Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu đẹp thật đấy
Nhưng sao đẹp bằng em cơ
Mà anh nè em không còn nữa
Anh khen người sẽ ở cạnh anh suốt đời nhé!
Không đâu anh sẽ đến bên em,ở cạnh em mãi mãi
_________
Nhìn mọi người vui chơi em cảm thấy rất vui nhưng lần này chắc là lần cuối cùng rồi,em mặc lên bộ đồ trắng có gắn vào bông hoa cùng với mái tóc vàng nhạt đặc biệt của mình,nhìn qua họ một lần nữa em khẽ mỉm cười khẽ dấu kín phần tâm tư đó để nó không tồn tại,cho đến khi hoàng hôn đã xuống mọi người đã về khách sạn đặt trước,đêm đó em chẳng thể vào giấc được em khóc...khóc cho đến khi sưng mắt mà vẫn không ngừng... vốn người hứng chịu những chuyện này là em mới phải tại sao mẹ em lại dấu họ nếu vậy thì bạn em riko sẽ phải chết...em hận em hận bản thân vì đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu cô,em hận bản thân không làm gì lại được tận hưởng cuộc sống hạnh phúc,cớ sao em lại hưởng thụ nó trong khi lại để người khác gánh chịu hậu quả,em vốn là kẻ nhát gan không dám làm gì khác với riko cô ấy lại là người dũng cảm chấp nhận mọi thứ...em phải làm gì bây giờ

"Mình...có thể cứu được cô ấy chứ?"Hakiko

"Hức... mình chẳng làm được gì cả.. mình là đứa vô dụng..hức.."Hakiko
________
Sáng hôm sau
Suguru và mọi người đã hộ tống riko tại trường cao chuyên và họ đã nhờ em lập một kết giới chắc chắn và em đã làm theo
Bên kia sau khi riko hoàn toàn tin tưởng mọi người và cô đã kể lại toàn bộ quá khứ của mình cho anh nghe

"Lúc em năm tuổi cha mẹ em vì tai nạn giao thông mà mất sau lần đó em quen được Hakiko cậu ấy là ánh sáng của em cậu ấy đã thắp sáng mọi hi vọng vậy nên em mới có thể sống đến bây giờ"Riko

"Em đã luôn đặc biệt và được bảo rằng tôi khác biệt với những người khác. Đối với em loại đặc biệt này thực sự khá bình thường. Em luôn tránh nguy hiểm nhiều nhất có thể, sống cho đến bây giờ cho ngày hôm nay. Em cũng không nhớ bố mẹ em mất khi nào em chỉ nhớ họ mất lúc em ở năm tuổi, em cũng không cảm thấy buồn hay cô đơn nữa vì đã có cậu ấy bên cạnh.Vì vậy, em đã nghĩ... ngay cả khi em phải tách khỏi mọi người vì mục đích hợp nhất, điều đó không sao cả. Dù đau đớn đến đâu, nỗi buồn và sự cô đơn của em sẽ không còn nữa"Riko

"Vậy em muốn quay lại chứ quay lại với cuộc sống như một người bình thường"Suguru
_______
Bên em
"Mình không loại bọ được hắn ta quá mạnh, một người không có chú lực như hắn đi xuyên qua màn của mình.."Hakiko
______
"Suguru sao rồi?mà hình như màn đang yếu đi"Satoru nói qua điện thoại

"Ừm sắp được"Suguru

Anh vừa tắt máy định đưa tay ra và cô cũng vậy...nhưng
Bằng!!
Tiếng súng vang lên cô chỉ mỉm cười máu đã bắn tung tóe dây cài tóc đã rơi xuống và cả cơ thể của cô cũng vậy cơ thể đã lạnh lẽo trước khi mất ý thức liệu cô chết em sẽ là người thay thế hiến tặng thân thể hợp nhất với ngài Tengen chứ!
Không ai biết nhưng chắc chắn cô sẽ đoán đúng mà..

"tạm biệt Hakiko của tớ"Riko
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro