⁰¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

Nó đưa tay ra hứng lấy những giọt nước mưa đang rơi tầm tã, giọt mưa rơi xuống làm ướt cả bàn tay nó. Cơn mưa này đã bám riết cả ngày hôm nay khiến không khí có chút ảm đạm và trầm lắng hơn so với mọi ngày

Cũng không hẳn là không khí hôm nay có phần nhạt nhẽo và vô vị đến vậy, chỉ là hôm nay có vài chuyện khiến đầu óc nó có phần mệt mỏi. Những suy nghĩ chồng chéo lên nhau khiến nó cảm thấy vô cùng rối rắm, pha lẫn vào đó là một chút sự khó hiểu.

Chỉ là hôm nay Thái Sơn đã tỏ tình nó, nghe thì có vẻ tuyệt nhỉ? Nhưng đối với nó thì không. Nó cảm thấy mọi chuyện lại không đơn giản như vậy, cũng có thể cho rằng nó quá đa nghi. Nhưng cũng chẳng thể phủ nhận rằng việc này quá đột ngột, dù sao thì nó và anh cũng chỉ mới gặp nhau được vài tháng.

Vả lại, anh và nó có hoàn cảnh khác nhau hoàn toàn. Cái gì cũng chẳng giống nhau, một điểm chung còn chẳng có. Nó sinh ra với hoàn cảnh bấp bênh, chênh vênh bao nhiêu thì anh lại ấm no, đầy đủ bấy nhiêu. Với lại nó cũng quá đỗi bình thường và nhàm chán so với những kẻ xung quanh anh, điều đó làm nó thêm tự ti và nghi ngờ.

Mà thôi, dù sao thì hôm nay nó đã phải suy nghĩ quá nhiều rồi. Nó cần được thư giản một chút, để đầu óc căng thẳng quá cũng chẳng tốt.

...

Nó nằm phịch xuống giường, mặt kệ mái tóc ướt đẫm đang làm ướt một mảng giường, nó quơ tay tìm kiếm chiếc điện thoại ở gần đó.

[ ... ]

n_thaison - tp.hao

Em Sơn
Anh Hào ơiii

Anh Hào
Ơi, sao đấy?

-

Vừa định lướt mạng xã hội đôi chút, nhưng sự chú ý của Phong Hào lại vô tình va phải dòng thông báo tin nhắn đến từ phía anh. không biết nữa, chỉ là khi nó thấy thông báo tin nhắn của anh thì phút chốc hàng loạt thông báo khác đều bị lưu mờ.

-

Em Sơn
Em có mua nước này, anh uống không? Em đem qua.

Anh Hào
Ơ thôi
Trời đang mưa, em đừng qua.
Đã gửi

-

Nói là thế, nhưng rồi mười phút đã trôi qua nhưng nó lại chẳng nhận được bất cứ thông báo tin nhắn nào khác nữa cả. Tin nhắn cũng chẳng thấy xem. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu nó, có khi nào anh lại dầm mưa qua nhà nó không? Dù chỉ là một dòng suy nghĩ bất chợt xuất hiện trong đầu, nhưng lại khiến Phong Hào lo lắng không thôi.

Chờ đợi mãi cũng chỉ làm sự lo lắng trong lòng nó sục sôi, thế rồi nó cũng phải bật dậy khỏi chiếc giường. Cầm lấy chiếc ô và ra khỏi nhà.

...

Nó đã rảo bước ngoài trời mưa cũng đã được tầm hai mươi phút hơn rồi, nhưng cũng chẳng tài nào tìm được bóng dáng anh ở trong đống sương mù dày đặc kia. Không phải tên ngốc đó lại gặp chuyện gì à?

Càng nghĩ khiến sự lo lắng trong lòng nó càng tăng chứ không có dấu hiệu suy giảm, dù sương mù vẫn đang bao phủ xung quanh và trời vẫn đang mưa rả rích nhưng Phong Hào vẫn vội vã chạy khắp nẻo đường để tìm anh. Làm sao biết được tên ngốc đó có thể gặp chuyện gì kia chứ?

-

" ôi trời, Sơn! "_ ánh mắt nó va phải hình ảnh Thái Sơn đang đứng thẫn thờ ngay một quán nước ven đường.

" anh Hào.. "_ anh có chút hoảng khi thấy  Phong Hào đang chạy về phía mình._" ơ này, sao anh lại ra đây. Ướt hết cả người rồi "_

" em còn dám nói? Anh đã bảo là không được đi rồi cơ mà! Nhìn xem, em cũng có khá hơn anh bao nhiêu đâu. "_

" Nhưng..lúc đó em cũng đã ở tiệm rồi mà. "_ Anh nắm lấy tay nó lay lay, nhìn vẻ mặt của nó là cũng đủ hiểu nó giận cỡ nào rồi.

" vậy tại sao em lại ở đây? "_

" em đi mua bánh cho anh..rồi làm rơi nhẫn anh tặng ở dòng dòng đây ạ.. "_

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro