chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bae rona giận rồi! nàng bực tức ở lì trên ghế sofa mà chẳng thèm đi vào phòng ngủ. nàng ghét ju seokgyeong!

"thôi mà, về phòng đi, ở đây sẽ cảm mất." - cô năn nỉ cục bông đang cuộn tròn trên ghế sofa dưới phòng khách. trời trở đông rồi, nàng cứ như vậy thì sẽ sớm bị cảm mất.

"không! đi mà ngủ cùng cái bà chị tóc hai chùm của cậu. đây không có thân bằng, không dám ngủ chung."

"thế mình nằm ở đây, còn cậu lên trên phòng ngủ nhé?"

"không có thân để mà nhường phòng. né ra!" - nàng đẩy cô sang một bên, cố gắng chú tâm vào màn hình tivi.

chẳng là sáng hôm nọ, nàng đến phòng tranh để đưa đồ ăn cho cô. mà vừa vào đến cửa, nàng đã thấy cô cười đùa cùng với một người lạ mặt nào đó. một người nàng chẳng hề quen biết.

nàng quay phắt về, không thèm nhìn đến cô vài ngày luôn rồi.

"rona àaaaaa." - cô cố gắng ôm lấy nàng. tại sao lúc giận dỗi lại khó dỗ như vậy?

"không có rona gì hết. né dùm đi. đi với bạn thân mấy người á. đi cho khuất mắt tui."

"ơ kìa? bé cưng làm sao vậy? có phải cậu ghen không?"

"ghen? ai thèm?" - mặt nàng đỏ lên. ừ thì ghen. nhưng có ngu đâu mà nhận?

"thôi nào mình biết là cậu ghen mà." - cô thấy vậy thì được nước lần tới, đẩy cả người nàng nằm dài trên sofa, còn mình thì đè lên nàng.

"này...này. đang cáu đó, đừng có mà dở trò!" - nàng đẩy cô ra. à, nàng còn không đẩy, hai tay chỉ giữ lấy vai cô thôi.

"ngoan nào, mình và cậu ta chỉ là bạn thôi."

"vậy thì chúng ta là gì?"

"cậu tự hiểu đi." - cô cắn nhẹ vành tai nàng.

"biến!" - nàng đạp cô xuống đất. quay mặt về phía tivi một lần nữa.

"ơ? cậu không thương mình à? đau quá nè."

"đi ra đi mình ghét cậu." - nàng muốn nghe một câu tỏ tình thôi mà. sao cô lại không hiểu ý nàng?

"thôi mà rona ơi. mình yêu cậu mà."

"im mồm dùm. không có nghe. điếc rồi." - một câu tỏ tình thật sự ấy. chứ không phải là một câu thả thính.

ừm, tại sao bae rona bây giờ lại cục súc vậy nhỉ? tại vì ju seokgyeong chiều hư nàng mất rồi. dù là 18 hay 28 tuổi đi chăng nữa, đối với ju seokgyeong, bae rona vẫn mãi là em bé thôi.

"thôi mà dậy đi. lên thay đồ, mình dẫn cậu đi chơi xung quanh. ở berlin được hai tháng rồi mà cậu chỉ đi dạo quanh khu nhà thì không ổn đâu nhé." - cô bế nàng lên. thật ra cô muốn dỗ nàng cơ, nhưng mà nàng lại không chịu nghe, vậy nên đành phải dẫn nàng đi đến nơi khác thôi.

tại sao lại là hôm nay á? tại vì hôm nay là ngày cô tỏ tình!

"này. thả xuống!"

"ngoan nào đừng để mình phải thay đồ cho cậu." - được. ju seokgyeong giỏi. cô thật sự khiến nàng không thể mở miệng phản kháng.

"đủ rồi. đi ra cho mình thay đồ." - nàng đẩy đẩy cô ra khi thấy cô có ý định bước vào bên trong với nàng.

"nhưng mình thấy hết..." - nàng bịt chặt miệng cô lại.

"lượn ra. không nói nhiều. nhờn nữa thì đi một mình." - nàng biết là cả hai cũng nhìn thấy hết của nhau rồi chứ, nhưng nàng ngại mà.

khoảng 10 phút sau, nàng xuất hiện với một bộ dạng yêu kiều, xinh đẹp, làm cho ju seokgyeong phải ngơ ngác.

"mê rồi hả?"

"lúc nào cũng mê mà~"

"thôi. mê chị tóc hai chùm đi."

"ơ ơ, thui mà, mê mỗi rona của mình thôi."

"thôi đi. ai là của cậu chứ?"

lee minhyuk và yoo jenny nãy giờ nhìn một cảnh vợ ghen chồng dỗ này thì cũng không khỏi cảm thán.

"ju seokgyeong thê nô. quá là thê nô."

"đúng vậy."

"ơ này. ai cho cậu nói chuyện với mình? mình chưa hết giận đâu!"

"ơ jenny à. mình biết lỗi rồi mà..." - thật ra thì lee minhyuk cũng vậy. thê nô vẫn là thê nô.

cả hai người chí choé với nhau một hồi, à không, lee minhyuk hạ mình xuống dỗ dành yoo jenny một hồi, thì đã chẳng thấy cô và nàng đâu.

đưa nàng đến một nơi quen thuộc, đó là bờ hồ mà cô vẫn thường đi dạo mỗi khi mệt mỏi, và cả những lúc cảm thấy nhớ nàng. 10 năm qua, lúc nào cô cũng chỉ biết nhớ đến nàng. đương nhiên là bằng một cách thầm lặng.

"sao lại dẫn mình ra đây?"

"cậu biết không? suốt 10 năm qua, mình đã ôm nỗi nhớ nhung về cậu để mà sống, để mà tạo nên những bức tranh đẹp đẽ, những bức tranh đó luôn khắc hoạ nỗi nhớ của mình dành cho cậu đó. rona à."

nàng đơ người. ju seokgyeong chưa bao giờ nói những lời nghe văn vở đến vậy với nàng. nhưng không sao. nàng cũng thích lắm đó.

"đưa tay cho mình."

"hả?" - nàng lại một lần nữa không hiểu ý của cô. chỉ biết đưa tay ra theo lời cô nói.

ju seokgyeong lấy ra một cặp nhẫn đôi.

"bae rona à. ngay bây giờ. cậu có đồng ý trở thành bạn đời của mình không? mình không muốn làm người yêu của cậu. nếu là người yêu thì rất dễ buông tay nhau. nhưng bạn đời thì khác. mình muốn dành trọn kiếp này cho cậu. muốn trở thành của riêng cậu. cũng chỉ muốn cậu yêu mỗi mình ju seokgyeong thôi. như vậy có được không?"

"mình đồng ý." - nàng để cô đeo nhẫn vào tay mình. sau đó đến lượt nàng đeo nhẫn cho cô. giống như một cách để trói buộc hai người lại với nhau. chỉ khác ở chỗ, sự trói buộc này là từ tình yêu của hai người dành cho nhau.

"sao đến bây giờ cậu mới chịu tỏ tình kia chứ?" - nàng choàng tay qua cổ cô, trước mặt tất cả những người ở đó mà hôn lấy đôi môi của cô.

nàng trao cô một nụ hôn sâu, chứa đựng trong đó là tất cả những nỗi nhớ nhung suốt 10 năm qua của nàng. nàng yêu cô rất nhiều. nhưng nàng không phải một người thích nói ra. nàng luôn chọn cách hành động, bởi vì những hành động mà nàng làm ra luôn hướng về cô.

ánh mắt của bae rona luôn hướng về ju seokgyeong. nàng yêu cô. yêu từng nét đẹp đến từng thói quen tốt xấu của cô. nàng trao đi và cũng vừa vặn làm sao, cô lại luôn đáp lại nàng.

dù là 1 năm, 10 năm, hay là 20 năm đi chăng nữa. ánh mắt của nàng vẫn sẽ như vậy, vẫn sẽ chỉ dành riêng cho ju seokgyeong mà thôi.

"ju seokgyeong, mình yêu cậu."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro