2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thái sơn nhoè đi đôi mắt vì những vấn vương trong lòng. gã chẳng biết thứ cảm xúc đang mang là gì, chỉ là có chút đau lòng, có chút tiếc nuối. gã đã gặp anh vào một ngày đẹp trời có hương gió biển, ngày mà nguyễn thái sơn cảm thấy bản thân đúng đắn khi chọn đến hòn đảo nhỏ để thực tập. gã vẫn nhớ rõ, nhớ cái mùi mằn mặn của biển xanh, cái mùi thoang thoảng của gió biển, và mùi gỗ tuyết tùng ngan ngát từ cơ thể anh.

thái sơn muốn vùi đầu vào nó, nghiện ngập mà hít nó từ cơ thể anh.

lần đầu tiên gặp nhau, gã thấy anh nhút nhát, đôi mắt xinh không dám nhìn thẳng bất cứ một ai. lần thứ hai gặp lại, gã thấy gương mặt thanh tú sợ hãi dù cho gã đã cố nhẹ nhàng nhất có thể. gã vẫn luôn nhớ bóng dáng của phong hào khi lo lắng cho mọi người mà mang đồ đến trong đêm khuya. anh cả người ướt nhem, như một con mèo dính mưa mà run rẩy.

ấn tượng của anh trong mắt gã rất lớn, nó tuyệt vời đến nỗi gã nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ quên. gã tự dưng lại nhớ đến hòn đảo nhỏ, nhớ những người ngư dân thiện lành, và nhớ cả giọng nói ngọt ngào của một người đặc biệt.

hơn bảy năm rồi, thái sơn bận đến nỗi chẳng thể quay lại nơi đó thêm bất cứ một lần nào nữa. cứ nghĩ những vấn vương ấy sẽ trôi qua trong tích tắc, nhưng hiện tại, có lẽ là một đời.

thằng nhóc thành an năm ấy đã được người anh tuấn tài của gã đưa vào thành phố để được đi học. người anh lớn đã tiếp nối ước mơ cho thằng nhóc đáng yêu năm ấy, để nó thoát khỏi cái sự nghèo đói, mù chữ mà vốn nó phải chịu.

thái sơn hay đi tìm thành an vì muốn liên lạc với anh. nhưng tất cả thật sự vô dụng khi phong hào không chịu tiếp xúc với những thiết bị điện tử. thành an nói với gã, anh hướng nội, mỗi ngày chỉ có phụ mẹ bán đồ ăn, tối buồn sẽ đi hít gió biển, trưa rảnh thì sẽ đi đến lớp học cho các em nhỏ xa tít để được học chữ cùng. nó nói cho gã nghe rất nhiều chuyện về anh, nhưng nó càng nói, lòng gã càng nói lên, vì những lời hứa mãi vẫn chưa thực hiện được.

"trưởng khoa nguyễn đang suy tư cái gì đó? bố em vừa đến bảo anh hối thúc em đi xem mắt, mày có con có cháu lẹ đi cho anh mày nhờ."

phạm lưu tuấn tài bước vào với vẻ mặt không mấy hài lòng vì bị làm phiền một cách thường xuyên vì nguyễn thái sơn mãi chẳng chịu có người thương dù đã ngoài ba mươi. bố gã đã hối thúc rất nhiều, ông chẳng biết đứa con trai nhỏ này còn thiếu thứ gì để phải độc thân mãi. gã còn chẳng có nỗi một mối tình nào dù cho có được gặp gỡ, xem mắt bao nhiêu cô gái đi chăng nữa.

"anh nói bố em cứ mặc kệ em đi, em không đi xem mắt nữa đâu, gu ông ấy toàn mấy người vô vị, không..."

"không xinh như phong hào, không tốt bụng như người mày gặp ở đảo năm đó. không có hương gió biển thơm lừng mà mày mê đắm, và hơn hết là không có trái tim của mày như bé hào đúng không thằng nhãi con?"

gã không nói, cũng không cãi lại. có lẽ cái bóng ấy quá lớn, nó lớn đến nỗi nguyễn thái sơn cứ ôm mãi trong lòng, không thể dứt ra nổi. ai cũng biết gã có người trong lòng, nhưng ngoài những người thực tập năm ấy chẳng biết người may mắn đấy là ai.

"yêu thì đến tìm em ấy đi, không gì là không thể, biết đâu, người ta vẫn còn chờ mày?"

"anh, giúp em đi, em muốn nói với anh ấy một số chuyện."

"mày lo bố mày kìa, ông ấy như nào mày cũng biết mà, huống hồ gì..."

gã thở dài, thái sơn biết chướng ngại lớn nhất của mình ở đâu. nhưng hơn hết là hiện tại, gã cần biết anh sống ra sao, có hạnh phúc không, hay, có chờ gã gã không?

lời hứa đó quá lâu để bắt phong hào chờ đợi, gã vẫn luôn ôm ấp hi vọng gặp lại, luôn mong nhớ về con người năm ấy. gã chẳng dám cầu mong anh sẽ chờ đợi, gã chỉ mong anh của hiện tại vẫn khoẻ mạnh, vẫn hạnh phúc, vẫn nở nụ cười như những ngày tháng năm ấy. nụ cười lấp lánh như ánh sao trời, từng tia sáng soi rọi cho trái tim mù đường, tìm đến nơi tình yêu bắt đầu.

thế giới của nguyễn thái sơn, cần trần phong hào.

°

thái sơn rảo bước trên con không mấy quen thuộc. nơi đây sau bảy năm, đã hiện đại hơn rất nhiều, đẹp đẽ hơn rất nhiều. và gã thật sự cảm ơn khi nơi đây vẫn là làng chày nhỏ ven bờ biển xanh tươi mát, chứ chẳng phải khu du lịch đầy rẫy những khách sạn, dịch vụ đắt đỏ. cho dù con đường đã được làm lại, nhà cửa cũng kiên cố hơn, nhưng nơi gã yêu, vẫn luôn giữ được cái nét chân chất ngày nào.

hương gió biển vẫn nồng đậm làm gã say mê, chỉ là hiện tại, gã muốn nghe thấy cái mùi gỗ tuyết tùng tươi mát. thái sơn đi đến con đường năm xưa, gã chỉ một thân một mình, muốn tìm đường cũng thật sự rất khó. gã đi đến một khu đông dân tìm đại một cô chú nào đó để hỏi đường. phong hào sống ở đây lâu như vậy, chắc chắn gã sẽ tìm được người biết nhà anh.

một bác ngư dân vui vẻ chào gã khi nhận ra đây là người bác sĩ điển trai năm xưa. sau khi đoàn người rời đi, người dân nơi đây vẫn luôn nhắc về họ, về những con người vẫn luôn cống hiến cho đất nước.

"bác, cho con hỏi nhà anh hào được không ạ? con đi lâu rồi, không nhớ nổi đường."

"nhà thằng bé phong hào ấy hả?"

gã gật đầu nhưng cớ sao lòng cứ hồi hộp, có lẽ là vì sắp gặp lại anh, người gã vẫn luôn nhớ mong. thái sơn càng căng thẳng khi thấy ánh mắt đượm buồn của người đàn ông trước mặt, một hơi thở dài nghe sao thật não nề. cảm giác như sắp có những điều chẳng lành, tim gã càng thêm lo lắng.

"hồi xưa bố thằng hào bỏ mẹ con nó đi từ lúc thằng bé mới có bảy tuổi. thằng bé vì mẹ nó lao lực nên sinh non, sức khoẻ rất yếu lại bị bỏ nên đâm ra nhút nhát. thằng bé thấy thương lắm, mà cuộc đời như trớ trêu với nó, ba năm trước bọn giang hồ bố nó mượn tiền đếm đập phá nhà đòi tiền cho bằng được. thằng bé với mẹ nó làm gì có tiền mà trả, cuối cùng thằng hào phải đi theo tụi kia kể khất nợ. mẹ nó khóc quá trời, bệnh nặng lắm, mất cũng được hai năm nay."

từng câu, từng chữ như ghim thẳng vào trái tim gã. có phải không? có phải gã đã đến quá trễ không? thái sơn cả người như chết lặng, môi mấp máy muốn nói nhưng lời bị ngẹn lại ở cổ họng.

"mà hào nó ngoan với dễ thương lắm. mà đời thằng bé khổ quá, nó định tự tử mấy lần may mà có người phát hiện. phải chi mà lúc đó để nó đi, là giờ nó đâu phải bị dày vò vì số nợ đó."

trái tim bị bóp nghẹn, hơn bảy năm gã không quay lại, anh đã phải chịu đựng những gì? người gã thương đã phải mệt mỏi, đau đớn đến nhường nào mới nghĩ đến cái chết? thái sơn không hiểu, không muốn hiểu và không muốn biết anh đã phải chịu những gì, vì gã sẽ đau lòng. gã muốn bù đắp, muốn ôm lấy và bảo bọc anh cả đời.

gã cúi đầu cảm ơn người bác kia một cái rồi rời đi với đôi mắt nhoè cay. là ai đã ngu ngốc, là ai đã thất hứa để mọi chuyện thành ra như này? nếu gã đủ can đảm, đủ quyết tâm để thừa nhận tình yêu và đi tìm anh sớm hơn thì có lẽ bây giờ người thương đã hạnh phúc. nếu lúc đó gã mang anh đi, để anh trong vòng tay, thì sẽ chẳng bao giờ phải hối hận như bây giờ.

thái sơn năm đó đã lưỡng lự việc đưa phong hào vào thành phố sống cùng để điều trị bệnh. gã đã nói ý định đó cho mẹ của anh, và bà ấy đã đồng ý. bà thương đứa con trai nhỏ, muốn nó hết bệnh chứ chẳng phải ngày ngày cầm cự bằng những viên thuốc đắng. bà đã thấy phong nhiều như nào, thấy đứa trẻ ngoan kích động khi biết về bệnh của mình. những thứ bẳm sinh ấy làm anh tự ti, thu mình và mãi chẳng dám thoát ra khỏi vòng an toàn.

và cuối cùng, gã nói với mẹ anh, gã sợ phong hào chẳng chịu nổi cuộc sống nơi thành thị. sợ anh mất đi vẻ hồn nhiên vốn có, sợ anh không còn là cậu bé làng biển đáng yêu trong tâm trí gã. chỉ là thái sơn quá ích kỷ, quá nhu nhược muốn ôm mãi bóng hình trần phong hào năm ấy.

__________

tui cũng định end r nhưng thấy kết kia có vẻ chưa thoã mãn lắm nên triển tới luôn nhé, còn hai mèo có hạnh phúc không thì tui chưa biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro