2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1:15 trưa
Ngày 22 tháng 10 năm 199X,Tiền Giang

"Ê ê bà hội đồng về rồi kìa mau mau ra tiếp đi lẹ lên" Giọng của một người hầu trong nhà vang lên làm thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Sau đó nhanh chóng có một đám người chạy ra trước cổng để đón bà hội đồng về

"Mừng bà về ạ" Giọng của cô gái trẻ vang lên không ai khác chính là Bảo Nhi,người hầu số một của bà hội đồng Hương. Người trong nhà này truyền tai nhau bảo rằng Nhi chính là cô con gái ngoài giá thú của bà hội đồng nên vì thế cô mới được bà hội cưng chiều ngang hàng như con ruột của mình,nói là người hầu vậy thôi chứ cô ta được bà cưng chiều dữ lắm,thích gì chỉ cần nói bà một tiếng là bà chiều liền nhiều khi đi chung với bà mà người ta cứ tưởng bà hội mới có thêm một cô con gái không đó,mà cũng đúng thôi vì cô ăn mặc chẳng khác nào là tiểu thư đài cát trong nhà danh giá cả.Nhưng đâu ai biết cô được chiều như vậy là do có một giao ước với bà hội đâu chứ?

"Ừm à mà Nhi nè xíu con rảnh thì con xuống bếp kêu con Hương chỉ việc nhà cho thằng Hào nha"

"Hào nào bà?" Nhi vừa nói vừa dìu tay bà Hương xuống xe

"Thì là thằng này nè,bà mới nhận nó về làm việc cho nhà mình" Bà chỉ tay về phía cậu đang đứng ngơ ngác ở đó,Nhi cũng đánh mắt nhìn sang phía cậu

"Em chào anh" Cô cười mỉm chào cậu

"À ừm anh chào em nha,anh là Trần Phong Hào em cứ gọi là Hào cũng được"

"Dạ vậy anh đợi em tí em đỡ bà về phòng rồi kêu chị Hương chỉ việc cho anh làm"

"Ừm"


"Anh đợi em lâu không ạ?"

"À không lâu lắm"

"Vậy em kêu chị Hương chỉ việc cho anh làm nha"

"Hương ơi chị đâu rồi?"

"Hương ơi"

"Ủa chỉ đâu rồi ta mới thấy đây mà?"Nhi tìm khắp xung quanh nhà vẫn không thấy chị Hương kia đâu định rằng sẽ không kiếm nữa mà sẽ tự mình chỉ việc cho cậu luôn,vì dù gì thì cô cũng rảnh mà

Cô đang dắt cậu đi xung quanh nhà để chỉ những việc vặt thì từ xa xa cô thấy có bóng dáng đang tiến gần lại chỗ mình

"Con chào cậu út,cậu út mới về ạ"

"Ủa ai đây Nhi?" Đó là giọng của Phạm Thái Sơn,con trai út của bà hội đồng Hương. Hắn tiến lại gần chỗ cậu và cô hơn và nhìn từ trên xuống dưới Hào khiến cho cậu ngại mà nép phía sau lưng Nhi

"Dạ đây là Trần Phong Hào,người hầu mới của nhà mình á cậu út"

"À vậy hả"

"Mà sao nó cứ nép sau lưng bây hoài vậy? Đứng ra đây cho cậu nhìn cái coi"

"Hào anh đứng ra cho cậu nhìn đi đừng nép sau lưng em nữa không kẻo cậu la đó" Nhi nói thật nhỏ với Hào đủ để cho cậu và cô nghe thấy,thật ra thì Hào cũng muốn lắm chứ nhưng nhìn cậu út dữ quá Hào không dám,nhưng Hào cũng chẳng cãi lại được nên thôi cậu bèn đứng ra vậy,dù gì thì nhà này cũng đông người qua lại nên chắc cậu út không dám làm gì mình đâu,đó là cậu nghĩ trên lý thuyết là vậy chứ áp dụng trên thực tế thì chưa chắc nó đã đúng

Thái Sơn nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt một cái nào,ánh mắt của hắn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy,cậu không nói quá đâu thật sự là vậy đó ! Cậu muốn thoát ra khỏi đây lắm rồi bây giờ phải làm sao để chuồn ra đây? Đang suy nghĩ thì lại có giọng nói cắt ngang sự yên tĩnh khi nãy

"Sơn,em đứng đó làm gì vậy?"

"Ủa anh Trung hả"

"Ừ anh nè,mà sao tự nhiên đứng đực ra đây vậy"

"À gì đâu anh,thôi em vô phòng đây nào nhà mình ăn cơm thì vào gọi em" Nói rồi hắn đi thẳng vào phòng,Trung định nói thêm gì đó nữa thì cũng đành thôi. Anh liếc mắt qua bên Nhi thấy kế bên nó là một người lạ hoắc thì hỏi

"Ai đây Nhi?"

"Dạ là Trần Phong Hào,ảnh là người hầu mới của nhà mình á cậu ba nhỏ"

"Ủa trời nhà mình có cả đống người rồi mà má còn định thêm nữa hả?"

"Dạ con cũng không biết nữa"

"Thôi thôi được rồi bây làm gì làm đi cậu đi đây có việc tí"

"Dạ cậu"

Nói rồi Trung đi để lại đó là một cậu Phong Hào ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Thấy cậu mặt ngơ ngơ ra thì Nhi mới chợt nhớ là chưa giải thích cho cậu về chuyện của gia đình này

"Anh đi ra kia ngồi đi để em giới thiệu từng người trong nhà cho anh biết ha"

"À ừm" Ủa sao Nhi lại gọi cái anh kia là cậu ba nhỏ ta? Anh kia hình như còn gọi bà hội đồng là má nữa thì phải? Và còn nhiều suy nghĩ khác trong đầu cậu đang chờ được Nhi giải đáp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro