chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là ai?
Em là hoa
Chắc là vậy rồi
Nhưng không phải bông hoa đó đã tàn rồi sao?
Ừm...tàn rồi
______________
Hakiko momoko là một cô nàng có ngoại hình đáng yêu,em không mang vẻ đẹp của ai khác em cũng chẳng mang vẻ đẹp kiêu sa như những vị tiểu thư đài cát không mang vẻ thuần khiết trong sáng như những cô gái ngoài kia em mang vẻ đẹp của riêng em,vẻ đẹp của loài hoa mang tên "hoa Hải Đường"nét đẹp dịu dàng thanh lịch ngọt ngào ấy thì chàng trai nào không mến được,nhưng sai rồi em ơi không ai cũng như ai đâu em à em xinh đẹp nhẹ nhàng thanh lịch như vậy chàng trai kia cũng sẽ không đối xử tốt đâu nên em ơi từ bỏ đi thứ không thuộc về em
_______________
Hakiko con dậy chưa?riko đang chờ con ngoài kìa_Mẹ
Vâng con ra ngay ạ_Hakiko
Vâng em là hakiko là một học sinh của trường cao chuyên chú thuật sư tại Tokyo mẹ của em là chú thuật sư cấp 1 còn em là học sinh của bà ấy từ khi sinh ra em đã có nhận thức em có thể thấy những thứ mà người thường không thấy sau khi lớn lên em mới biết rằng mình là chú thuật sư hơn nữa lại còn là tinh ương thể phù hợp nhất nhưng vì bảo vệ em bà ấy nói em là một chú thuật sư cấp 4 chú thuật sư yếu nhất nhưng có phải em yếu

Lần đầu bước qua tuổi 13 em bắt đầu vào trường cao chuyên lần đầu em gặp được họ nhờ có sự trợ giúp chú lực của em cũng kha khá mặc dù vẫn không mạnh bằng hai người nào đó em vẫn vậy là một cô gái nhỏ nhắn với 1m58 mái tóc màu đen cùng đôi mắt màu nâu xám làn da mịn màng ai cũng quý em nhất là hai người Geto Suguru và Gojo Satoru họ rất mến em và em cũng đã rơi vào lưới tình của họ ở cùng họ 1 năm khiến em hạnh phúc nhưng mà em còn nhỏ nên đã tạm dừng lại việc học chú thuật chuyển qua thành học sinh bình thường và hiện tại đây em đã có một người bạn Riko Amanai cậu ấy cũng giống như em cũng là một tinh ương thể được chỉ định cho sự hợp nhất của Master Tengen và em cũng vậy riêng em thôi còn cô ấy phải đối mặt với nhiều tiêu cực về việc bố mẹ bị tai nạn...quay lại dòng suy nghĩ của em tiếng gọi của ai đó kéo em quay lại

A..xin lỗi cậu riko_Hakiko

Em cười trừ rồi theo thói quen đưa tay gãi má

Trời ạ cậu cứ ngơ ngơ sao sao ấy_Riko

A..haha xin lỗi cậu nhé hôm nay có việc gì sao trông cậu không tự nhiên lắm?_Hakiko

Tớ lúc nãy suýt nữa là..._Riko

Nói đến đây cô ngập ngừng em nhìn biểu cảm trên em cũng đã hiểu ra và nắm lấy tay cô đi rồi quay đầu mỉm cười với cô rồi nói

Cậu theo sau tớ,tớ sẽ bảo vệ cậu_Hakiko

Cô ngạt nhiên mở to mắt ra nhìn rồi híp mắt cười tinh nghịch lao đến ôm em

Cậu nhớ đó!_Riko

Một lúc sau chưa kịp vào trường bỗng em cảm nhận được một sát khi chỗ nào đó liền kéo tay cô mà nói lớn

Chạy thôi_Hakiko

Không kịp nói gì thêm em và cô đã kéo lên sân thượng của một tòa nhà cao tầng bây giờ là đường cuối rồi em nhìn cô rồi nói

Cậu muốn nhảy cùng mình không?_Hakiko

Được nếu đó là cậu_Riko

Không nói gì thêm em cùng cô nhảy xuống tòa nhà cao trong lúc gần cận kề với cái chết hai bóng hình lao đến bế em và cô đi trong tình trạng hai người ngất,sau được một lúc Riko tỉnh dậy thấy em vẫn còn ngất lại được trên tay của người đàn ông khác cô tức giận lấy tay tát người tóc trắng rồi vùng vẫy nhảy xuống

Bỏ hakiko ra_Riko

Hể là hakiko sao lâu rồi chưa gặp_Suguru

Cả tên đầu trắng kia không nhanh không chậm mà kéo áo cô lên khiến cô chật vật với cái áo sắp rách của mình cậu ta cời cợt mà trả lời

À là con nhóc yếu đuối đó sao_Satoru

Này thả tôi ra cậu ấy không yếu đuối_Riko

Hử nhóc hakiko cũng là một tinh ương thể được chọn_Suguru

Y vừa nói xong tất cả đều ngạt nhiên không tin vào mắt mình đến cả cô gái người thân của Riko vừa mới được cứu cũng ngạt nhiên

Cái gì chứ!!làm gì có tinh ương thể được chọn hai người chứ_Satoru

Không thể nào!!_Riko

Tớ cũng không biết sao nữa nhưng mà tớ chắc hakiko là tinh ương thể tương ứng với tengen-sama đến 90%_Suguru

Chà rắc rối rồi đây_Satoru

Tôi không tin các người nói dối Haki chưa nói với tôi cậu ấy cũng là một tinh ương thể_Rika

Vì nhóc này có biết đâu mà nói với cả nhóc nhoi nhoi hơi nhiều rồi đấy_Satoru

Sau một lúc trò chuyện em cũng đã tỉnh lại em giật mình nhìn xung quanh rồi chạy ra tìm người bạn thân của mình em ngất lâu vậy sao em chưa bao giờ, chưa bao giờ em lại lo lắng như bây giờ lỡ như cô sẽ bị bọn bàn tinh giáo diệt thì sao! không em sẽ không để chuyện đó xảy ra em chắc chắn em muốn mình mạnh mẽ để bảo vệ cậu ấy em muốn mình không yếu đuối như bây giờ em cảm thấy mình không xứng với chú thuật sư càng không xứng đứng cảnh họ bỗng nhiên có ai đó chạm vào vai em

Hakiko cậu tỉnh rồi sao?_Riko

Riko..hức.._Hakiko

Lòng như được nhẹ nhàng em quay sang ôm chầm lấy cô mà khóc nức nở tảng đá trong lòng em đã hạ xuống một tầng...
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro