lamp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

270724
idea: red flag - tez
đề xuất âm thanh:
uocgicoaynoiyeutoi - lil liem
the hills - the weeknd
bí mật nhỏ - bray x helia x hoàng tôn
strip 'em down - tlinh
phong - vstra

tph; 2021 - 2022
nts; t7 - 2024

"sao, chú em lần đầu đến club à? sao ngồi đây có một mình thế"

"...đến với bạn, nhưng bị bỏ lại" nguyễn thái sơn nhìn con người ở trước mắt, ấn tượng đầu tiên là chiếc đầu thì tóc tẩy chân tóc thì phai màu, áo thì phanh cúc lộ cả chiếc áo ba lỗ trắng bên trong. có vẻ do ánh đèn mờ làm cho mọi thứ dường như đẹp lên một bậc nhỉ?

"hmm, cô đơn nhỉ... đi với tôi không?" vừa đặt mông xuống, tay đong đưa ly rượu màu đỏ nâu sẫm có vẻ là Bordeaux, rồi đưa mắt đến người nọ.

"??? với người thậm chí còn chẳng biết anh" thái sơn ngạc nhiên ngoảnh đầu sang nhìn người ngồi cạnh

"thì, trần phong hào, 27 tuổi được thì đi với tôi đêm nay thôi... chả ảnh hưởng gì đến cuộc đời sau này của cậu đâu, yên tâm" phong hào bày ra vẻ ngả ngớn, lưng ngã ra chiếc ghế phía sau.

nhìn dáng vẻ của người kia, im lặng một hồi rồi mới đáp "được, ra ngoài đi. chỗ này ồn ào quá"

phong hào bật ra một tiếng cười hưởng ứng theo, cho hết lượng rượu còn lại trong ly vào miệng đặt xuống, rồi mới đứng lên đi cùng người kia.

cả hai bước ra khỏi ánh đèn mờ của club, tận hưởng không khí mát mẻ từ những đợt gió thổi qua rồi cả cái không khí yên lặng khó tả. ghé qua chiếc máy bán hàng tự động gần đó, cho tiền vào lấy ra hai lon cà phê.

"đây, của cậu uống đi, cho tỉnh người" ném lon cà phê sang cho người kia "sao, tên gì? bao nhiêu tuổi? làm gì rồi?... có bạn gái hay bạn trai chưa"

"nguyễn thái sơn, 25... chả biết, mọi thứ kiểu như rối tung lên ấy... đợi đã, anh biết nhiều như thế để làm gì?" trả lời loạt câu hỏi của người kia rồi mới ngỡ ra

"thì, để chắc rằng khi bản thân đang đụ thì sẽ không bị bắt ghen chắc?" uống một ngụm cà phê rồi mới nhìn sang người kia đang đứng nhìn đăm chiêu vào bản thân

"ồ.. tôi chưa" lon cà phê trong tay đã bị uống cạn từ lúc nào, vò nát ném bừa xuống đất hai tay đút vào túi quần "sao rồi, nghĩ được câu hỏi nào khác nữa chưa?"

"chưa, nhưng ban nãy thì không muốn người ra biết, bây giờ thì lại nói như thế, hay nhờ" lon cà phê cũng vừa cạn, tiện tay vứt vào chiếc thùng rác bên cạnh.

"ừ.. thì sao? thắc mắc thì cũng cần có giải đáp chứ" gác hai tay ra sau đầu

kể từ khi đi xa chiếc club kia, cả con phố như chẳng còn nổi một bóng người chỉ còn để lại hai hình bóng đang đi cạnh nhau. cả hai đi chầm chậm trên con phố nhỏ, ánh đèn đường vàng nhàn nhạt soi chiếu bóng người. cả hai cùng đi với nhau, kể nhau nghe những câu chuyện dường như là bất tận, kể nhau nghe như thể bản thân để biết đối phương từ lâu.

hai người đi qua những con hẻm nhỏ, nơi những ngôi nhà cũ kỹ đứng im lìm trong góc tối, tiếng mèo kêu chó sủa cứ vọng quanh.

ngay bây giờ, cả hai đang đứng trước cổng vào của toà chung cư mà phong hào bảo là của mình.

"sao, có tin vào duyên phận không?" phong hào nhỏ giọng để nói

thái sơn có hơi ngạc nhiên với câu hỏi từ loại người này "ừ thì, tin hay không tin thì tôi với anh gặp nhau cũng gọi là duyên? ừ tóm lại là tôi chả quan tâm"

chẳng biết đã là lần thứ mấy trong buổi tối này mà thái sơn làm cho phong hào bật ra tiếng cười vì câu trả lời của cậu "cứ trả lời như thế thì tôi hiểu vì sao mà cậu chẳng có ma nào để ý dù bề ngoài trông cũng được rồi đấy"

"aiz, nói gì thì nói chứ anh đây tin vãi lồn luôn ạ. kiểu, lần đầu gặp mày, tao thấy tao với mày có cái gì đó kết nối vãi luôn ấy, ừ kiểu kiểu vậy"

"hớ hớ, gì lại muốn nói mấy cái sến sến à?" thái sơn vừa nghe xong lời của phong hào thì cười phớ lớ, rồi mới tiếp tục lời nói "những mà để nói thì cũng đúng, tôi cũng thấy khá là vui khi gặp được anh vào đêm nay"

phong hào chợt mỉm cười, nhưng lần này là một cái cười nhếch mép "sao muốn tiến xa hơn không? xa hơn cả mức này ấy"

"hmm... mức này là mức nào cơ?" thái sơn bày ra vẻ hơi ngờ vực

"thay vì chỉ đơn giản là vui thì nó sẽ là...thỏa mãn" phong hào cố tình hạ giọng ở hai từ cuối, vừa đủ để người cạnh nghe thấy.

"...tại sao lại không"

"à ừ.. tầng 7 p-phòng số 5 từ thang máy sang bên phải, mật khẩu là 210797, cho mày 15 phút a-anh mày lên phòng trước, mày ở dưới đây làm gì thì làm" chẳng biết vì sao nói đến đây phong hào lại bắt đầu lúng túng, thật sự không biết vì sao..

một khoảng lặng dài đến từ thái sơn, có vẻ đã thành công làm cho phong hào ngại đỏ tía tai rồi đấy.

với phong hào, đây thật sự là lần đầu đi chung với thái sơn như thế này nhưng chắc chắn, chắc chắn là không phải là lần đầu tiên gặp gỡ. anh ấn tượng với cậu từ lần một quán cà phê nọ, ấn tượng vì mặt cậu trông non choẹt mà kiểu, cậu hát hay dã man luôn á.

theo dõi cậu từ lần đó, mọi sự kiện, mọi việc, mọi thứ của cậu đều được anh ghi lại tường tận từ những lần cậu có người yêu, những lần cậu chia tay hay bất cứ gì, rồi cả những lần cậu đi diễn ở đâu, nơi nào, tất cả đều có mặt của anh.

còn bây giờ, hỏi rằng anh đang vệ sinh lại lỗ nhỏ lần thứ mấy trong ngày thì anh cũng chẳng biết. đơn giản vì cứ mỗi lần ngắm nhìn thái sơn, lỗ nhỏ dường như đã rỉ nước rồi. còn lúc nãy, thật sự thật sự thật sự đã là một sự cố gắng to lớn rồi, à không phải nói là siêu hùng vĩ, vĩ đại tráng ca nhân loại.

đồng hồ vừa trải qua đúng 15 phút sau, với phong hào thì cảm thấy may mắn vì ít nhất bản thân thì đã chuẩn bị xong những việc như tắm, gội, vệ sinh xong những bước cơ bản nhất trong quy trình chù đợ từ anh chồng tương lai.

tiếng chuông cửa, âm thanh vang lên nhắc nhỡ cho phong hào để chắc chắn rằng bản thân đã thật sự sẵn sàng hay chưa mãi đến tận bây giờ mới xuất hiện. vội chỉnh sửa lại quần áo, tóc tai rồi mới nhanh chân chạy ra mở cửa cho thái sơn, người yêu thầm trong mộng từ bấy lâu nay.

cánh cửa mở ra, khuôn mặt của thái sơn hiện tại có vẻ đang bày tỏ sự phấn khích lẫn vào là sự hồi hợp? không, phong hào không biết, phong hào có vẻ sắp điên rồi đấy.

"chào mừng đến với "tổ ấm" của tôi" phong hào cười, tay khoác lên vai của người kia như để chào mừng.

"cảm ơn, anh trang trí nhà đẹp thật đó"

"đây, chú mày cứ tự nhiên như ở nhà, miễn đừng quên bản thân là khách là được... để anh mày đi lấy ít nước" phong hào dẫn thái sơn vào phòng khách, chỉ tay vào chiếc sofa màu ghi xám

từ chỗ này, cảnh quan của thành phố hiển thị rõ hơn bao giờ hết, cảm giác hôm nay mọi thứ dường như mới mẻ hơn, lộng lẫy hơn. những con đường, toà nhà phía dưới lung linh ánh đèn tạo nên bức tranh rực rỡ. những con phố chật chội, ồn ào tiếng người cùng những âm thanh còi xe vang vọng lên trên bây giờ dường như chửng lại một nhịp, khi anh cảm nhận thấy có hơi thở ấm phả vào ngay cạnh bên tai.

là thái sơn.

hai tay của thái sơn vòng ra phía trước ôm lấy anh, hạ giọng nói khẽ vào tai anh "sao? anh định để tôi đợi anh đến sáng mai luôn hay sao"

"...lần nào anh cũng đến xem em từ đầu đến cuối, vậy mà lại không để em đến nói chuyện với anh... lúc nào vừa xong set diễn thì anh cũng đi mất tăm rồi ý?" nói rồi nó hôn vào cổ anh một cái chụt rõ to.

chết mẹ rồi, cái đéo gì đang diễn ra vậy? thủ đoạn này phong hào không lường được, nên thôi anh nguyện chết trước.

anh xoay người lại phía nó, mắt chạm mắt. ôi địt mẹ, tại sao thái sơn đẹp trai ác vậy?

"..chuyện này..."

"nếu anh cảm thấy khó nói như thế thì cũng không nhất thiết phải nói, và cả chuyện hôm nay anh chịu mở lời để nói chuyện với em thật sự làm em vui lắm đó" nó vuốt mặt anh, rồi cho anh một nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua mặt nước.

nó một hơi đã bế anh lên giàn tủ bếp, cởi bỏ hai lớp áo cho anh rồi hôn rải rác trên khắp ngực anh. ngực của phong hào là kiểu không quá to nhưng rất vừa tay, lại còn mềm nữa. hai đầu ti nhỏ cương cứng được mút đến mức sưng lên, tay nó cứ lần mò xuống lỗ dâm ý định nới rộng để dễ dàng cho vào hơn.

phong hào choàng tay lên cổ nó, thì thầm vào tai nó ra hiệu rằng bản thân đã chuẩn bị rồi chỉ còn chờ mỗi nó thôi.

"vâng vâng, em nghe anh hết" nói xong cả hai đưa đẩy môi lưỡi với nhau, thái sơn nhếch lên một nụ cười. hai tay nó cầm lấy mà nâng chân của phong hào lên tạo thành một hình chữ M hoàn hảo. giải thoát cho cặc bự, đâm lút cán con cặc của mình vào trong làm cho phong hào chỉ biết thét lên trong vòm họng một tiếng rồi cứ rên rỉ ư ử trong cổ họng.

hai tay của phong hào bắt đầu cào cấu tấm lưng của nó, miệng thì cứ chu chu lên với ý muốn hôn. nó đương nhiên là hiểu ý anh, cho anh một cái hôn sâu nhất có thể đến khi cả hai dường như không còn có thể thở được nữa. tiếng hơi thở của cả hai hoà nhịp cùng tiếng lạch pạch từ nơi giao hợp, anh bắt đầu ôm nó chặt hơn, móng tay bấu vào lưng nó tiếng rên rỉ càng ngày càng nhanh càng lớn hơn nữa. thái sơn bây giờ cũng chỉ có thể đáp lại anh bằng nụ hôn lên vành tai, cánh mũi, môi lưỡi rồi đến cổ, ngực kết thúc chuỗi hành động của nó bằng nụ hôn lên mi mắt khi bắn vào bên trong của phong hào.

nó để anh thoải mái thả lỏng trong vào chưa đến năm phút, để những thứ dịch nhầy chảy xuống đùi non rồi cuối cùng là cứ tiếp tục nhỏ giọt xuống chiếc sàn gạch trắng lạnh ngắt.

cảm thấy lỗ nhỏ của anh đã nghỉ ngơi đủ, nó mới bắt đầu lật người anh lại cuối xuống dùng lưỡi để liếm lỗ nhỏ vẫn còn rỉ tinh dịch. cảm giác khác lạ từ lỗ dâm chạy lên não bộ của phong hào, không phải cảm giác ấm nóng của con cặc bự kia mà là cảm giác ươn ướt? bây giờ anh mới nhìn xuống, thấy nó đang bú liếm lỗ nhị nhiệt tình thì có ý định đẩy ra.

"s-sơn ơi, c-chỗ đó.. dơ l-lắm uhm đ-đừng có liếm nữa m-à" đẩy mãi nó vẫn không chịu rời, tay nó còn bắt đầu chạm đến dương vật của anh mà tuốt nữa chứ??

bú mút một lúc rồi nó mới tha cho anh, nó thả anh ra thì cảm giác trống vắng phía dưới có phần khá là lạ đối với phong hào.

thái sơn vẫn rất dửng dưng mà ẵm anh lên, để mặt anh xoay ra phía trước, cặc béo cứ cạ vào mông anh, cảm giác khó chịu chết đi được. nó để ngực anh tì lên chiếc lan can nhà anh, cảm giác hơi lạnh từ hai đầu ti nơi đang được tiếp xúc trực tiếp với tay cầm lan can bây giờ mới làm anh bừng tỉnh. hiện tại, nó và anh đang chuẩn bị đụ nhau ở ban công.

ánh đèn của hàng xóm nhà bên cạnh vẫn còn sáng, cả tiếng ồn nữa có vẻ là có khoảng hai đến ba người ở đó. cảm ơn, phong hào hoảng thật rồi đó.

với thái sơn bây giờ, chỉ cần để anh lơ là thì nó sẽ đụ anh lút cán ngay, và đó là ngay bây giờ.

thét lên một tiếng thật to rồi vội vàng bịt miệng lại, chỉ sợ hàng xóm nghe thấy được thôi. nghe được thì còn gì là hình tượng của phong hào con ngoan trò giỏi, ngủ sớm dậy sớm, không ồn ào ảnh hưởng người khác rồi ti tỉ thứ anh đã cố gắng gây dựng bao lâu nay chứ?

anh định đánh nó để nó đưa anh vào nhà, vậy mà vừa đưa tay ra sau thì đã bị nó bắt lấy đặt ra sau lưng rồi.

nó cuối xuống kéo cằm anh sang một bên đặt một nụ hôn lên mi mắt rồi một cái nữa ở đầu cánh mũi để trấn an anh

"hic, anh chả thương em nữa ạ? anh còn thương em thì cho em hưởng gió ở đây một xíuu nữa thôiii"

vừa dứt lời chẳng đợi anh đáp nó đã cho anh một cái đánh yêu vào mông.

cùng lúc đó thì một cánh cửa ban công nhà hàng xóm mở ra.

đột nhiên, nguyễn thái sơn lại bắt đầu đâm rút nhanh hơn lại còn liên tục cọ vào điểm gồ của anh.

bên kia có vẻ là họ đang cãi nhau, người đi ra là do những bộ đồ đang được phơi bên ngoài chưa được lấy vào. miệng thì chỉ lo cãi nhau, mắt thì cứ dán trong nhà chẳng để ý gì đến bên đây cả, ít nhất là do phong hào tự an ủi như thế.

rồi khi cánh cửa bên kia đóng lại, ánh đèn chợt tắt thì miệng phong hào mới được giải phóng sau khi phải ngậm lấy hai ngón tay của thái sơn.

"đ-địt cụ em, e.. ưh em có b-bị điên khôn-g" phong hào vừa nứng vừa bực, miệng rên rỉ kèm theo tiếng chửi rủa đứt quãng giành cho nó.

chát

chát

chát

ba cái vả vào mông của anh, làm phong hào không tự chủ được mà bắn ra lớp kính ban công, đồng thời nước mắt sinh lý vốn đã lăn trên má bây giờ lại còn nhiều hơn

"hào hư quá, hào dám chửi em luôn cơ" nó thương anh lắm chứ, biết anh vừa bắn nên nó bế anh lên vẫn để cặc béo trong mông to. xoay người anh lại để mặt anh đối mặt với mình, nôm na thì hiện tại anh vẫn đang ngồi trên cặc nó.

"..ban nãy anh hư quá nên tự nhún đi nhá" tay nó bóp bóp bờ mông tròn của người nọ.

phong hào bây giờ ức thật sự rồi ý, ban đầu thì đè anh ra ở đụ ở bếp, đưa anh ra ban công chỉ để hưởng gió rồi xém xíu nữa thì bị bắt gặp đang đụ nhau? bây giờ thì lại còn có ý định bắt nạt anh.

đã thế thì anh khóc thật luôn.

nó thấy anh gục mặt trên vai mình mãi thì cảm thấy hơi đớ? cả tiếng thút thít nữa, biết là quan hệ thì khóc là chuyện đương nhiên nhưng từ nãy nó đã làm gì đâu?

"ơ ơ, anh sao thế? e-em có làm gì anh đâu, sao lại khóc mất rồi"

"hic.. em bắt nạt anh"

"em mới trêu anh có một xíuu thôi mà.. thôi anh nín đi, em thương nhá"

"..làm sao anh tin em được chứ?"

anh không thích việc nhún, hay thậm chí là anh cũng chưa từng nhún trên người của người khác, nhưng được nghe mô tả lại từ người bạn cùng thuyền thành an lúc nó bị phạt phải tự nhún nhảy trên người 'sugar daddy' phạm tài thì nó mệt vô cùng, mà cứ mệt thì hào lại không thích.

"...thì ít nhất là từ nãy giờ, cũng có mỗi em hoạt động thân dưới, còn anh thì hưởng thụ thôi ý.." nó cho anh những nụ hôn vụn vặt lên mặt, khẽ giọng "em biết là anh vẫn còn nứng mà"

"n nhưng anh không biế-",

chẳng để anh nói nói hết câu hết ý, nó đã nhấc mông anh lên xuống làm phong hào giật nảy ngửa mặt lên trời vì sướng.

"ha.. ư sơn ơi, s-sâu quá..ưm"

hai tay phong hào đặt lên mặt của nó, chủ ý muốn dây dưa môi lưỡi với nó. tay nó ở dưới vẫn liên tục bóp lấy mông to nhấp nhô lên xuống.

nấu cháo lưỡi lúc lâu thì phong hào một tay vẫn giữ gò má của nó, tay còn lại thì vuốt tóc nó lên để anh nhìn nó rõ hơn, đồng thời thái sơn nó cũng nhìn thẳng vào mắt anh. vẫn là ánh mắt này, nhưng bây giờ nó lún sâu vào tình dục

ít nhất cảm giác sau đêm qua đối với phong hào là đau nhức cơ thể chứ không phải là chi tiết ký ức về quá trình hai đứa đụ nhau từ bếp ra ban công, từ ban công lại kéo nhau vào sofa rồi lại giường ngủ rục rịch chịch nhau trong phòng tắm rồi mới đi ngủ ha.

phong hào tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng điện thoại báo thức, hiển thị chín giờ ba mươi lăm phút, chủ nhật ngày hai mươi tám tháng bảy.  còn nằm bên cạnh là nguyễn thái sơn.

ting

chó An ơi bớt xàm lồn nha
chơi thú nhún với ẻm sướng vl

??

;;;
.
.

: xin lõi vì fic như nồi cháo heo mà hơn 3k2 chữ 🥰

: nhân tiện thì chắc nốt fic này rồi t drop fic forget để t chuyển sang viết doogem quá (hoặc vẫn viết chỉ là lâu hơn), ghiền doogem lắm rui á tr 😭

300724
3248

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro