More than a club

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình cũng không biết fic này có nghiêng về phương diện tình cảm không nữa:))) Chỉ là cái moment này đáng yêu quá đi thôi 🥺

;

Không khí náo nhiệt xung quanh làm Arda Guler có chút bối rối, trái tim cậu đập thình thịch đầy hồi hộp, cảm xúc thật khó tả. Cậu nghĩ mình đang mắc vấn đề về điều gì đó, nhưng Arda biết bây giờ không thể giải quyết, cũng tự biết cậu thật vô lý khi để những suy nghĩ như vậy chạy quanh trong đầu từ giây phút tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Chân Arda chưa mỏi lắm, vốn dĩ thời gian cậu có mặt trên sân cũng không nhiều, cậu út nhà Madrid nghĩ mình có thể chạy nhiều hơn nữa, ít nhất là hết cả một hiệp trọn vẹn. À không... Arda đâu còn là em út nữa, cậu đã 19 tuổi, cậu đang trưởng thành.

Nhưng sự bất lực trong tim vẫn tồn tại ở đó làm Arda khó chịu vô cùng.

Star boy Thổ Nhĩ Kỳ ước gì bản thân góp một chút gì đó vào chiến thắng hiện tại, có thể là một đường chuyền, một lần chạm bóng, gì cũng được, chỉ cần nó nói với cậu rằng bản thân vẫn tồn tại trong một tập thể quá nhiều ngôi sao. Arda Guler biết mình không thể có suy nghĩ như vậy khi là cầu thủ chuyên nghiệp, hơn hết, là khi ở Los Blancos, cậu còn quá trẻ. Thậm chí, Arda hoàn toàn hiểu lý do tại sao mình dự bị, cậu biết bản thân không thể đem lại màn trình diễn xuất sắc hơn những người anh của mình trong một trận chung kết như hôm nay.

Chỉ là, Arda ước thôi, bản thân có thể góp một chút sức lực của mình vào chiếc cúp đó.

" Cậu có ý định rời Real Madrid để có nhiều cơ hội hơn khi còn trẻ không? "

Arda nhớ một phóng viên đã đặt câu hỏi như vậy, trong giây phút đó cậu chỉ có thể nặn ra nụ cười ngượng ngùng, thật may mắn là cậu bị đồng đội kéo lên xe buýt trước khi kịp trả lời. Vì nếu đối mặt với đôi mắt mong chờ và tâm thế sẵn sàng ghi chép của nữ phóng viên, Arda thật sự không biết trả lời như thế nào.

Rõ ràng cậu rất yêu Real Madrid, Los Blancos là nhà của cậu, các anh đối xử với Arda như một người em út đáng yêu dễ ngại ngùng. Arda thậm chí nghĩ dù Endrick đã đến, những Vinicius, Brahim, Camavinga vẫn đối xử với cậu nhẹ nhàng hơn hẳn các thành viên khác. Ước mơ to lớn nhất của Arda ngoài việc vươn cao lá cờ Thổ Nhĩ Kỳ trên đấu trường thế giới còn là hóa thân thành chú kền kền trắng thực thụ, làm chủ khung thành và đem lại niềm tự hào cho ngôi nhà của mình.

Nhưng Arda không phải là người giỏi nhất để làm điều đó.

Suy nghĩ càng làm cậu nhóc 19 tuổi buồn bã, Arda thậm chí còn không có cơ hội làm điều đó. Gần đây cậu suy nghĩ nhiều hơn về những chân trời mới, không nơi nào tuyệt vời hơn Real Madrid, nhưng khát khao chơi bóng và trưởng thành của Guler đang dần thực tế hơn. Ngay hiện tại khi Real Madrid chiến thắng siêu cúp Châu Âu, khoác lên mình chiếc áo có số 6 tròn trĩnh đầy đẹp đẽ, Arda vẫn không tránh khỏi những tia chạnh lòng len lỏi trong tim. Cậu luôn có cảm giác bản thân không xứng với chiếc cúp đó, Arda không đóng góp gì cả, cậu càng không muốn điền những danh hiệu mà không có sự đóng góp của bản thân vào sự nghiệp.

" Abi "

Abi là biệt danh của các anh trong đội đặt cho Arda, dù cậu chàng Thổ Nhĩ Kỳ đã cố gắng giải thích về ý nghĩa của nó trong văn hóa của đất nước mình, các anh vẫn thường xuyên gọi cậu bằng cái tên đó. Một bàn tay to lớn đặt lên bắp tay Guler làm cậu giật mình, quay người lại.

Jude Bellingham - cao hơn cậu nửa cái đầu - đứng lù lù trước mặt với nụ cười toe toét híp cả mắt. Tay anh nhanh như thoắt vòng qua vai muốn ôm chặt cậu. Thậm chí MVP của trận chúng kết còn đang thu hẹp khoảng cách giữa cả hai người, sẵn sàng cho một cái hôn ở má.

Arda thề, cậu không ghét bỏ gì Jude đâu. Thậm chí cậu rất rất hâm mộ anh, trong đội, nếu không tính Endrick, Jude là người lớn hơn cậu ít tuổi nhất. Nhưng hãy nhìn vào những gì Jude đã cống hiến và buộc người khác phải nhớ đến tên anh đi, nó thật sự đáng kinh ngạc.

Tuy nhiên, Arda thừa nhận cả hai không quá thân thiết. Có lẽ vì họ không nói chung một thứ tiếng nên việc trò chuyện hơi khó khăn, nhưng Arda có cảm giác Jude sẽ đối xử với cậu nhẹ nhàng hơn hẳn nếu so những người khác. Là do cậu là người duy nhất làm em của anh chăng?

Cái động chạm bất ngờ của Jude làm Arda giật mình, cậu theo phản xạ nhút nhát của mình mà cúi người, nhảy khỏi cái ôm của Bellingham trong nháy mắt như một con sóc.

" Này tránh anh à? "

Jude đánh nhẹ vào vai cậu một cái, trước cái từ chối của Arda lại chẳng tỏ ra khó chịu mà còn cười to hơn. Lúc này Guler mới tiếp thu được tình hình, phải thừa nhận là ngoài sân cỏ cậu phản ứng chậm kinh khủng. Câu hỏi phóng viên Arda phải ậm ừ 2 3 cái mới bắt đầu trả lời được.

" Anh... Anh Jude, em bất ngờ quá, không phải tránh anh đâu "

Cậu vội xua tay giải thích, dù biết rõ Jude không phải người chấp vặt.

" Thôi biết rồi, em ghét anh chứ gì? Các anh khác ôm thì được còn anh thì không " Jude bĩu môi một cái rõ dài

Arda nghĩ mặt mình đang đỏ bừng, không hiểu sao mỗi lần đối mặt với Jude làm cậu bối rối vô cùng. Star boy lúc trước còn nghĩ bản thân sẽ thân với anh nhất vì cả hai chênh lệch tuổi tác không quá nhiều, nhưng cứ khi nhìn vào đôi mắt đẹp như viên kim cương đen đó khiến trái tim cậu loạn nhịp. Và mỗi lần Jude ôm cậu, Arda cũng cảm giác như người mình nóng sắp bỏng đến nơi.

Mặc dù có vẻ siêu sao người Anh rất thích skinship, Arda thậm chí nghĩ trong đội chưa người nào thoát khỏi những cái ôm, thậm chí là hôn của Jude. Đương nhiên cậu không phải là người duy nhất, nhưng Arda vẫn ngại!

" Em không có mà, tại anh Jude hành động nhanh quá em trở tay không kịp "

Arda thừa nhận anh rất khác cậu, mọi thứ, nổi bật nhất là ngoại hình. Guler biết bản thân được nhắc bên cạnh Bellingham nhiều nhất là khi đề cập đến những người có nhan sắc bậc nhất ở Real Madrid, nhưng trong khi Arda có gương mặt điển trai với nước da trắng trẻo, Jude lại nổi bật cùng thân hình quyến rũ, nước da bánh mật và gương mặt thu hút. Arda thề đã từng thấy các fangirl gọi Jude là daddy. Trái ngược với ngoại hình chuẩn chỉnh của một gã trai hư, Jude mỗi khi lại cười giống như vừa giấu mặt trời vào trong đáy mắt của anh, Arda nghĩ mình cũng không thoát khỏi nụ cười của anh mất rồi.

" Ngày mai báo sẽ lên bài star boy Thổ Nhĩ Kỳ không ưa anh, anh bị cô lập ở Madrid, Perez thật điên khi mua anh với giá 103 triệu, anh sắp bị bán, anh phá nát phòng thay đồ..."

Cái miệng của Jude chỉ dừng lại khi cuối cùng Arda cũng ôm bụng bật cười ha hả. Thật lòng, đôi khi cậu cũng thấy mệt dùm Bellingham trước sự quan tâm quá đáng của cánh nhà báo về cách anh hít thở.

" Cuối cùng cũng chịu cười rồi à? "

" Sao ạ? "

Mặt Arda nghệch ra, Jude thở ra một tiếng trước khi khoác vai cậu, lần này cậu không phản đối nữa. Vòng tay của anh rất to, bao bọc được trọn cả người Arda.

" Lúc nãy nghe anh Luka bảo em từ chối chụp ảnh với cúp à? "

Arda muốn chạy, nhưng cánh tay Jude siết chặt, mắt anh dí sát người cậu như ép buộc cậu chàng 19 tuổi đưa ra câu trả lời.

" Em chỉ thấy... Mình không xứng thôi... A! "

Star boy Thổ Nhĩ Kỳ ôm cái trán hơi đỏ của mình, Jude Bellingham học đâu ra cái trò búng trán người ta vậy?

" Nói quái gì đấy? Em cầu thủ Atalanta à? Hay em là điệp viên của Barcelona cài vào Madrid đúng không? "

" Em..." Arda chớp chớp mắt, đôi mày của Jude hơi xô lại vào nhau như muốn cậu biết rằng anh chắc chắn đang nghiêm túc

" Không phải đúng không? Em rõ là cầu thủ của Real Madrid được Perez trực tiếp bưng về! Thậm chí em còn là trò cưng của thầy Ancelotti và cả Pintus..."

Hình như nhận ra gì đó, bàn tay còn lại của Jude đưa lên, xoa xoa chỗ hơi ửng đỏ lên trên trán Arda - vẫn đang nghệch mặt như bị ếm bùa đông cứng trong Harry Potter.

" Có đau lắm không? Anh xin lỗi, cứ quen tay..."

Arda lắc lắc đầu.

" Ai nói em không đóng góp gì cơ? Em biết vì sao tụi anh thoải mái tung hoành trên sân không? Vì biết nếu có chuyện gì cũng sẽ có em, có Endrick, có những người tài giỏi khác tiến lên và Real Madrid vẫn sẽ dành chiến thắng! Em có biết vì sao tụi anh vẫn cố gắng từng ngày không? Vì Real Madrid có quá nhiều ngôi sao, ôi, sợ chỉ cần lười chút thôi sẽ bị nhóc khờ em vượt mặt đó " Jude thở ra, rồi lại lấy hơi để nói tiếp " Ý anh là, abi, không có ý cạnh tranh gì với em đâu, à không...Chúng ta vẫn phải cạnh tranh mà nhỉ. Chậc, chỉ là, bỏ cái ý nghĩ mình không đóng góp gì cho đội khỏi cái đầu nhỏ của em đi, chúng ta chiến thắng rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Chúng ta đang mặc chung một màu áo đúng chứ? Real Madrid là một, Hoàng Đế chỉ có một mà thôi, là tất cả chúng ta "

Arda chưa từng thấy Jude nói nhiều đến thế, hơn nữa những cầu thủ như họ vốn không đủ sâu sắc để đưa ra lời an ủi đầy đủ ý nghĩa. Nhưng những lời nói của chàng trai sáng nhất đêm nay thật sự làm mắt cậu ươn ướt, lần này đến lượt Arda kéo nhẹ lưng đàn anh hơn mình 2 tuổi vào một cái ôm.

" Ai cũng tự hào về abi, em biết không? Những trận giao hữu xem em đá đã mắt khủng khiếp. Tụi anh luôn luôn tự hào về em, Arda "

Arda cảm nhận những bàn tay chai sần của Jude luồn sâu vào mái tóc mình, vò rối nó khi cậu gật gật đầu liên tục. Cái ôm của Jude rất ấm, người anh luôn có thân nhiệt có chút cao hơn bình thường, hay đó là vì vừa trải qua một trận cầu viên mãn?

" Em cảm ơn anh Jude "

" Biết rồi biết rồi, giờ thì ăn mừng nhiệt lên. Biết không? Em còn ỉu xìu thế này lát nữa anh Rudiger đến vật em ra sân đó! "

Arda cuối cùng cũng nở nụ cười tận trong trái tim, cậu có thể soi thấy bóng dáng mình bên trong đôi mắt đen lấp lánh niềm vui của Jude.

" Em biết rồi "

" Hala Madrid! " Jude hét lên

" Hala Madrid!!! "

Cậu nhóc 19 tuổi cũng dùng hết thanh quản của mình mà hét lớn. Hala Madrid, Hala Madrid, Madrid tiến lên, những chú kền kền trắng tiến lên!

;

" Arda, lại đây "

Arda nghe tiếng Ancelotti gọi mình, vị huấn luyện viên vĩ đại của Real Madrid đang ngồi gần cậu, nở nụ cười vui vẻ cạnh bên Carvajal.

" Vâng ạ "

Cậu nhanh chóng tiến lại, ngồi xuống chỗ kế bên người thầy tóc bạc của mình, trái tim rung lên từng hồi ấm áp.

" Sao mặt nghệch ra thế? "

" Có đâu ạ "

" Ra ăn mừng với tụi nó đi, chúng không có ăn thịt nhóc đâu mà sợ "

Carvajal cười ha hả, chỉ về phía các Vinicius Bellingham đang ôm nhau lắc lắc như 2 con kangaroo, Camavinga với bên chân băng bó trò chuyện náo nhiệt với Tchouameni, cả tân binh Mbappe, hình như anh đã quá già để hòa nhập vào cái tổ hợp ồn ào đó, nhưng Guler thì khác.

" Em biết rồi ạ "

Bàn tay của Ancelotti khoác hờ lên vai cậu áp út, nhẹ giọng nói nhỏ.

" Thầy biết con có thể hụt hẫng, nhưng... Có lẽ thầy đã nói với con nhiều lần rồi, Arda, con rất tài năng, và sự nỗ lực của con một ngày nào đó sẽ được đáp lại "

Arda nghĩ mình sẽ khóc ở đây mất, cậu biết ơn bản thân vì đã hiện diện ở nơi này, thật tốt khi có thể trở thành một phần nhỏ của Real Madrid, được khoác lên mình chiếc áo này, được chiến đấu và nỗ lực vì câu lạc bộ này.

" Vâng ạ! Con sẽ cố gắng hơn nữa!! "































































Nhìn hình ảnh út khờ ở trận chung kết làm mình thật sự lo Arda sẽ rời Real Madrid vào một ngày nào đó. Rõ ràng không phải cậu không có tài năng, nhưng Guler vẫn chưa có nhiều cơ hội thể hiện ở một đội bóng như Madrid. Hình ảnh cậu hụt hẫng và không dám chụp hình với cúp làm mình xót, Arda luôn nhút nhát, hay nói theo cách hài hước là " út khờ Madrid ", dù không còn là út nhưng vẫn khờ :)) Hic, anh bé không dám chụp hình với cúp vì nghĩ mình không đóng góp cho đội 🥺 Nhiều bình luận khuyên Arda nên đến một chân trời khác để có nhiều cơ hội hơn. Mình nghĩ nó cũng có phần đúng, không phải nơi đó tuyệt hơn Real Madrid, nhưng nơi đó có lẽ Arda sẽ có nhiều đất diễn hơn.

Nhưng mà, hic, nhìn cách thầy An kêu Arda ngồi gần mình, cách đội trưởng Modric gọi cậu lại chụp hình với chiếc cúp, cách Rudiger lắc lắc tay anh bé, cách Jude ôm Arda ( nhưng bị người ta né, lêu lêu Judie😏 ) làm mình muốn khóc thật sự đó🥺 Các anh thương Arda kinh khủng, dù Endrick có về thì trong mắt mình anh bé vẫn như đứa em nhỏ của mọi người vậy. Mình không muốn anh bé rời Real Madrid đâu😭. Nên là, mong thầy An sẽ có chiến lược để anh bé ra sân nhiều hơn, dù sao mùa nay cũng phải đá hơn 70 trận. Hoặc là!! Hoặc là cho mượn - bán với hợp đồng mua lại, nói chung là tớ vẫn muốn Arda trở về Real.

Và quan trọng, dù ai nói gì đi nữa, nhưng nhìn vào cách ninja rùa nước Pháp giấu tên hòa nhập vào đội như quen biết 10 năm, cách họ an ủi cậu em trong đội bằng những cái ôm và lời khích lệ, mình chắc chắn Real Madrid của mình là một gia đình to bự, nơi các cầu thủ yêu thương nhau như anh em, nỗ lực hết mình vì logo bên ngực trái. Hala Madrid!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro