just wanna be yours

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5:00 sáng, Hào thức dậy với cái đầu biết đánh trống và cả người chi chít vết răng của Sơn. Anh vừa động đậy một tí em đã giật mình dậy, mắt thì không mở nổi mà vẫn mở mồm được,

"Ngủ đi anh"

"Có mà em ngủ đi ấy"

Sơn chả buồn nói nữa, hai tay em vòng qua eo anh, kéo hơi ấm anh lại gần em hơn. Sáng sớm trời lạnh, anh không ngủ thì cũng phải nằm im đấy cho em ngủ.

"Em lạnh à?"

Hào lo em bị lạnh, định đứng dậy tìm cho em cái áo thì bị Sơn giữ lại. Em dụi đầu vào cổ anh rồi lại áp môi lên đấy lần thứ mấy rồi anh cũng chả nhớ được.

"Em lạnh phát ốm rồi đây này, nên là anh nằm im cho em"

Ơ hay cái thằng này?

Sơn thích gì Hào cũng chiều, sinh ra cái thói nhõng nhẽo. Nhưng mà em nhõng nhẽo trông đáng yêu nên anh bỏ qua. Mà chẳng cần Sơn phải làm gì nhiều, em chỉ nói một câu thì muốn anh là cái gì cũng được, vì anh muốn là của em.

Hào xoa nhẹ tóc em, cảm giác hơi thở em phả vào da làm anh hơi rùng mình,

"Anh muốn làm tiếp à?"

"Ngủ đi, cái thằng này"

Sơn cười cười rồi lại ôm anh chặt hơn. Người em to gần gấp đôi anh mà cứ rúc vào cổ anh như thể mình nhỏ bé lắm ấy, nhưng mà đáng yêu.

"Anh..."

"Anh đây"

Sơn có cái tật cứ buồn mồm là lại gọi anh. Em ít khi gọi tên anh, nhưng mà cái giọng chảy nước đấy chỉ để gọi Hào thôi. Nhiều khi em thích thì cứ gọi, chả để làm gì, thế mà lúc nào anh cũng trả lời. Anh hay nói mấy câu kiểu 'anh đây', rồi 'anh nghe' này nọ, mà phải thì thầm sát vào tai em mới chịu được. Sơn thích thế, chỉ mình em nghe thấy anh là đủ rồi.

"Anh nằm im đi, đừng có đi linh tinh nữa"

"Đã đi đâu đâu, của em cả mà"

"Anh cứ nói thế là em không ngủ được thật đấy"

______________________

tốp mỡ nhõng nha nhõng nhẽo õng a õng ẹo =))))

thích số 7 nên cap lại ạk, huhu a iu tất cả các e🦅🦅🦅


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro