm thanh vang xuống từ thiên đường.
"Anh Hào đây..."
"Anh Hào?"
Em bất ngờ, nhìn lại một vòng. Chằng hiểu sao Phong Hào đã đứng sau lưng em từ lúc nào.
"Anh..."
"Anh xin lỗi"
Hào cúi đầu xuống. Thần sắc anh chẳng còn tinh nghịch như thường ngày. Hai bàn tay run run, nắm chặt lại với nhau.
"Xin lỗi vì đã để em hoang mang..."
"..."
"Anh biết trong khoảng khắc ấy, em cảm thấy tủi thân, buồn bã, hoảng loạn..."
"..."
"Nhưng anh chẳng thể làm gì cả..."
"..."
"..."
Hai người đều im lặng.
"Chết tiệt"
Em bất chợt buột mồm.
Thật sự, em rất giận anh Hào. Anh vừa nói dối, lừa gạt em lại vừa làm em buồn, làm em hoang mang đến ngất lịm giữa đồng hoa oải hương tím. Nhưng thật kì lạ, em lại mềm lòng.
Em muốn tha thứ cho anh.
Hơn hết là muốn hỏi anh thật nhiều, nếu có gì khó nói thì có thể cùng anh vượt qua.
"Vậy...anh là gì?"
Hào nhìn em, ánh mắt đầy vẻ ái ngại.
"..."
Anh im lặng.
Rồi Sơn cũng im lặng.
Có lẽ em đã hiểu, thì ra anh Hào không tin tưởng em đến vậy.
"...Nếu anh không muốn nói, vậy thì đừng giải thích làm gì!..."
"Không phải đâu mà!"
Hào nắm lấy cổ tay Sơn, môi anh bặm lại, tưởng chừng như đã rỉ máu.
"Anh...là bán quỷ"
"..."
"Vậy, anh tiếp cận là để giết em à..."
"Không...không phải..."
Hào vội vã thanh minh.
"Anh muốn bảo vệ em"
"Tại sao?"
Sơn hỏi vặn lại. Khuôn mặt của em lộ rõ vẻ thách thức.
Hào im lặng một lúc, khuôn đầu nhỏ nhắn từ từ ngẩng lên. Bốn mắt nhìn nhau, anh cười.
"Vì anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro