15. Tán tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em giới thiệu xong thì cũng nói chuyện với gia đình anh một tý. Nhưng lâu sau vẫn còn nói nên là em mới bắt đầu xin phép bố mẹ anh để được lên trên phòng, em không muốn đứng trước mặt phụ huynh nói chuyện nữa đâu

- "À dạ..cô chú ơi, con xin phép lên phòng bạn Sơn được không ạ? Con có chuyện cần nói với bạn ạ!"

- "À ừm, con lên đi! Sơn dẫn bạn lên phòng chút nhé"

- "Dạ vâng ạ"

Anh cầm tay em xong dắt em lên trên tầng, anh đẩy nhẹ em vào phòng mình rồi đóng cửa lại. Em ngồi trên giường anh rồi liếc mắt nhìn anh

Anh cũng có chút thấy không ổn đó, vừa ở dưới là con ngoan xong..bây giờ lại đanh đá nữa rồi, liếc mắt như vậy là muốn nói gì đây

- "Thằng Sơn! Tao có ít chuyện muốn hỏi mày"

- "Cậu hỏi gì chứ"

- "Thứ nhất, sao mày lại thích tao?"

- "Cậu..đẹp, giỏi với còn..dễ thương nữa"

- "Từ bao giờ?"

- "Năm trước"

- "Mày đùa tao à mà năm trước? Lúc đấy tao ghét mày vãi"

- "Thì cứ thích thôi..."

- "Mà từ lúc mày thích tao thì toàn gây sự chú ý thôi! Lúc đấy tao còn hỏi mày thích tao hay gì mà gây sự chú ý lắm thế. Ai ngờ là thật"

- "Đừng nói nữa! Hỏi mỗi chuyện đấy thôi chứ gì?"

- "Thứ hai này, mày có muốn biết tao có tình cảm gì với mày không"

- "Có chứ 🤓"

- "Tao cũng thấy mày đẹp trai, vẽ với học cũng giỏi xong rồi cũng giàu nữa...hừm, nhưng tao vẫn có chút gì đó không có thích lắm ấy? Hay là mày làm gì đó cho tao thích mày đi?"

- "Làm gì cũng được đúng chứ!!"

- "Đúng rồi, làm gì cũng được"

- "Được thôi!!! Thứ hai tôi sẽ tán tỉnh cậu cho cậu chết mê tôi luôn"

- "Vậy nhá, đi về đây. Ngồi đây hoài chán lắm"

Em nói xong thì đứng dậy bỏ ra khỏi phòng rồi xuống nhà chào tạm biệt mọi ngưòi trong nhà rồi đi về, bỏ lại anh vẫn có chút ngơ ra đó. Nhưng kệ đi, việc bây giờ là anh cần lên kế hoạch tán tỉnh em chứ

Anh cầm một quyển sổ nhỏ lên rồi viết vài ba kế hoạch vào đấy

KẾ HOẠCH TÁN TỈNH

1. Phải tặng quà cho cậu ấy! Tặng càng nhiều càng tốt, cậu ấy là người dễ thương nên phải đặt ra nhiều món quà thật dễ thương chứ

2. Luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi lúc mọi nơi! Việc gì Hào khó có Sơn lo

3. Phải biết được sở thích và phải làm quen được hết những người quen bên cạnh cậu ấy

4. Gì nữa ta? Cứ vậy thôi đi!

HẾT RỒI

- "Haha, kì này nhá Phong Hào phải mê Thái Sơn nhất luônn"

- "Đúng hong ta?"

- "Kệ ii, bây giờ đi tắm rửa rồi đi ngủ đây. Ngủ sớm dậy muộn 😋 mai kiểu gì cũng được nghỉ màa"

____________________________

Cả một ngày trôi qua, mọi người cũng đều ngồi ở nhà một là để học hoặc chơi thôi. Chẳng có gì đặc biệt cả, hôm nay em đi đến trường với tâm thế cũng vui đó, việc kiểm tra thì chẳng có gì khó với em còn việc xem xem thằng Sơn tán mình như nào thì lại cực thú vị

Em bước vào trong lớp rồi ngó nhìn mọi người, em đi sang chỗ của Đức Duy rồi hỏi

- "Ê? Sao thấy cũng muộn rồi mà thằng An đâu?"

- "Haiz.. lần trước bọn mình bảo nó đi hỏi thầy Tài để chiều kiểm tra mà. Nó đi rồi"

- "Thầy đang trên phòng giáo viên mà??"

- "Thì nó đứng ngoài chờ chứ làm sao, nó ám ảnh cái việc điểm số lắmmm"

- "Vậy hả? Thôi, kệ nó đi. Tao đi về chỗ đây"

- "Ờ về đi, tao ngồi chờ thằng An về nè. Hết bạn nói chuyện rồiii"

Em đi vào chỗ ngồi rồi nhìn bên cạnh mình. Thấy anh đang chuẩn bị cái gì đó

- "Gì đó?"

- "Đang..."

- "Nói coii, làm gì đó? Định cua tao bằng cái gì đó?"

- "Hừm...cho mày nè"

Em khó hiểu mà nhìn xuống tay của anh. Một cái móc khóa bé bé bằng bông, anh tặng cho em cái này hả, em có phải trẻ con đâu mà tặng cái này

- "Mày tặng tao bằng cái này hả?"

- "Ừmm, nhìn cái móc khóa này dễ thương lắm luôn ấy. Tôi muốn tặng cái này cho cậu!!"

- "Được, tao nhận vậy nha"

Em nhận lấy cái móc khóa rồi cười cười rồi treo vào cặp của mình, anh thấy vậy thì ngại ngại xong rồi úp mặt vô bàn. Cảnh tượng gì đây? Cả hai người đang được "bao bọc" bởi tình yêu màu hồng sao

Sao nhìn nó ngượng ngùng quá vậy

_______________________________

- "Thầy Tài ơii, em muốn gặp thầy ạ..huhu, thầy ra ngoài sớm một chút được không ạa"

Thành An đứng ở ngoài rồi lẩm bẩm một mình chờ Tuấn Tài đi ra khỏi phòng giáo viên. An đứng một hồi mỏi hết cả chân thì có ý định đi xuống, bỗng Tuấn Tài mở cửa bước ra. Mắt An sáng rực lên, rồi chạy đến chỗ của Tài

- "Thầy ạ! Thầy ơii, chiều nay kiểm tra rồi ấy. Hay là thấy kèm cho em một xíu buổi sáng đi ạ..."

- "Thầy dặn mấy em tự học lại ở nhà rồi mà, thầy giảng nhiều rồi. Không được đâu"

- "Huhu, thầy ơii. Em xin phép đi mà ạ, em xin thầy đấy ạ. Em quan trọng điểm số lắm, em học lý thuyết mãi không được ạ, thầy dạy kèm em với ạ. Huhu"

- "Không được đâu An, thầy bảo rồi mà. Thầy không dạy kèm em riêng được. Các bạn đều tự học mà, sáng nay các em có tiết tự học nên xuống đi sắp vô giờ rồi"

- "🥺🥺 Không được ạ..đi mà ạ, em quan trọng điểm số lắm ạ. Huhu em thật sự xin thầy đó ạaa"

Thành An vừa nói vừa đung đưa tay của Tài một chút, thật sự Tài không chịu nổi đứa học sinh này của mình nữa rồi

- "Aiz!! Thành An! Em đừng có như vậy đi Đặng Thành An? thầy.."

- "....."

- "Này? Em không xuống học hả. Cúi gầm mặt xuống vậy làm gì"

Thành An ngẩng mặt lên rồi nhìn thầy với ánh mắt long lanh

- "E-em xin lỗi.."

- "Em xuống đây...em..làm phiền ròi ạ, em chỉ muốn thầy giúp em một xíu thôi ạ..."

Tuấn Tài nhìn vậy thì cũng có chút chạnh lòng đó, vừa nãy mạnh miệng xíu thôi chứ dù gì thì Tuấn Tài cũng biết học sinh này có chút tình cảm đặc biệt với mình. Với cả nhìn Thành An long lanh rươm rướm như này thì có ai mà không giúp được

- "...Cái thằng này! 15p cho em thôi, xuống xin phép lớp trưởng đi rồi lên phòng của thầy!"

- "Thật ạ?..Em..em cảm ơn thầy!! Em yêu thầy nhiều lắm luôn, em yêu thầy nhất luôn á"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro