10. Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "HẢ!?"

- "Mày thích tao?"

- "Trời..trời ơi đâu có..ai thèm thích ha..cậu tự cao như này ai mà thích cho nổi.."

- "Vậy đó hả? Sao thấy mày cứ có cảm giác gì đó với tao vậy..thật sự thích thật hả"

- "Đã..đã bảo không rồi!"

- "Thì thôi, gắt gao quá vậy"

- "T-tại đã bảo không rồi..cứ nói lắm thôi"

Anh trong lòng thật sự đến mê mệt cậu rồi mà cứ làm giá hoài vậy thôi, anh cũng muốn nói ra lắm chứ bộ nhưng chưa đủ can đảm làm vậy. Hôn hai lần chưa danh phận nghe đau đớn quá ha

- "Tôi bị thầy mắng nên mới khờ khờ vậy thôi"

- "Ai mắng mày, thầy mắng đâu. Thầy nhắc nhở thôi à, không phân biệt được hả? Hàng gì không ai thích vì cái sự ngơ ngơ này"

- "Ê? Hơi bị quá lời rồi đó! Đầy người thích tôi nhé, cậu mới là đồ không có người thích ấy"

Anh nói ra thật sự có chút ngượng mồm vì người thích em đang là anh mà. Em khi nghe anh nói vậy thì bật cười lên

- "Nói gì vậy? Tao có đầy người thích nhé? Mày cứ trêu tao nhiều vào, sau này tao nghỉ chơi với mày"

- "Ơ! T-thôi...Xin lỗi..đừng nghỉ chơi với tôi.."

- "Haha, mới nói 1 câu à mà mày đã vậy rồi. Chắc thích tao thật đó"

- "Đã bảo không rồii!!"

- "NGUYỄN THÁI SƠN, TRẦN PHONG HÀO!!!"

Anh và em giật mình mà quay lên nhìn thầy. Thầy Tài đang giảng bài mà cứ gặp phải tiếng nói chuyện ở đâu ấy, nhìn kĩ một lúc thì mới phát hiện ra ở chỗ bàn cuối của dãy lớp

- "Em..em đây thầy..thầy gọi em có gì ạ.."

- "Tôi đang giảng bài mà sao mấy anh cứ ngồi cãi nhau vậy? Chuyện gì nói cho tôi biết, không thì đi ra ngoài đi. Không thích học tôi không cho học nữa"

- "Thầy ơi.."

Anh cứ lắp bắp nói, nửa muốn nửa không. Nếu bây giờ anh bảo thầy là đang cãi nhau về chuyện mình có thích bạn học Phong Hào không thì ấy quá. Còn nếu không bảo gì thì cả hai người sẽ phải ra đứng bên ngoài khoa, chết rồi

- "Thầy ơi, em..."

- "Em đang hỏi xem Thái Sơn có thích em không ấy mà"

Anh hết hồn quay bật sang nhìn em. Cái gì vậy, sao lại nói ra chứ em thật sự không ngại về chuyện này hả. Mặt anh chợt đỏ bừng hết cả lên, em nhìn vậy thì quay đầu ra hỏi han

- "Sơn? Mày sao đấy. Ngại à?"

- "..."

- "Không nói được vậy ngại thật rồi đó"

- "...Thôi đi! N-ngại chứ..ai dám nói chuyện này ra trước mặt cả lớp đâu...t-thích hay không thì nói làm gì..cậu quá đáng quá! Ngày hôm qua cậu còn phải ngại tôi..hôm hôm nay cậu trêu tôi.."

Anh thật sự đã không chịu nổi tính của em ngay lúc đấy mà phải hét lên

- "Ngại thật hả? Tưởng đùa..mà sao đấy, mày khóc đó hả thằng Sơn"

- "Ai thèm! Tôi không muốn nói với cậu nữa đâu"

Thầy Tài và cả lớp nghe hai đứa tự thoại mà không hiểu chuyện gì nhưng Tài nghĩ là phải ngăn bọn này lại thôi, tý nữa đánh nhau ở đây mất bây giờ

- "Hai em từ từ, cãi nhau to quá. Bây giờ hai em muốn như nào? Hay hai đứa bình tĩnh lại nhé"

- "Thầy nói gì! Bình tĩnh sao nổi...E-em đi đây!"

Anh nói xong thì thẳng thừng vứt ghế ra rồi đi bặt ra khỏi ngoài lớp. Em không hiểu chuyện gì xong cũng xin phép thầy để đi ra ngoài hỏi anh, thầy Tài cũng đồng ý rồi cho hai đứa tự ra giải quyết với nhau. Thôi, mình cứ dạy tiếp vậy

- "Thôi mấy em, mình học tiếp nha. Các bạn chắc có vấn đề riêng thôi"

- "Trời ơi, lần đầu tao thấy thằng Sơn tức giận cỡ đó đấy"

- "Thật?"

- "Tao đùa mày chi thằng An! Tin anh Dương đi em"

- "Rồi rồi..biết rồi"

💐💐💐💐💐

Em đi tìm anh đủ ở mọi nơi, cuối cùng thì nhìn thấy anh đang ngồi một góc ghế gỗ ở dưới sân trường, trời thì nắng nóng mà sao anh ngồi ở đó được hay vậy?

Em nhanh chân đi xuống cầu thang mà chạy về phía chỗ anh. Em ngồi xuống bên cạnh rồi hỏi

- "Này? Mày sao đấy thằng Sơn"

- "Cậu còn hỏi nữa...Cậu đang trêu tôi đấy"

- "Trêu? Trêu cái gì. Thầy bảo nói thì tôi nói"

- "Nhưng cũng đừng có bảo thích này thích kia đi! Tôi không muốn phải nói chuyện tình yêu trước mặt nhiều người"

- "Lúc ở trên kia tao tưởng mày khóc rồi"

- "Ai thèm khóc.."

- "Thôi, xin lỗi. Đừng có giận"

- "Xin lỗi cái gì..."

- "Tao xin lỗi bạn học Nguyễn Thái Sơn!"

- "Kh-không chấp nhận"

Anh muốn làm hòa lắm nhưng nghĩ lại hôm nay mình bị lật ngược tình thế quá, phải có giá hơn một chút chứ nhỉ

- "Sao lại không? Đi, chấp nhận đi. Biết lỗi rồi"

- "Cậu ghét tôi mà"

- "Ghét..ghét thì ghét..cũng vẫn là bạn bè mà.."

- "Cũng coi tôi là bạn đó hả. Tôi tưởng chỉ có tôi coi cậu là người bạn thôi"

- "Xin lỗi, biết sai rồi.."

- "...."

- "D-được thôi"

- "Thật đó hả"

- "Ừm, được rồi..cậu xin lỗi tôi cũng nhiều.."

Em cũng có chút vui đó, ghét vậy thôi. Sau một ngày tiếp xúc thấy cũng được đó chứ, chỉ mỗi tội hơi hiền với nhút nhát à

- "Vậy à..thôi, ngồi đây nóng lắm, hay đi lên lớp đi"

- "Tôi muốn ngồi đây"

- "Làm gì? Mày không thấy nóng hả? Trời nắng chang chang kia kìa"

- "Không, tôi muốn ngồi đây"

- "Làm gì?"

- "Tôi muốn tiếp tục nói chuyện trò chuyện với cậu cơ...ở trên kia nói sẽ bị thầy mắng..ngồi đây với tôi đi.."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro