8. Nên yêu hay không nên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cardigan màu kem khoác bên ngoài chiếc áo thun trắng trông vô cùng xinh xắn. Xách theo chiếc túi tote đựng hai ly matcha latte do chính tay tôi đặc biệt tự pha bên trong. Kèm theo là đôi giày bata trắng mới mua tuần trước. Tóc đầu nấm cho càng xinh iu... À còn phải xịt thêm xí nước hoa nữa chứ.

" Thế này được chưa nhỉ? Mình có lố quá không ta? Chả sao, hôm nay nhất định Thái Sơn cậu ấy sẽ..." - tôi không giấu nổi niềm hân hoan trong lòng mà nhảy cẩn lên

Chuẩn bị kĩ càng, chăm chút một cách đặc biệt. Giờ mà nói rằng tôi chỉ đi chơi với bạn bình thường thôi thì lại trông lố lăng quá. Ăn diện cỡ này chả khác nào đi hẹn hò cả.. Lại nghĩ về cậu ấy là mặt tôi chả khác gì quả cà chua chín. Không biết hôm nay cậu ấy định đưa tôi đi đâu nhỉ. Đến nơi đặc biệt à? Háo hức quá đi thôi.

...

" Mình còn quên gì không nhỉ?.. đủ rồi.. ĐI THÔIII. Nhưng còn 1 tiếng nữa mới đến giờ hẹn mà ta.. .. "

...

Chờ đợi hoài bức rức lắm nên tôi đã lẻn qua nhà cậu ấy xem thử chút. Để xem cậu ấy có lại chuẩn bị gì trước nữa không.

...

Woahhh thì ra có người còn ăn diện hơn tôi nữa. Xịt nước hoa thơm phức luôn kìa, mới đứng ngoài cổng mà đã nghe thấy hương thơm ngào ngạc rồi. Tôi lẻn nhìn qua cửa kính phòng khách. Hôm nay cậu ấy mặc chiếc sơ mi sọc nâu bơ, tóc tai chải chuốt vuốt keo trông bảnh phết. Phía xa xa là chiếc guitar nằm cạnh một đống túi đồ lớn nhỏ lặt vặt. Haizz.. lại mang đủ thứ nữa rồi đây. Ló ngó đến đây thôi đủ rồi, đang chuẩn bị về nhà thì tôi đột nhiên thấy bóng dáng của một cô gái. Ai vậy??? Thái Sơn làm gì có chị em gái nào đâu chứ? Trông em ấy nhỏ hơn chúng tôi tầm 3-4 tuổi, trông cũng xinh xắn, đáng yêu.. chẳng lẽ... .. không không không. Sao có thể.. hôm nay phải là ngày hạnh phúc nhất của tôi chứ.. chắc chỉ là hiểu lầm thôi đúng không.. Sơn cầm chiếc guitar lên, đánh vài ba nốt nhạc tình và hát. Cô gái ấy ngồi nghe, feel theo điệu nhạc, họ mỉm cười nhìn nhau, người tôi thờ thẫn chết lặng..

" Hay quá anh Sơn " - vỗ tay

...

" Em nghĩ cậu ấy sẽ thích chứ "

" Tất nhiên rồi "

" Và cậu ấy sẽ đồng ý làm người yêu anh chứ "

" Cá chắc với anh anh ấy sẽ cảm động rớt nước mắt luôn cho xem "

--------------------------------------------------

" em pé ơi, đi chơi thoiiiii "

" Ùm.. "

" Sao trông cậu thiếu sức sống thế, không thích đi chơi với tớ à? "

" Ùm.. chả thích đi với cậu "

" Chả thích mà lên đồ xinh thế nhỉ "

" 😾 "

...

Tôi ngồi sau cậu ấy, tay tôi vẫn bị cậu ấy rì đặt ôm quanh eo. Cả quãng đường tôi im lặng, một phần tôi lại suy nghĩ về cô gái lạ mặt ấy, phần còn lại cũng vì ngại chả biết nói gì.

" em pé. Tớ không biết vì sao hôm nay trông cậu rất buồn. Nhưng đã đi chơi với tớ, tớ hứa chắc chắn sẽ làm cậu vui lên hoặc ít nhất cũng vơi đi một phần. Tớ sẵn sàng lắng nghe cậu, cậu có thể trải lòng với tớ bất cứ lúc nào cậu muốn. Nếu cậu vẫn muốn giữ cho riêng mình hay chưa sẵn sàng để chia sẻ thì cậu hãy luôn nhớ rằng tớ vẫn luôn bên cạnh cậu. em pé nhé. "

Tôi nghe mà run người, chỉ biết khóc mà ôm chặt lấy cậu ấy từ phía sau. Sơn im lặng, cậu ấy bắt đầu chạy chầm chậm lại. Cậu ấy dùng một tay ôm lấy tay tôi mà xoa xoa an ủi. Cậu ấy ấm áp quá nhưng từ khi có xúc cảm với cậu ấy sao tôi lại dễ đau lòng đến thế. Tôi không nghĩ tình cảm này là sai, chỉ là do tôi dễ tổn thương mà thôi.

Xe dừng chân dưới chân núi, cậu ấy đỡ tôi xuống và vừa dìu tôi lên cùng đống đồ dã ngoại. Là gốc Sồi già to lớn. Sồi già là nơi đã bao bọc, che chở thôn làng tôi hàng trăm năm nay. Đến đời chúng tôi, Sồi cũng đã cống hiến hết cuộc đời mình cho mảnh đất này. Có lẽ đây sẽ là những năm cuối của Sồi. Xung quanh Sồi là rừng hoa ngào ngạc hương thơm, đua nhau khoe sắc dưới nắng hanh trưa. Bọn nó vây quanh Sồi như dân làng chúng tôi vây quanh người cha già này. Thái Sơn dọn một chỗ ngồi nhỏ bên gốc cây. Tôi và cậu ngồi ở đó, bên cạnh là hai ly matcha latte, vài chiếc bánh ngọt cùng cây guitar.

~~~
~ Giờ anh nên yêu em hay không nên ~
~~~
~ Nên ~
~~~

...

" Phong Hào, tớ yêu cậu.. tớ rất yêu cậu. Tớ tin rằng cậu cảm nhận được điều đó. Vì thế, xin cậu cho tớ một cơ hội để được bước vào cuộc sống của cậu, được yêu thương cậu, được ở bên cậu chăm sóc cậu. Phong Hào à.. cho phép tớ làm người yêu cậu nhé " - cậu ấy nâng niu lấy bàn tay tôi, vùi một nhành hoa vào đấy.

" Thái Sơn.. tớ.. tớ.. "

" Cậu không phải sợ, tớ sẽ bảo vệ cậu mà "

" Nhưng mà.. cô gái ấy.. cậu đàn hát cho cô ta.. bây giờ thì cậu lại đàn hát cho tớ.. tớ không hiểu.. huhu "

" Đó là em họ của tớ, tớ rất ít khi gặp em ấy nhưng lại rất thân. Tớ đã nhờ em ấy nghe thử trước, nhờ em ấy tư vấn cho tớ đôi chút... "

" ... " - tôi lại hiểu lầm cậu ấy

" Phong Hào, tớ chỉ yêu một mình cậu.. Phong Hào cậu đừng khóc mà. Tớ không muốn nhìn thấy cậu khóc.. " - cậu ấy ôm lấy tôi vào lòng, xoa xoa vỗ vỗ tấm lưng tôi mong tôi nín khóc.

" Tớ xin lỗi, tớ hiểu lầm cậu. Tớ xin lỗi, tớ không khóc nữa " - tôi dụi dụi mắt

" Vậy cậu trả lời tớ lại một lần nữa nhé.. Phong Hào cho phép Thái Sơn được yêu thương cậu nhé "

Tôi hạnh phúc gật đầu. Sơn ôm tôi chặt hơn, hôn lên đôi mắt đỏ hoe đầy nước. Tôi choàng tay qua cổ cậu ấy, ôm nghiêng đầu, má áp má. Tôi lọt thỏm trong lòng cậu ấy, ngồi nghiêng sang, cả người cuộn tròn trong lòng người lớn hơn , đầu tựa vào vai. Hai ánh mắt say đắm nhìn nhau, Thái Sơn tay thì nhẹ nhàng nâng niu chiếc má mềm của tôi, tay thì dính chặt lấy eo tôi. Góc nhìn này thật tuyệt hảo, thật đắm chìm. Gương mặt sắc nét nhưng lại mềm mại, quyến rũ nhưng lại bình yên. Mùi hương của hoa và của cậu ấy hoà vào không khí này. Thật lãng mạn và yên bình, đến nổi tôi nghe được tiếng tim của cả tôi và cậu ấy. Nhịp đập hoà vào nhau cũng là lúc gương mặt ấy sát lại gần tôi hơn. Thái Sơn đặt một nụ hôn lên môi tôi, nhẹ nhàng nhưng đủ sâu để tôi cảm nhận được làn hơi ấm ấy. Một nụ hôn nhẹ nhưng lâu như chẳng hề muốn dứt ra.

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------



1 tuần sốp sẽ ra tầm 1-2 chap nhé. Nếu lâu quá sốp không ra chap mới thì do sốp bị "đét lai" dí chứ sốp không có drop truyện đâu nhe mấy bạn.

Cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ đọc truyện của sốp nhé ạ, sốp iu mấy bạn nhắmm.
💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro