5. Không vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Mấy cậu đừng trêu bạn học Hào nữa. Cậu ấy ngại rồi kìa, tôi với cậu ấy không có gì đâu"

- "Thật vậy đó hả? Nhìn mờ ám quá trời quá đất rồ.."

Ting ting

Điện thoại của em bỗng vang lên tiếng chuông. Mọi người trong bàn lúc ấy đều hướng ánh mắt về phía em, em cũng xin lỗi mọi người tạm rồi đứng dậy ra ngoài nghe máy

Em bước ra khỏi căn tin và ghé chiếc điện thoại vô tai

- "Alo? Ai đấy ạ"

- "Anh Hào! Anh quên em hả. Em Hùng nè ạ"

- "À..Hùng hả? Anh không quên, em gọi anh có gì không. Sao em tìm được số điện thoại anh thế"

- "Em hỏi anh An ấy ạ. Em muốn nói với anh là em gửi cho anh số điện thoại của bạn Quang Anh nha"

- "Ừm, em gửi cho anh với. Cảm ơn em vì đã giúp anh nha"

- "Không có gì đâu ạ!"

- "Anh tắt máy nhé"

- "Dạ vâng ạ! Chào anhh"

- "Bai Hùng nhé"

Em nói xong thì cúp máy xong đi ra lại chỗ ngồi ăn. Em vứt điện thoại sang cho Duy, Duy không hiểu gì cả thì em nói

- "Ins này. Xem đi"

- "Thanh kiuuu"

- "À mà thằng An với Duy có ăn không? Nhanh lên đi. Sắp đến giờ lễ hội bắt đầu lại rồii"

- "Ô mai gót! Quên quên, đi lấy đồ ăn đây"

- "Ê!! Thằng An chờ tao với!!"

Em nhìn theo bóng dáng hai thằng bạn mà bật cười. Bỗng tự nhiên em quay sang nhìn anh, đã thấy anh đang chăm chăm vô mình rồi. Em nhíu mày một chút rồi hỏi

- "Mày không ăn hả?"

- "Có chứ"

- "Đi ăn đi, muộn rồi đấy! Tý đói không ai chịu đâu"

- "Tôi đang chuẩn bị để ăn mà"

- "Mày ăn gì chời. Nhanh lên"

- "Trần Phong Hào"

- "Cái gì? Đứng trước mặt còn gọi tên nữa"

- "Tôi 'ăn' Trần Phong Hào"

- "M-mẹ mày! Vô duyên. Đi ăn đi, tao đi về khoa đây!"

Em nói xong thì quay mặt lại bước đi chạy thật nhanh về phía cửa. Em đi ra rồi chạy thẳng lên cầu thang. Phù! May quá, cuối cùng cũng thoát khỏi cái thằng đấy rồi

- "Trời ơi, mệt quá. Nó bị điên à? Nó làm như thân nhau lắm ấy. Hàng gì mình ghét nó là đúng rồi, cái nết như l"

- "Mà tuổi gì còn đòi ăn mình nữa cơ. Nó có bị bệnh không vậy trời. Cái mặt như mèo còn cái nết như chó"

- "Về khoa thôi, hôm nay là lễ hội mà chẳng vui một tý nào cả"

_________________________

Đức Duy - Quang Anh

Đức Duy
Chào em, em có phải là Quang Anh khoa Kinh Tế không?

Quang Anh
Ai vậy ạ, sao lại có ins của em vậy

Đức Duy
Anh là Hoàng Đức Duy, học năm ba khoa Mỹ Thuật. Hôm nay anh thấy em chơi ở trên sân khấu hay quá nên muốn làm quen ấy mà

Quang Anh
À dạ vâng ạ. Cảm ơn vì anh đã nhắn tin với em nha
(×) Mình cũng có đàn ông theo đuổi nữa hả?

Đức Duy
Vậy nha..
A-anh chào em

Quang Anh
(×) Gì vậy?? Là tán chưa
À dạ. Anh nhắn cho em sau cũng được
Tạm biệt anh ạ

__________________________

Đức Duy tắt máy điện thoại rồi đi lấy đồ ăn. Nhưng bên cạnh Duy còn có An nữa. Thành An nhìn Đức Duy với ánh mắt khinh bỉ. An mới khó chịu thẳng mặt mà nói

- "Mẹ lạy con, ai dạy mày cách tán trai như vậy?"

- "Chứ vậy bảo gì"

- "Chào em nhé! Anh tên là Hoàng Đức Duy, có phải em tên là Quang Anh không nhỉ? Có một vẻ mặt đẹp trai hiền lành. Em có muốn quen anh không?"

- "Mẹ mày! Hiểu sao thầy Tài không thích rồi đấy"

- "Ê ê! Liên quan gì thầy Tài. Tao đang dạy mày thôi"

- "Dạy dạy cái gì! Dạy có được mà dạy"

- "Bớt nói lặp từ lại nha. An thấy Duy hơi ấy đó"

- "Ấy gì? Tao đang chê mày đấy thằng An"

- "An làm gì Duy mà Duy này kia với An"

- "Im! Đang nhắn tin với ẻm mà gặp mày"

- "Vậy đó hả??"

- "Ừ! Bạn bè quần què á"

- "Xớ! Lúc nào mày cũng tỏ ra vậy đi. Trẻ con mà bày đặt tán tỉnh"

- "Thằng An kia, mày còn trẩu hơn cả tao đấy. Không nói chuyện với mày nữa, tao sang chỗ thằng Hào đây"

Đức Duy nói xong thì cầm đồ ăn về lại bạn. An thấy bạn dỗi mình thật thì cũng ríu rít chạy theo. Đến lúc cả hai về được chỗ ngồi thì lại không thấy em đâu. Thành An khó hiểu mà hỏi anh

- "Này Sơn, thằng Hào đâu"

- "Cậu ấy bỏ đi rồi. Để tôi một mình vậy nè"

- "Mày làm gì nó hả?"

- "Đâu có, tôi không làm gì cả. Mà mấy cậu ngồi xuống ăn đi, tôi đi đây. Tạm biệt"

Nói xong anh liền đứng dậy bước thẳng về phía cửa. Thành An và Đức Duy nhìn vậy thì ngồi xuống mà ăn. Trong lúc ăn, Duy không thèm nhìn lấy An một cái. An nó tỏ vẻ nũng nịu mà dỗ bạn mình

- "Duyyy ơiii. Bé An xin nỗii, bé sai rồi. Anh Duy đừng giận nữa ạaa"

- "Không thèm, chê tao mà"

- "Xin nỗii, Duy đừng giận An nữa"

- "..."

- "Sao lại hong nói gì, ghét thật hả...huhuhu"

- "Ơ? Khóc đấy à, được rồi. T-tao chơi lại với mày được chưa"

- "Ừm, hihi. Cảm ơn Duy nhá"

- "Sao không khóc nữa"

- "Giả thui mò"

- "Xớ! Ăn đi. Tý tao bỏ mày đi trước bây giờ"

- "Đây đây. An ăn nháaa, cảm ơn Duy"

Đức Duy nhìn lại sang phía thằng bạn mình, đang ăn mà má cứ phúng phính ra ấy. Duy lén mỉm cười một cái. Haiz, giận nhau như nào thì vẫn thương nhau thôi. Mà với cái vẻ mặt dễ thương như vậy, cũng chẳng giận nổi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro