chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dù cô nói rằng sẽ dự buổi lễ kỷ niệm này. nhưng vì quên mất thời gian nên cả cô lẫn lee minhyuk đã đi đến tận 9 giờ đêm mới về.

"soprano đã trình diễn xong rồi sao?"

"tại cậu hết đó! tự dưng lôi mình đi khắp nơi làm gì chứ? ngày mai đi cũng được mà?"

"thôi mà mình xin lỗi. mình cũng đâu biết là chuyện sẽ thành thế này đâu. vẫn còn tiệc rượu mà."

"ai lại đến đây chỉ để uống rượu kia chứ?" - cô nói bằng một giọng bực dọc rồi cũng phải miễn cưỡng đi vào.

loanh quanh một hồi thì đã không thấy lee minhyuk đâu. cô đành phải tự mình đi về phòng vậy. bởi vì vừa uống rượu xong nên cô cảm thấy hơi choáng. nhưng ít nhất cô vẫn còn giữ được cho bản thân tỉnh táo.

vừa bước lên bậc cầu thang, cô thấy một người con gái đang loạng choạng không đi đứng được một cách đàng hoàng ở trước mặt mình.

cô có lòng tốt nên mới vội chạy lên đỡ người kia.

"bae rona?" - cô bất ngờ khi nhìn thấy nàng. đã 10 năm rồi, vậy mà hai người lại gặp nhau trong tình cảnh này.

"ju...seokgyeong? sao cậu lại ở đây? chỗ này đang tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm của mình mà." - nàng vẫn còn đủ ý thức để nhận ra giọng nói của người đang đỡ mình.

"đã có người mời mình đến đây. mình không biết là lễ kỷ niệm của cậu."

"à, đúng rồi nhỉ? một người vô tâm như cậu làm sao có thể biết được cơ chứ? buông ra đi, mình cần phải về phòng." - nàng vùng vẫy khỏi vòng tay cô. bước những bước chân loạng choạng làm cho cô cảm thấy khó hiểu. sao lại nói cô vô tâm kia chứ?

thấy nàng chao đảo như sắp ngã đến nơi, cô mới bế nàng lên.

"nhìn cậu như vậy chắc cũng không mang chìa khoá phòng. ở tạm phòng mình đêm nay đi."

"không phiền sao?" - nàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô. vẫn là nét đẹp năm đó, vẫn là ju seokgyeong xinh đẹp năm đó, nhưng tại sao bây giờ lại dịu dàng với nàng như vậy?

tay nàng trong vô thức lại đưa lên chạm vào mặt cô. nàng nhớ cô rất nhiều.

"ừm, không phiền." - cô cười, một nụ cười nhẹ nhưng ẩn chứa bao điều ở trong đó. cô cũng rất nhớ nàng.

bước vào phòng, cô đặt nàng xuống giường, tìm một bộ quần áo thoải mái để nàng thay.

vừa quay lại giường, ju seokgyeong đã thấy bae rona ngồi đó, đôi mắt cứ nhìn theo cô.

"làm sao vậy?" - cô ngồi bên cạnh nàng, lúc say trông nàng thật ngốc. nhìn rất đáng yêu. 

nàng không nói gì, cứ vậy mà nhìn vào mắt cô, lâu thật lâu cũng chưa phát ra tiếng động khác.

cô như bị xoáy sâu vào đôi mắt nàng. sự xinh đẹp này làm cho lòng cô xao xuyến.

không tự chủ được chính bản thân mình, cô tiến lại gần nàng hơn, đặt lên môi nàng một nụ hôn.

nàng không đẩy cô ra, nhắm mắt lại rồi tận hưởng nụ hôn này.

đến khi dứt ra khỏi nụ hôn, hai người đã ở trong một tư thế đầy ngại ngùng.

rồi từng nụ hôn được rải lên quanh cần cổ trắng nõn của nàng. cô chỉ dừng lại khi thân thể cả hai đã không còn một mảnh vải.

đôi mắt cô nhuốm đầy dục vọng, nhìn đến người đang nằm dưới thân mình khiến lòng cô như có lửa đốt.

nàng cũng không khác cô là bao, đôi mắt mơ màng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết đưa tay lên câu lấy cổ cô rồi nở một nụ cười ngây ngô.

nụ cười đó làm cho cô tỉnh ra, bất ngờ trước những việc nãy giờ cả hai làm, cô không biết nên tiếp tục hay không. nhưng cuối cùng cô vẫn dừng hành động này lại.

chui vào trong chăn, ju seokgyeong chỉ ôm lấy bae rona mà chẳng làm gì thêm.

"ngủ ngoan nhé." - cô nói xong thì nàng cũng đã mệt mỏi mà thiếp đi.

cô không biết gì về cuộc hội ngộ bất ngờ lần này. nhưng nếu đã gặp lại thì tức là hai người vẫn còn có duyên với nhau.

lần này, cô sẽ không bỏ lỡ nàng nữa. một lần thôi là quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro