i fucked up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
"Đừng có nhìn em như thế. Nhìn nữa em tán anh luôn bây giờ đấy, có tin không?"

2.
Một tuần Lee Juyeon sẽ doạ tán tỉnh Lee Jaehyun ba lần. Trùng với số ngày cậu có tiết học gia sư trên một tuần. Cũng hợp lý thôi, vì gia sư của Juyeon có phải ai khác ngoài Jaehyun đâu; và người Juyeon thích cũng ngoài Jaehyun ra thì còn là ai khác nữa?

Điều mà Jaehyun không hiểu là tại sao Juyeon còn chưa tiến đến tán mình luôn cho nóng, mà còn nhập nhằng doạ dẫm thế này. Nếu như chuyện ấy có thể giải quyết nhanh như vậy thì sẽ tốt biết bao, bởi giờ giảng gia sư của anh mà không có vài lần vì giảng bài quá mức say sưa nên vô tình nhìn thẳng vào mắt Lee Juyeon, sau đó là bị cậu nhìn lại và 'doạ tán tỉnh' sẽ trôi qua yên bình biết bao.

Điều mà chúng ta đều không hiểu là tại sao Lee Jaehyun lại mong Lee Juyeon 'giải quyết nhanh' bằng việc tiến đến tán tỉnh anh luôn, thay vì mong cậu sẽ không nói như thế nữa.

3.
Lại tiếp chuyện gia sư phiền hà, ấy là Lee Jaehyun thậm chí tin vào cái lý do cậu sinh viên năm nhất Lee Juyeon cần anh - một vị tiền bối năm hai không có thành tích xuất sắc cho lắm - cho việc gia sư: ôn thi cuối kỳ. Sau này nghĩ lại, anh mới thấy có quá nhiều sự kỳ lạ xung quanh vụ việc nửa tốt nửa xấu này.

Thứ nhất, Lee Juyeon thật ra học rất được và hầu như cậu tiếp thu được hết các kiến thức trên lớp. Vậy thì cậu cần gì đến một ai đó giúp đỡ ôn thi? Thậm chí là cậu có cần lo lắng về kỳ thi vốn chẳng có mấy quan trọng ấy không kia? Và cậu còn đến nửa năm cho mốc thời gian đó?

Thứ hai, lương bổng cho công việc gia sư cho một nhóc thông minh kinh khủng được cho là khá nhẹ nhàng thế này lại là một con số không tồi chút nào. Nhà cậu giàu có quá mức thì cũng thôi đi, vì sao lại luôn phải giao dịch đầu tháng như sợ dạy học xong thì anh sẽ bỏ trốn và cậu không được trả công cho anh vậy.

Thứ ba, ngồi học nhưng Juyeon không học. Cậu chỉ có nhìn anh, hoặc nhìn giấy trắng trong vở, hoặc chỉ đợi chạm mắt với anh là đốp ngay cho câu đe doạ quen thuộc ấy. Là vậy nhưng tiền lương vẫn quyết trả đều và không cho anh nghỉ dạy ngày nào, ốm cũng phải lăn đến để cậu chăm và rồi đưa về.

Cảm thấy kỳ lạ là vậy, nhưng với lý do đãi ngộ tốt và dù thế nào anh cũng phải làm gia sư mà thôi, không phải Lee Juyeon thì cũng rất có thể là một nhóc học sinh kỳ cục bất kỳ khác, nên đến giờ Jaehyun vẫn chưa nghỉ việc.

4.
Hài lòng nhất với tình huống tiến thoái lưỡng nan đó của Jaehyun tất nhiên là người đồng sáng lập ra nó, Lee Juyeon. Bởi với cậu, không có việc gì ý nghĩa hơn là được ở cùng một chỗ với anh, ngắm anh ở khoảng cách thật gần, nghe giọng anh nói ở cự li thật sát, trêu anh bằng một ngữ điệu thật ngầu lòi. Và cũng bởi đó là tất cả những gì cậu có thể làm.

Juyeon thích Jaehyun nhiều.

Nhưng cái suy nghĩ về việc mình không có gì để sánh với anh, cái sự rụt rè chỉ lớn lên và giữ chặt lấy cậu mỗi khi cậu nghĩ mình đã đủ quyết tâm lắm, cái niềm lo lắng khi nhìn thấy Jaehyun đối xử tốt với tất cả mọi người, và cái nỗi sợ giấc mơ cùng mọi hy vọng cậu đặt vào nơi anh sẽ bị đập nát chỉ bằng một hành động nhỏ; tất cả những thứ vụn vặt ấy lại trở nên to lớn biết bao, nặng nề biết bao để Juyeon có thể gạt hết chúng đi và bước đến bên anh thật gần để hỏi anh một câu thật sự nghiêm túc: "Em có thể chính thức tán tỉnh anh không?"

Hoặc không, có thể là "Em thích anh".

5.
Và chỉ như thế thôi, cũng đã đủ tạo nên một hoàn cảnh hết sức văn chương của lối tiểu thuyết ba xu cũ rích bao bọc lấy mối quan hệ bức bối giữa hai người và dần dần thu hẹp nó đến mức sắp ép cả hai đến nổ tung. Tất nhiên là không ai muốn bị nổ tung. Nhất là với một người nào đó thông minh, hẳn anh sẽ không lựa chọn kết quả đó nếu anh có thể dễ dàng mở ra một lối thở thật rộng rãi và trong lành (cho cả hai người) chỉ bằng việc đặt ra câu hỏi mình đã thắc mắc bấy lâu.

6.
Anh đã thực sự làm thế.

"Vậy tại sao cậu còn chưa tán tỉnh tôi ngay đi?"

7.
Bất chợt, Lee Juyeon cảm thấy như mình vừa được anh rút ra một nút thắt vốn vẫn luôn thắt chặt nơi lồng ngực. Cậu hít một hơi thở sâu. Bây giờ chỉ cần hỏi liệu cậu có thể chính thức theo đuổi anh không là hoàn hảo cho kế hoạch đường vòng của cậu.

Nhưng kế hoạch đột ngột chuyển hướng, mất lái và đâm sầm vào câu nói cậu muốn giữ kín và để dành cho một khoảnh khắc lãng mạn và đúng đắn hơn khiến cậu thấy như sẵn sàng để vỡ vụn ngay rồi.

"Làm người yêu của em nhé?"

8.
"Thế này mà gọi là tán tỉnh ư?"

Thế đấy, trong tiểu thuyết ba xu, ít ra các nhân vật cũng sẽ có một kết thúc viên mãn, không như cậu giờ này: sắp bị từ chối và đóng cửa, hết truyện, một cái kết buồn tẻ nhàm chán.

"Nhưng vờn nhau với cậu cũng khiến tôi mệt rồi. Ừ. Làm thì làm."

Lee Juyeon thấy trong cõi lòng chuẩn bị suy sụp của mình chợt rộn lên, xôn xao và ồn ào như thể thật sự đang có những đồng xu thay nhau rơi xuống. Nhộn nhạo và vui vẻ.

9.
"Em thích anh."

"Đây không phải là nên nói trước khi hỏi tôi làm người yêu à?"

"Em thích anh nhiều."

"... Ừ. Tôi cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro