Ngày Mưa (Cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện Ngược, ai không đọc được thì mời đi. Chứ đừng chửi tg.
Chửi là block 😃

----------

Sắc trời hôm nay thật đẹp, mây trắng nắng vàng. Thành An hẹn Minh Hiếu đến thăm Thái Sơn. Xem xem tình hình hiện tại đã ổn chưa, khi đi không quên mang theo hộp nhẫn. Cả hai trước khi đến nhà Thái Sơn có mua một số thứ.

Sau đó cả hai mới lái xe đến nhà cậu, theo lời mẹ của cậu, hiện tại cậu đang ở phòng ngủ. Thế là cả hai cùng bước vào trong phòng thăm. Thế mà khi cửa vừa mở đập vào mắt hai người là Nguyễn Thái Sơn đang nằm bất động trên sàn nhà. Chiếc xe lăn đè lên chân cậu, nhưng ánh mắt cậu vẫn vô hồn nhìn trần nhà cao. Minh Hiếu cùng với Thành An hoảng hốt tột độ. Cả hai nhanh chóng lao tới đỡ Thái Sơn.

"Anh Sơn, té sao?"

"Trời ơi, té sao không la lên để người ta chạy vào đỡ mà nằm đó"

"......."

"Anh Sơn"

"Anh Thái Sơn.. này"

Không một lời đáp cho những tiếng gọi dồn dập từ Thành An và Minh Hiếu. Cứ như vậy Thái Sơn nằm đó vô hồn nhìn vào hư không. Môi mấp máy nhưng chẳng thể nghe cậu đang nói gì. Nhưng khi đưa tai lại gần miệng Thái Sơn, Thành An chợt hoảng loạn. Bởi nó đã nghe được lời nói trong cổ họng cậu.

"Sao vậy An, em nghe anh Sơn nói gì?"

"Anh Hào, anh ấy đang gọi tên anh Hào"

"Cái gì?"

"Phong Hào..Phong Hào"

Thái Sơn phản ứng ngay khi nghe Thành An nhắc đến tên Phong Hào. Cậu nhìn nó, giọng nói dần lớn hơn, nhưng những gì cậu thốt lên đều chỉ có tên ' Phong Hào ' lặp đi lặp lại nhiều lần.

"Anh Sơn. Anh nhớ ra rồi đúng không? Anh nhớ Anh Hào, anh ấy..."

"An.."

"Em đây"

"Trả cho anh, trả cho anh"

"Trả..trả cái..!! Hộp nhẫn!!?"

Ngay lập tức, Thành An lấy hộp nhẫn mình đã mang theo đặt vào lòng bàn tay Thái Sơn. Nhìn hộp nhẫn trên tay, nước mắt cậu rơi. Bên ngoài trời nắng đẹp không giọt mưa nhưng trong lòng cậu giờ toàn là giông tố, sấm sét thi nhau đánh vào trái tim.

"Phong Hào.. người yêu của tôi..ahhh"

Thái Sơn gào hét đau đớn, ôm hộp nhẫn vào trong lòng. Kí ức của trận mưa trong tìm thức đã giúp cậu nhớ ra mọi chuyện. Cho cậu nhớ người cậu yêu nhất là Trần Phong Hào, muốn dùng cả đời để yêu thương. Và cho cậu nhớ ra rằng, trong trận mưa hôm đó, anh đã đỡ cho cậu tránh khỏi cái chết bởi con xe tải chở gỗ tàn nhẫn.

Nhìn Thái Sơn khóc đau thương, Thành An không kìm được mà khóc theo. Minh Hiếu chỉ có thể im lặng nhìn hai người họ khóc. Tay vỗ vỗ trên vai an ủi, hắn cũng rất đau lòng cho anh và cậu nhưng hiện giờ hắn phải mạnh mẽ. Nếu bây giờ hắn cũng rơi nước mắt ai sẽ là người động viên Thành An và Thái Sơn.

Khóc một lúc lâu, cơ thể Thái Sơn không chịu nổi nên đã ngất trên vai Thành An.

Khi tỉnh lại, Thái Sơn thấy mình đang ngồi trong một căn phòng xa lạ. Người mặc vest đen cài hoa hồng trên ngực.

"Hello anh Jsol, anh em đến chúc mừng ngày anh cưới đây"

"Ê lẹ làng cái tay nhanh cái chân lên, để một hồi hết vui"

"Một hồi lên hát bài don't care không mấy đứa? Không quan tâm em nói gì.."

"Hát Hào Quang đi mấy anh"

Thái Sơn ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh đang nói cười vui vẻ. Ngày cưới? Hôm nay ngày cưới của cậu ư? Nhưng với ai? Thái Sơn đem những suy nghĩ đó đặt lên người anh em Minh Hiếu.

"Hiếu, anh cưới ai vậy?"

"Thì anh Nicky chứ ai? Bộ anh muốn cưới người khác hả?"

"Không có.. chỉ là.."

"Không có thì tốt. Chứ mà anh đòi cưới người khác ấy. Nguyên team tiểu học cạo hết lông mày anh đấy"

"........"

"Nói cho biết luôn nha, nguyên team đó bên nhà chàng dâu đó. Còn team chú rể mình có anh Tài, anh Sinh, anh Kiệt, anh Tú tút ...v.vv nữa ấy. Đảm bảo quậy banh cái đám cưới anh luôn"

"Không phải mơ chứ?"

"Ây ây, giờ lành sắp tới rồi mơ với chả mộng. Hiếu giúp anh lôi chú rể ra coi"

"Ra liền anh Tài ơi"

Minh Hiếu nắm vai Thái Sơn kéo vào hội những chàng trai đang lựa chọn bài hát cho đám cưới hôm nay.

Đó là bên team của chú rể ồn ào. Đến với team chàng dâu ồn ào gấp đôi.

"Hehe, bé phải đẹp hơn. Đẹp nhất"

"Thôi mày cưới thay anh Nicky luôn đi An"

"Trời ơi bó bông đẹp quá hợp style của em ghê"

"Kiều ơi, để anh mua bông khác cho em. Trả lại bông cưới cho anh Nicky đi"

"Không thấy vui trong lòng.."

Bốp

"Thằng Rhyder, ngày người ta cưới mắc gì mày không vui"

"Trời ơi, anh Cơm sườn đánh tui"

Team tiểu học nhốn nháo hết lên trong phòng thay đồ, Phong Hào chỉ có thể cười nhìn mấy đứa em mình loi nhoi. Thành An đòi đẹp hơn anh, Quang Anh muốn hát bài Hào Quang nhưng bị Công Dương cú đầu. Kiều thì muốn lấy hoa cưới của anh làm phụ kiện. Đăng Dương cố lắm mới thuyết phục được Kiều đổi bó khác. Còn Quang Hùng...

"Alo, alo cười lên cái anh em"

Tách

"Rồi quá đẹp, ai mà đẹp trai quá vậy trời"

Giờ đây Sơn sĩ chỉ còn là cái tên mà thôi, bởi Quang Hùng đã soán ngôi vị trí đó.

"Ê mấy đứa kia, đem chàng dâu ra đi. Ở đó mà quậy"

Giọng nói của Trấn Thành vang lên, cả đám nhốn nháo một hồi rồi xách tay anh kéo ra bên ngoài.

Bước vào lên đường, người anh khoát vai là Thành An. Thái Sơn nhìn anh rồi liếc mắt xung quanh lễ đường. Chỉ có 28 anh trai, thêm vào đó Trấn Thành làm mc. Lê Dương Bảo Lâm là người chủ hôn. Cậu rất khó hiểu, ở tại nơi đây chẳng có một nhà báo nào. Chẳng có một người gọi là ruột thịt, chỉ có họ và 30 người trong chương trình anh trai say hi ngày ấy.

"Chú rể, nắm tay anh Hào đi chứ"

"Ừm"

Theo lời nhắc nhở, Thái Sơn nắm tay Phong Hào bước lên bục. Cái chạm đầy lạnh lẽo làm cậu rùng mình.

"Xin hỏi anh Nguyễn Thái Sơn có đồng ý trọn đời trọn kiếp yêu Trần Phong Hào dù có khổ đau bệnh tật. Nghèo đói hay giàu sang điều có nhau không?"

"Tôi đồng ý"

"Còn Trần Phong Hào, anh có nguyện ý cùng Nguyễn Thái Sơn đi trên con đường đời này không?"

"......Tôi nguyện ý. Nhưng nếu đó là ngày trước..xin lỗi"

"Anh Hào, anh Hào.. Trần Phong Hào"

Người trong tay biến thành nước, Thái Sơn tuyệt vọng nhìn vào đôi tay ướt đẫm.

"Ahh"

Đôi chân đau đớn khiến cậu ngã quỵ. Cố gắng ngước mắt nhìn xung quanh, mọi người đã biến mất. Bỗng chốc đôi mắt Thái Sơn rơi vào một mảng đen. Ý thức mất dần.

Tí tách

Bên tai là tiếng nước nhỏ giọt... Thái Sơn đã có thể nhìn thấy được lò mơ. Người trước mặt là người cậu yêu.

"Chúng ta không thể gặp nhau nữa rồi, ngày mưa. Em đừng đợi nữa"

Rầmmm

Tiếng sấm vang lên mang theo người Nguyễn Thái Sơn yêu nhất rời đi. Ngày mưa mang anh đến rồi lại mang anh đi.

Thái Sơn tuyệt vọng đánh mất đi sức sống, cả người như tê liệt không chút cảm giác. Ánh mắt vô hồn không có tiêu cực. Cứ thế, Thái Sơn được bệnh viện chẳng đoán là người thực vật. Một đời nằm trên giường bệnh.

______________hết______________

Định quay xe rồi đó, nhưng mà nhìn lại mình đi bộ:))
Không có xe để quay :''''((

Ai xem live của JsolNicky rồi á. Gáy đi. Còn tui đi viết fic mới😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro