Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           "Buổi sáng tốt lành! Phu nhân, hôm nay có bưu kiện cho gia đình!"
Tiếng chuông nhấn ở ngoài cửa vang lên, kèm theo đó chính là giọng của thành viên bưu kiện đứng  ở bên ngoài cửa. Getou Katsumi tiếp nhận bưu kiện và kí tên xác nhận.

Trên biên lai tin tức có viết là tên của người con trai nàng_ Getou Takazumi. Chẳng cần nhìn đến chi tiết trên cái hoá đơn hơn nữa. Thì Getou phu nhân cũng đã biết, bên trong chính là chứa những quyển tiểu thuyến trinh thám hoặc là những quyển tâm lí học_ thứ đáng lẽ là những lũ trẻ sẽ phải ngán ngẫm khi mà nhìn thấy chúng. Chẳng lẽ, những sở thích của đứa trẻ bây giờ đã khác xa với xưa. Nàng cũng chẳng theo kịp được.

Một đôi tay mảnh khảnh tiếp nhận bưu kiện.

"Taka - kun. Với đống tiểu thuyết trên tay con thôi, mẹ thật sự nghi ngờ rằng con sẽ chi tiêu hết cái khoản tiền tiêu vặt tháng này mất. Con có thể nói chúng ta về việc mua những thứ này, ta sẽ chi cho nó."

Nàng nhìn đứa con bé bổng của mình, đôi mắt tím ôn nhu như tràn ra tình cảm của người mẹ, tay nhẹ nhàng chạm vào trán. Rồi lại nhận được một nụ cười đòi làm nũng của cậu con út.

" Chẳng có gì cả ạ! Với lại ngoài việc chi tiêu cho những quyển sách này thì thật ra con cũng chẳng thể nghĩ ra những thứ khác mà xứng đáng để sử dụng số tiền tháng này nữa."

Đôi mắt đào hoa hơi xếch, sáng như sao tinh nghịch nhẹ chớp. Như đang cố gắng lấy lòng người đối diện, trên môi lại nở một nụ cười ngọt ngào. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt mật đường ấy, nàng lại chỉ biết thầm than rằng cái chiêu này thật sự quá mức hiệu quả đối với nhà Getou này, hay thật sự rằng từ nhỏ đến lớn, Takazumi chưa bao giờ bị từ chối cả. Nàng cười nhẹ, rồi dùng tay xoa đầu đứa con trai. Tựa như hiểu ý được của nàng Takazumi dường như an tâm mà đi lên lầu cũng với cái đống bưu kiện vào phòng.

———————————

Sống trong ngôi nhà truyền thống mẫu mực thường thấy ở Nhật Bản. Cha và mẹ đều là những thành phần tri thức của xã hội, Getou Shikai là một trụ cột trong gia đình với nghề bác sĩ, bao lần thật sự cậu muốn nói rằng với gương mặt nghiêm khắc của cha cậu thì nên làm giáo viên toán không thì thật "tiếc" cho những mầm non của đất nước. Ông là một mẫu mực và nghiêm khắc, với một gương mặt cứng nhắt không một tí cảm xúc nào, nhưng đằng sau đó chính là những hành động chứa đầy tình yêu với gia đình mà ông chẳng thể hiện qua lời nói. Còn mẹ cậu_ Getou Katsumi là một người phụ nữ đảm đang và khôn khéo. Mẹ hầu như đều chu đáo và cân bằng trong công việc nhà và ở văn phòng làm việc. 

Bữa tối sắp bắt đầu, mẹ vẫn dưới bếp loay hoay cũng với cha. Thật ra chẳng phải Takazumi không muốn giúp mẹ, mà chỉ chừa một khoảng thời gian riêng cho hai người họ. Đấy là sau bao năm kinh nghiệm ăn cơm chó ở gia đình Getou này. 

Sau khi sắp xong những quyển sách vào đúng chỗ, Takazumi quay đầu nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài trời cũng đã tối đen ánh trăng lên cao kèm theo đó là nhưng đám mây mù như chẳng thể soi rọi màn đêm làm dấy lên một cảm xúc bồn chồn trong lòng một cách khó tả. Thì lúc này Takazumi khuỵu xuống và ngất đi, trong đầu xuất hiện một chuỗi tiếng chói tai.

______________________

[Chương trình hệ thống bắt đầu khởi động.]

Cái gì đang xảy ra.

[Khởi động thành công.]

[Bắt đầu cập nhật dữ liệu...1%...27%...53%...87%...100%]

Takazumi cảm giác được một sinh vật khác lạ nào đó đang đi vào và tồn tại trong cơ thể cậu. Hệ thống? Cậu hiểu được nó là gì. Thứ hay tồn tại trong thế giới viễn tưởng hay trong bộ light novel chuyển sinh nào đó thường thấy. Có cả khối người mơ ước nó tồn tại nhưng... tại sao lại là cậu?

Cậu không phải quá mức tự tin mà thật sự cậu đã quá thỏa mãn với cuộc sống người bình thường hiện tại của mình, một gia đình hạnh phúc, cha mẹ yêu thương nhau, một người anh trai mẫu mực. Hệ thống xuất hiện như một sự dị thường làm đảo lộn cuộc sống, như một viên đá làm dấy động lên những gợn sóng trên mặt hồ yên tĩnh. Takazumi cảm giác có chút rối loạn bồn chồn, đôi mày hơi nhăn lại có gắng ổn định suy nghĩ cũng như tự hỏi mục đích của sinh vật đối diện.

[Xin chào kí chủ! Tôi chính là hệ thống thế giới chú thuật.]

Chú thuật. Takazumi khẽ nheo mắt lại. Đây chẳng phải là cụm từ xa lạ đối với cậu. Bởi khi mới cách đây ba năm, người anh trai Suguru của cậu bị phát hiện được có chú lực và thuật thức diệt trừ một sinh vật được hình thành từ những cảm xúc tiêu cực gọi là chú linh, chính vì lí do đó mà rời nhà theo một vị giáo viên nhập vào một trường cao đẳng chuyên môn chú thuật Tokyo. 

Takazumi chợt nhận ra rằng, cũng đã rất lâu Suguru không về gia đình...

[Cậu được lựa chọn trở thành kí chủ và thay đổi con đường chủ đạo của thế giới. Nếu như hoàn thành nhiệm vụ Takazumi-kun sẽ được hoàn thành bất cứ một nguyện vọng. Trở thành mạnh nhất, giàu có...hay kể cả hồi sinh người chết.]

Nỗi bất an dâng lên khiến khuôn mặt cậu càng tái nhợt lại, đôi môi nhấp thành một đường thẳng như rằng chợt nhận ra một điều gì đó song vẫn cố giữ bình tình đôi mắt nghiêm nghị nhìn về quả cầu trắng_nơi phát ra ánh sáng duy nhất của không gian.

"Mục đính của ngươi là gì? Ta nghĩ chính mình chẳng có một khát khao nào đó mãnh liệt đến nỗi mà được lựa chọn."

Hệ thống im lặng một hồi với chất giọng máy móc lạnh băng đáp lại.

[Không quan trọng việc cậu có khát khao hay không mà bởi muốn thay đổi được con đường chủ đạo của thế giới là một điều khó khăn, những người được chọn thực hiện nhiệm vụ này là những người không bị quy tắc trói buộc nhưng lại có một sợi liên kết sâu sắc đến những cây trụ của thế giới mới có thể gây đủ ảnh hưởng lại cũng không bị cản trở và kiềm kẹp bởi chính quy tắc.]

Giọng nói ngưng lại như có điều ám chỉ, dù chỉ là một quả cầu trắng lơ lửng giữa không gian nhưng vô hình Takazumi như cảm thấy được hệ thống đang gắt gao nhìn cậu, đôi ,mày lại càng sát lại gần. Bình tĩnh chờ đợi câu nói tiếp theo.

[...Mà Takazumi-kun chính là kì tích giữa hàng triệu thế giới, chỉ có duy nhất cậu mới có thể thực hiện nhiệm vụ này.] 

"Cây trụ của thế giới?" 

[Chính là trung tâm năng lượng của thế giới, họ là nhân vật trung tâm có thể thay đổi hoặc chuyển dời. Nhưng nếu cây trụ đột nhiên đổ vỡ ngoài ý muốn làm cho sự cân bằng giữa thiện và ác mất đi thì bức tường bảo vệ sẽ đổ vỡ. Thế giới sẽ bị diệt vong hay chính là cái khác ý thức cắn nuốt mất.]

"Nếu ta không chấp nhận nhiệm vụ này thì sẽ thế nào?"

[Cậu không có lựa chọn.] Hệ thống không mảy may dao động mà thản nhiên nói.

[Getou Suguru sẽ mất vào ngày 24 tháng 12 năm 2017].

"Ý ngươi là...?!!" Đồng tử đôi mắt co rút lại, nghe điều chẳng thể ngờ được. Những suy đoán cứ xoay vòng quanh óc như đang tìm một lí do thật sự. Takazumi nhận ra rằng hệ thống nói điều đó chính là muốn dao động ý định của cậu, nhưng cậu chẳng dám đặt cược, đặt cược số mệnh của của vị huynh trưởng  gắn bó của mình.

[Ngày 31 tháng 10 năm 2018 chính là dị điểm duy nhất mà cậu cần thay đổi.] 

"Ta có thể biết  nguyên nhân chết của huynh trưởng sao?" 

[Rất tiếc đây là hạng mục bảo mật nhằm tránh kẻ thay đổi gây hỗn loạn tương lai, nhưng nếu Takazumi cậu thay đổi được hoàn toàn con đường chủ đạo thì cậu có thể được thực hiện bất kì một ước muốn nào.] 

Tựa như được lựa chọn nhưng thật ra chỉ có một con đường duy nhất đi. Muốn tốn chạy nhưng lại phải đem chính mình đi vào, Takazumi chẳng thể bỏ mặc vị huynh trưởng để dòng thời gian đi dần theo hướng cũ được nữa. Cậu muốn làm ra thay đổi

"Nhiệm vụ cần làm thế nào?" cố gắng chải vuốt lại dòng suy nghĩ, Takazumi dò hỏi hệ thống.

[Chúng ta sẽ sử dụng năng lượng sau đó dịch chuyển cậu đến khu vực xảy ra dị điểm, còn một ít năng lượng bảo tồn còn lại tương đương với số ngày hoàn thành nhiệm vụ. Cậu có thể dùng năng lượng để đổi vũ khí hay sức mạnh để thực hiện nhiệm vụ.] 

"Nếu ta sử dụng hết nhiều năng lượng thì hạn hoàn thành nhiệm vụ càng ngắn?"  như phát hiện điểm nào đó không ổn, Takazami nheo mắt lại, giọng nói như có như không để ý, chờ câu trả lời từ hệ thống.

[Đúng vậy, năng lượng của hệ thống có thể đổi vũ khí hay một sức mạnh để giúp cho quá tình hoàn thành nhiệm vụ của cậu thuận lợi. Nhưng hãy nhớ rằng, cường độ vũ khí cũng như sức mạnh tỉ lệ thuận với năng lượng tiêu hao và những thứ đó không hề vĩnh viễn mà chỉ trong một thời gian nhất định, cũng sẽ hư tổn khi gặp công kích mạnh.]

[Ta khuyến khích cậu hãy cân nhắc ra lợi và hại khi sử dụng năng lượng của hệ thông. Nó không thể thu thập mà chỉ tiêu hao.] giọng nói trầm tĩnh như trần thuật lại như có ẩn ý khiến cho thiếu niên không thể không tạm ngừng chốc lát sao đó lại vờ như chẳng để ý mà tiếp tục nghi vấn của mình.

"Nếu di chuyển đến dị diểm thì tôi ở thời gian này như thế nào?" 

[Sẽ không sao, bởi vì khi cậu hoàn thành nhiệm vụ thì câu sẽ trở lại mốc thời gian vừa dịch chuyển.]

Getou Takazami không nói gì, mím môi.

" Được. Tôi chấp nhận nhiệm vụ"

[Hợp tác vui sướng.]

Một giao diện điện tử xuất  hiện trước mắt. Takazami nhìn trước màn hình điện hử tựa hồ hình như có cậu nhìn thấy. Là công nghệ khoa học tương lai sao. Theo lời hệ thống tường thuật ban nãy thì đây có lẽ là khoa học và chú thuật kết hợp. Takazami nhìn báo quát chung quanh toàn khung hình hệ thống hiện lên, theo thị giác của cậu  dịch chuyển thì màn hình biến hóa theo tầm mắt của cậu, tản ra ánh sáng xanh nhạt.

[Màn hình biểu hiện đều có kí tự vào biểu tượng, cậu có thể tìm hiểu. Có gì không hiểu có thể trao đổi với hệ thống.]

Hệ thống vừa dứt lời xong thì ánh sáng vàng lóe lên làm choáng, hàng ngàn dãy kí tự xoay vòng làm xao động không gian, đột ngột lại kéo dài khiến Takazami phải nhắm chặt mắt lại. Không gian như bị bóp méo.

[Hệ thống bắt đầu điếm ngược thực hiện dịch chuyển thời gian, kí chủ hãy chuẩn bị.]

[30]

...

[15]

...

[2]

[1]










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro