6. Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tầm buổi ban trưa, khi mặt trời đã treo trên đỉnh núi tôi mới bắt đầu lò mò dậy. Chuyện gì vừa xảy ra thế này? Có phải là mơ không? Sao lại chân thực đến thế? ... Là thật à? Tôi không tin.. tôi không dám tin vào chính mắt mình nữa. Cậu ta bế tôi về phòng, đắp chăn cho tôi, nằm cạnh tôi, vuốt tóc tôi và... . Tôi bật hẳn dậy, không thấy cậu ấy bên cạnh, tôi liền cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Cậu ấy đâu rồi nhỉ. Đêm qua.. có khi nào.. cậu ấy cũng thích tôi không.. hay chỉ do tôi tự tưởng tượng mà thôi? Chân thật đến thế cơ mà.

...

Tôi đi quanh nhà tìm cậu ấy vẫn không thấy. Chắc cậu ấy về rồi. Sao về mà không nói tôi tiếng nào thế. Thôi giờ gặp thì càng ngại, từ từ đi đã.

--------------------------------------------------

Thế là cả ngày hôm đó cậu ấy mất hút. Chả biết cậu ta có ý gì không nữa. Tôi cũng chẳng dám qua thẳng nhà tìm cậu ấy. Hình ảnh đêm đó cứ loay hoay mãi trong tâm trí tôi chẳng thể thoát ra được. Không biết có nên hỏi thẳng cậu ấy không, nhỡ đâu tôi tự ảo tưởng rồi nhầm thì chắc quê cắm đầu xuống đất mất. Đến nước này rồi.. không hỏi tôi sẽ xì khói mất.. tôi phải rõ được cậu ấy có ý gì..

...

" Hào.. hôm qua tớ có việc bận nên tớ về trước.. xin lỗi vì không báo cậu một tiếng trước" - cậu ấy bắt chuyện trước với tôi.

" Ùm. Không sao. Nhưng lần sau cậu phải nói tớ một tiếng nhé "

" Vâng ạ "

...

Reng chuông tan học, tôi đã chuẩn bị đủ tinh thần, liền quay sang cậu ấy...

" Sơn à ra đây với tớ chút " - tôi kéo tay cậu ấy đến một góc khuất trong trường.

...

...

...

" Cậu... Cậu.. đêm đó.. " - tôi thốt không nổi nửa câu.

" Hửm? À đêm đó cậu ngủ gục trên vai tớ.. nên tớ bế cậu về phòng ngủ thôi mà "

" Còn.. còn gì nữa không? "

" Tớ.. à tớ cũng đi ngủ cùng cậu "

" Gì nữa.. hết rồi chứ? "

" Hết.. rồi. Sao cậu căng thế.. "

" Hết thật chưa.. cậu chắc chưa " - vừa hỏi, tay tôi đổ đầy mồ hôi, tim tôi như đánh trống liên hồi, tôi vẫn cố hỏi, hỏi cho bằng được.

" Cậu... lúc đó cậu chưa ngủ thật sao"

" Tớ chỉ mới lim dim thôi "

" Vậy.. cậu biết rồi ư.. "

".. ừm .. "

" Hào.. tớ.. tớ xin lỗi.. "

" ... "

" Do là.. tớ thích cậu.. tớ xin lỗi. Lúc đấy, cậu trông dễ thương quá.. tớ.. tớ không kìm được.. tớ xin lỗi Hào. Xin cậu đừng trách tớ. Xin cậu cứ xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra.. nhé.. " - cậu ấy nói một lèo mà không kịp cho tôi định hình được chuyện gì đang xảy ra.

Thái Sơn cũng thích tôi. Thái Sơn thích tôi. THÁI SƠN THÍCH TÔI!!!!.

" Từ khi nào.. "

"..."

" Cậu thích tớ từ khi nào? "

" ... Từ hồi bé.. tớ đã thích bám theo cậu. Tớ thích cậu.. từ rất lâu rồi.. tớ xin lỗi" - mắt cậu ấy dần tối lại, ươn ướt

" Đừng xin lỗi.. đừng.. tớ không ghét cậu mà " - tôi xúc động cũng muốn bật khóc, hiện giờ tôi đang quá hạnh phúc..

" Cậu không thích tớ cũng không sao.. tớ hiểu mà.. nhưng mà xin cậu đừng ghét tớ.. nhé Hào.. " - cậu ấy bật khóc. Lần đầu tiên cậu ấy bật khóc như thế trước mặt tôi

" Tớ đã nói là tớ không ghét cậu.. " - tôi choàng tay ôm lấy cậu ấy.. cậu ấy cũng ôm tôi khóc rít lên, không ngờ có ngày cậu bạn này lại mít ướt đến thế. Cậu ấy cứ rút vào cổ tôi thút thít mãi.. nước mắt tôi cũng rơi. Cứ thế hai đứa ôm nhau mà khóc.

" Hào.. Hào.. Phong Hào.. sao cậu khóc.. cậu không được khóc.. huhu.. tớ xin lỗi "

" Không được xin lỗi nữa.. "

".. "

" Thái Sơn à.... tớ cũng thích cậu " - tôi ôm chặt hơn, úp mặt vào người cậu ấy. Không dám biết tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra. Bây giờ tôi rất vui. Không ngờ đến một ngày tôi có thể nói ra được tâm tư trong lòng thầm giấu bấy lâu.

...

...

Sao im lặng thế, chưa nghe rõ sao. Tôi ngẩn mặt lên xem thử cậu ấy đang làm gì. Bỗng *chụttt* !!! Cậu ấy chụt một phát lên mũi tôi. Tiếp đến hôn má, rồi úp mặt vào cổ tôi hít hà, siết chặt tôi vào lòng.

" Ahhh làm gì vậy, thả tớ raaa "

" Hông "

" Thả ra thả ra thả ra. Ai cho cậu hôn tớ hảaa "

" Hông thích saoo "

"..." - (đáng ghétt)

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro