Regret.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cái nắng nhè nhẹ của thành phố Cannes giữa tiết trời tháng tư, Nguyễn Thái Sơn vô cùng tận hưởng mà ghé chân vào một tiệm bánh ngọt gần đó. Vị bánh ngọt dịu nhẹ quyện cùng làn gió biển xanh mát thổi đến từ đại dương, chỉ vừa nghĩ đến thôi – Nguyễn Thái Sơn đã cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.

Nhưng điều đó chỉ thành sự thật khi người mà em gặp không phải là mối tình đầu đã bất chợt biến mất ngay đúng vào lúc quan hệ của cả hai đang ở điểm cao trào nhất.

"Nicky Bakery est heureuse d'accueillir ses chers clients."

"Trần Phong Hào?"

Nguyễn Thái Sơn không thể tin nổi vào mắt mình khi kẻ ở trước mặt em giờ đây lại chính là bóng hình mà em tìm kiếm suốt bao năm qua.

Thái Sơn như mất hoàn toàn kiên nhẫn, em chạy đến quầy bánh nắm chặt lấy đôi tay của người chủ tiệm, như thể sợ rằng anh sẽ một lần nữa rời khỏi em như cái cách mà anh đã từng làm trong quá khứ.

Trần Phong Hào không đáp lời, nhưng cũng không cự tuyệt cái nắm tay của em. Anh vòng tay ôm lấy Thái Sơn vào lòng, dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng cậu trai, an ủi cho sự hoảng loạn của cậu khi này.

"Sơn bình tĩnh nào, có anh ở đây mà."

"Gặp lại người mình thương sau chừng ấy năm xa cách, anh bảo em bình tĩnh thế nào?"

Bỗng nhiên, Thái Sơn buông tay Phong Hào rồi đẩy mạnh cả người anh vào tường. Đột ngột tiếp nhận cảm giác đau đớn từ đằng sau khiến Phong Hào không khỏi nhăn mặt, anh buông lời trách cứ cậu nhóc: "Thái Sơn, em làm cái gì vậy?"

"Hai năm qua, anh biến mất không một câu từ biệt, bây giờ chẳng phải là nên cho em lời
giải thích sao?"

"Thái Sơn, tôi bảo em đừng có mà làm loạn ở đây!"

Phong Hào nhìn em, trong mắt ngập tràn sự áy náy. Thái Sơn là người anh yêu, là hình bóng mà anh luôn cất giấu nơi đáy lòng, là người mà mỗi khi đêm về – anh sẽ không thể tránh khỏi việc ký ức xưa cũ tìm đến trong trái tim đã chịu quá nhiều vết cắt. Mãi mãi là thế, không bao giờ thay đổi.

Nhưng anh biết, nếu anh cứ cố chấp níu giữ đoạn tình cảm mơ hồ này mãi, sẽ có thể huỷ hoại cả tương lai của người anh yêu. Nguyễn Thái Sơn là nghệ sĩ nổi tiếng, Phong Hào đương nhiên không thể đánh bạo danh dự của em.

"Em giải nghệ rồi."

Thái Sơn cất tiếng, xé tan bầu không khí yên lặng trong cửa tiệm nhỏ. Nhưng, lời này của em, đã khiến Phong Hào rơi vào đại dương đen trong chính dòng suy nghĩ mà anh tạo ra; ở đó, một nơi không hề có màu sắc – cũng giống như cuộc đời của anh trong suốt những tháng năm vừa qua, hoàn toàn chỉ là bất hạnh.

"Em giải nghệ vì anh? Em yêu anh đến ngốc rồi à? Tương lai của em đầy triển vọng như vậy, em lại vì một người như anh mà từ bỏ tất cả sao, Thái Sơn?"

"Anh có biết hai năm em đã sống trong cảm giác dày vò và tội lỗi như thế nào không? Trần Phong Hào? Em biết, tất cả mọi điều anh làm là vì em, nhưng có khi nào anh nghĩ cho cảm xúc của em không?"

Trần Phong Hào im lặng, hay chính xác hơn là không thể đáp lại câu hỏi của Thái Sơn.

Nguyễn Thái Sơn từ lâu đã đắm mình trong biển tình mênh mông, và cả Trần Phong Hào cũng thế. Họ yêu nhau, nhưng lại không thực sự thấu hiểu cho nhau. Trong số họ, ai cũng nghĩ rằng, mình làm vậy chỉ vì muốn tốt cho đối phương; tuy nhiên, lại chưa từng suy nghĩ đến việc đối phương sẽ chịu tổn thương như thế nào bởi hành động của họ.

Thái Sơn không đồng ý công khai mối quan hệ cùng Phong Hào với lý do sợ rằng anh sẽ bị người hâm mộ của em công kích. Còn Phong Hào, anh lại không muốn xảy ra việc phóng viên sẽ chụp được khoảnh khắc cả hai bên nhau.

Giữa muôn vàn phút giây bên nhau, lại chẳng phai được lý do xa nhau.

Có những người bản thân tưởng chừng như rất quen thuộc, ấy vậy mà chỉ cần quay lưng bước đi, đã chẳng còn bao giờ có thể gặp lại họ nữa.

Hiện tại của hôm nay, biết đâu sẽ là thứ xa xỉ của ngày mai?

Mặc dù cả hai đều đã phạm phải sai lầm chí mạng, song, họ vẫn hy vọng rằng mối quan hệ của họ vẫn chưa thực sự đến bên bờ vực kết thúc.

Đại lộ La Croisette vốn nổi danh là cung đường thơ mộng bậc nhất thành phố biển Cannes tại xứ sở rượu vang, là thiên đường để các cặp tình nhân tận hưởng một tuần trăng mật tuyệt vời.

Thế nhưng, cung đường này trong mắt cặp đôi Sơn – Hào giờ đây lại chẳng khác gì một đại lộ vô tận không có điểm dừng, cũng chẳng biết sẽ đi về đâu.

Bỗng dưng, Nguyễn Thái Sơn khựng lại một nhịp, em nắm chặt lấy tay Phong Hào, kéo anh vào lòng mình. Cái ôm đột ngột của Thái Sơn khiến cho Phong Hào không kịp phản ứng. Phải một lúc sau khi định thần lại, anh mới đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của đối phương.

"Anh... Chúng ta liệu có thể trở lại như xưa được không?"

Lời nói gió bay, lại như một con dao sắc bén găm thẳng vào trái tim Phong Hào, như muốn đoạt đi nửa cái mạng của anh.

"Phong Hào, em xin anh. Hãy để em yêu anh một lần nữa nhé?"

"Thái Sơn, nghe anh nói."

Phong Hào dừng lại một chút, như đương muốn lấy lại nhịp thở vốn có. Hiện tại, anh đã thực sự chẳng còn lại bất kì điều gì luyến tiếc nữa rồi. Buông tay, chính là con đường tốt nhất để giải thoát cho nhau.

Bởi vì, mối quan hệ giữa anh và em, vốn dĩ là nghiệt duyên, càng níu chỉ càng đau.

"Buông tay đi."

"Anh..."

"Chưa bàn đến việc còn yêu hay không, nhưng chiếc gương một khi đã vỡ, sao có thể hoàn toàn vẹn nguyên như thuở đầu? Em hiểu mà, đúng không?"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro