aw

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

công chúa nts cha đẻ của babygirlism

_________________

Sơn về nhà từ lúc trời còn mập mờ tối, bây giờ là nửa đêm rồi. Em cứ nằm trong bóng tối  mà chả biết trời đất gì, em còn không vác nổi cái thân đi tắm rửa ăn uống.

Em nhớ Hào.

Sao anh chưa về nữa?

"Em nhớ Hào quá"

"Anh cũng nhớ em"

Đang lim dim thì nghe giọng anh bên tai, Sơn tưởng mình ngủ mơ.

"Ốm bây giờ, vào phòng đi em"

Anh Hào của em thật này. 

Sơn không có tí sức trong người mà vẫn ngồi dậy đòi anh thơm miếng cho bằng được. Đến khi anh hôn khắp mặt em từ trán đến môi rồi thì lại đòi thêm.

"Hào bế em đi"

"Mày đùa anh à?"

"Sao lại mày? Bế em đi, không là em ngủ ngoài này luôn đấy"

"Rách việc thế? Anh để em nằm đây luôn bây giờ?"

"Không biết đâu anh phải bế e- Ơ bế thật à?"

Nói thế mà Hào bế thật, em không phải nhỏ bé gì mà vẫn nằm gọn trong tay anh được mới tài. Sơn vòng tay qua cổ anh rồi rúc mặt vào đấy, mấy câu 'anh thả xuống đấy, cái thằng này' của Hào còn chả lọt vào tai em. Em biết thừa có cho tiền anh cũng không thả cục vàng của anh.

Lưng Sơn đặt xuống giường rồi mà tay em vẫn choàng qua cổ Hào, kéo anh nằm lên ngực em,

"Ngủ đi ông tướng"

"Hào ngủ với em đi"

"Anh còn chưa tắm nữa"

"Em cũng đã tắm đâu, cứ nằm tí rồi lát em tắm cho... Đi mà, anh?" Sơn ôm Hào chặt hơn, em hỏi anh mà chẳng cho anh quyền quyết định rồi cứ thế dí sát môi vào tai anh,  "anh Hào?" 

Sơn biết em chỉ cần nói một hai câu là anh đã mủi lòng rồi, em thích gì anh cũng chiều mà. Có khi chiều quá sinh hư thật.

"Rồi, biết rồi"

__________________

vca hào-em đm cu a nổ thành 5678 mảnh bay vào vũ trụ r mấy e ơi😭😭😭😭😭 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro