Câu chuyện thứ năm: Nắm tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjoon ngồi đối diện nhìn Juyeon viết bài luận. Trông Juyeon rất nghiêm túc làm việc, góc mặt hơi cúi nhìn đẹp cực kì. Lúc này Hyunjoon hiểu tại sao mà mọi người đều yêu quý và ngưỡng mộ anh rồi. Hyunjoon lại tiếp tục đọc cuốn sách trên bàn, một câu chuyện kể về một đôi trai gái

Hyunjoon rất thích những câu chuyện tình cảm lãng mạn này. Lần đầu tiên cậu nghe mẹ kể về mối tình giữa mẹ và bố. Mẹ khi ấy là một cô nữ sinh bình thường, còn bố là một chàng trai tài giỏi. Cứ nghĩ rằng hai người không biết đến nhau nhưng có một lần mẹ đi dạo trong thư viện, có cuốn sách trên cao nhưng mẹ không với tới cứ thế mà đứng nhún lên cố gắng lấy. Bố từ đằng xa đọc sách thấy vậy liền đi tới giúp mẹ. Khi đưa cho mẹ cuốn sách bố cứ nhìn mãi đôi bàn tay mẹ mà bảo

"Em có đôi tay đẹp thật"

Khi đó mẹ đã rất xấu hổ và đỏ mặt. Từ lần đó cả hai người đến với nhau, cưới nhau và về chung một nhà. Có một món quà tên là Heo Hyunjoon

Nghe mẹ kể Hyunjoon rất hào hứng, trên đời này lại có câu chuyện tình đẹp như thế này ư. Cậu bắt đầu tìm những câu chuyện về tình yêu, hằng ngày cứ đến thư viện, lựa chọn chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ. Gió bên cửa sổ rất mát, đôi khi có những chiếc lá hay những cánh hoa bay vô

Mà cậu đâu biết rằng, thói quen của cậu hằng ngày đến thư viện ngồi đọc sách đã thu vào ánh mắt của một người. Juyeon một lần chơi bóng rổ đã vô tình đưa mắt nhìn qua cửa sổ bên thư viện nhìn. Một cậu nhóc trắng trẻo đang ngồi đọc sách nơi đó, ánh mắt và nụ cười rất hiền từ và dịu dàng. Juyeon đã bị thu hút, lần thứ hai gặp Hyunjoon anh đã bị đối phương liếc cho một cái rất đáng sợ, tự hỏi mình có phải nhầm người hay không. Nhưng đẹp trai không bằng chai mặt, ngày nào Juyeon cũng đi đến thư viện mà ngồi đối diện cậu với câu nói

"Anh ngồi đây được không?"

"Dạ được" Hyunjoon đưa mắt lên nhìn rồi lại thu mắt vô cuốn sách nằm trên bàn

Thấy đối phương ngày nào cũng đến đây mà không quen biết gì, Hyunjoon đã mở miệng làm quen trước. Juyeon là một sinh viên năm 3 đại học còn Hyunjoon là một sinh viên năm nhất mới vô. Sau cuộc trò chuyện cả hai bên mới biết đối phương thích nhảy. Một sở thích làm cho hai người thân thiết nhau hơn

Hiện tại, cả hai vẫn ngồi hai chỗ ngồi cũ trong thư viện. Hyunjoon lại lần nữa ngước nhìn Juyeon, nhớ lại câu chuyện của mẹ với bố, cậu chăm chú nhìn đôi tay Juyeon. Một bàn tay lớn, có gân xanh nổi lên rất rõ chắc chắn là tập luyện thể thao và nhảy nhiều lắm. Cậu tự hỏi không biết đôi tay này lớn như nào nhỉ

Juyeon cảm thấy như ai đó nhìn mình, anh đưa mắt về phía trước thấy Hyunjoon đang chăm chú nhìn tay trái của mình, mặt hơi nghiêng trong đáng yêu vô cùng

"Hyunjoonie đang nhìn gì thế?" Juyeon biết Hyunjoon nhìn tay anh nhưng vẫn muốn hỏi

"A, em đang tò mò tay anh lớn bao nhiêu cm?" Hyunjoon thấy đàn anh gọi mình liền quay sang chăm chú "Anh giơ tay lên đi, em muốn do thử tay em với tay anh xem" Cậu liền giơ bàn tay trắng nõn của mình lên

"Tay anh dài 20cm đấy" Juyeon nói thế nhưng vẫn đưa tay lên áp lên bàn tay của cậu

Tay Juyeon thực sự rất lớn, không biết sao Hyunjoon thấy tay mình thật nhỏ bé. Hyunjoon bắt đầu tò mò, nắm lấy tay của Juyeon làm cho anh hơi ngạc nhiên và cũng vui sướng trong lòng. Juyeon cũng nắm lại tay Hyunjoon, những ngón tay đan xen nhau một trắng một nâu. Không như Hyunjoon, tay Juyeon bao gọn lấy bàn tay cậu

"Tay em nhỏ nhắn thật đấy"

Hyunjoon nghe câu này sao mà thật quen, muốn rút tay lại nhưng lại bị đối phương giữ chặt lấy rồi, muốn thoát cũng không được. Cậu cúi đầu xuống mà giả vờ không có gì, tiếp tục đọc sách với gương mặt lạnh lùng như thường ngày, kệ cho Juyeon cứ nắm lấy. Juyeon nhìn đối phương mà bật cười, mắt cong lên. Tai Hyunjoon đỏ rồi kìa

Vẫn như thường ngày cả hai vẫn ngồi đó, một người đọc sách còn một người chăm chú ghi chép. Chỉ khác là bàn tay họ đang đan xen nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro