Chap 1: Cuộc Họp Mặt Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là buổi gặp mặt trước Hội Giao Lưu Tỉ Muội của trường Kyoto và Tokyo. Sau khi mọi người chào hỏi nhau một cách 'thân thiện' nhất thì bỗng nhiên Momo lên tiếng nói nhỏ với Mai
"Nè, tự nhiên tớ thấy thiếu thiếu ai đó thì phải"

"Hửm? Tớ cũng thấy thế"

"Sao thế?" Miwa ghé sát bên hai người bạn của mình

"Không có gì, tự nhiên thấy thiếu thiếu ai đấy thôi" Mai nhún vai

Trong lúc bên Kyoto đang trầm tư với nhau xem thiếu ai, thì bên Tokyo cũng đang cố nhớ một điều gì đó, hình như bên đó cũng đang thiếu ai thì phải

"Ah!" Noshirito thốt lên "Còn Yuu vẫn chưa đến"

"Ừ ha, cậu này lúc nào cũng chỉ đến trước Utahime – sensei 2 phút là cùng" Toudo liền nói

Bên Tokyo cũng sôi nổi "Ê, Mio vẫn chưa thấy xuất hiện" Nobara nói

"Ặc" Tự nhiên Panda và Toge chảy mồ hôi hồn hột và cố lờ ánh mắt sắc như dao của Maki. Hai cô cậu năm nhất hoang mang, Megumi không nhịn được mà lên tiếng hỏi

"Xin lỗi, nhưng đang xảy ra chuyện gì vậy?"

"Ummm, không có gì đâu chỉ là... ờm..." Panda ngập ngừng mãi

"Hai tên này đã lẻn vào phòng con bé và đặt sai chuông đồng hồ tối qua" Maki mặt mày cáu kỉnh nói "Mới đầu chị chỉ nghe chúng nó lên kế hoạch thôi ai dè làm thật"

"Thì trêu tí ti thôi mà" Panda vừa nói vừa dùng tay để diễn tả cái tí ti của trò đùa quái đảng mà mình và Toge đã lên kế hoạch

"Cá hồi" Toge gật đầu nói

"Haiz, hai người thật là" Nobara thở dài

Lúc này có một cặp nam nữ hổn hển chạy tới, cô gái có mái tóc nâu đậm được tết đuôi sam dài qua thắt lưng với đôi mắt mang sắc xanh của bầu trời trưa mùa hạ yên bình, cùng chạy song song lên bậc là cậu trai với mái tóc màu xám khói và nổi bật với cửa sổ tâm hồn xanh đậm một màu biển sâu. Hai đứa chạy đến nơi, thì thi nhau xin lỗi các bạn của mình vì đến muộn.

"Thôi, không sao đâu nên Yuu/Mio đừng lo nhé!" Miwa nói với Yuu và Maki nói với Mio gần như cùng một lúc, Yuu và Mio đang rối rít cảm ơn, hứa hẹn các kiểu bỗng nhiên khựng lại

"Yuu?" Mio nhìn Maki với ánh mắt khó tả và Yuu cũng nhìn Miwa với ánh mắt khó tả như thế "Mio?"

"Là cậu con trai chạy cùng cậu thì phải" Megumi chỉ chỉ ra đằng sau

"Chắc là cái bạn vừa chạy cùng cậu kia kìa" Momo nhìn qua chỗ Mio đáp

Hai đứa kia vừa nghe xong lập tức quay lưng lại, hai mặt đối nhau, nét mặt gợi sự khó tin, có lẽ vì vừa vội chạy nên không để ý trước sau. Yuu và Mio nhìn nhau một lúc, con ngươi không khỏi rung động tạo nên một không khí không mấy bình thường khi cả hai đang đứng ở hai đầu 'chiến tuyến'. Cô Utahime vừa đi đến chỗ hai đội, chưa kịp hỏi han gì thì bị cả hai đứa hét to vào tai

"Y-YASHIMI????" Mio hét thật to

"S-SAINA???" Yuu cũng gào to không kém

Cả cô lẫn các học sinh ở Kyoto và Tokyo đờ người "Hah?" Họ cứ như vừa bị tống sang chiều không gian hỏi chấm nhờ tiếng hét thất thanh của hai đứa kia vậy

"S-S-Sao ông lại ở đây?" Cô bé với mái tóc nâu tròn mắt kinh ngạc

"T-Tui mới là người phải hỏi bà câu đó chứ?" Cậu trai đầu xám khói không khỏi ngạc nhiên

Gojo từ đâu xuất hiện với đống xác ướp chibi hồng đặt đầy trên nắp của một cái hòm sắt chạy tới "Xin chào mọi người nhaaaaaa". Chưa kịp phản ứng, Gojo đã bị một nam một nữ lao lên trước mặt "Gojo – sensei! Thế này là sao? Chẳng phải thầy bảo Saina đi sống biệt tích rồi đây?" "Sensei! Thầy bảo với em là Yashimi tạch không thấy xác mà!"

"Ừ thì..." Gojo cố lờ đi đi chỗ khác

"Sensei!!!" Hai đứa hét lên

"Chuyện gì thế này Gojo?" Hiệu trưởng Yaga lên tiếng

" Hừm, chuyện này không dễ giải thích nên...haha" Gojo cười ngượng "Mà thầy có quà lưu nhiệm đây, cho Yuu thân êu trước này, rồi đến tất cả mọi người bên Kyoto nè. Ai cũng có phần hết, Utahime thì hông có cái nào cả" Người thầy bịt mắt kia đứng trước cô Utahime dơ tay không, tỏ ý trêu chọc

"Tôi không có cần nhé! Mau giải thích nhanh đi!" Utahime không nhịn nổi cái tính dị thường của tên đứng trước mặt mình mà mắng mỏ.

"Utahime đúng là nóng vội quá đi mất thôi, đợi chút nào, để tôi tặng quà cho học sinh của tôi đã chứ" Gojo quay sang nhìn đám học sinh đang hoang mang của mình rồi cười mỉm.

"Và món quà chính là..." Nắp hòm mở ra và Yuuji đứng lên nói "Oppapi" rõ to như lời chào mọi người sau bao ngày tháng xa cách. Bọn Tokyo ngớ hết người không nói nên lời, còn bên Kyoto thì có vẻ chú trọng món quà lưu nhiệm hơn, điều này làm Yuuji quê hết sức, có lẽ sau vụ này cậu sẽ không bao giờ tin lời của ông giáo nào đó đã chỉ cậu cách này để gây ấn tượng với người khác. Gojo quay chiếc xe đẩy sang một bên và đi tới chỗ hiệu trưởng trường Kyoto nói một cách đầy mỉa mai "Ôi trời, thật may quá đi mất! Tôi cứ tưởng ông sốc tới xĩu ngang rồi ấy chứ". Hiệu trưởng Kyoto tức đen mặt nhưng chẳng nói được lời nào đành im lặng vậy thôi. Cô giáo của đám Kyoto liền ra hiệu cho thầy ta dừng lại, thêm vào đó, cô yêu cầu một lời giải thích cho vụ việc của Yuu và Mio. Đợi đến lúc hai Hiệu trưởng của hai trường đi, Gojo mới kéo hai cô cậu học trò sát lại bên mình rồi nói với mọi người "Xin trân trọng giới thiệu với mọi người, đấy là hai học sinh bán năm 2 iu quý của thầy!".

"Hả!?" Ai ai cũng ngớ hết người, Gojo nói tiếp "Bên Tokyo có nhớ hôm thầy giới thiệu Mio không?"

Nobara đáp lời "Ừ thì thầy có bảo cậu ấy là học sinh được đào tạo riêng"

"Bingo! Và tức nhiên là thầy không chỉ đào tạo riêng mỗi mình Mio của chúng ta đâu, còn có cả Yuu nữa cơ" Gojo vừa nói vừa xoa đầu hai đứa trẻ đang làm cái bộ mặt khó ở hết sức. Thấy mọi người đều có vẻ hoang mang, ông thầy trời đánh đã quyết định mời mọi người ra chỗ nghỉ chân để quây quần bên nhau, sơi nước uống trà, nghe kể chuyện xưa. Qua dòng hồi tưởng dài lê thê, Mai đã tóm tắt lại như sau "Nói vậy là, cả Yuu và Mio đều là học sinh của thầy. Sau một số chuyện khủng hoảng thì hai người bị tách ra, Yuu được gửi nhờ Utahime – sensei còn thầy thì cho Mio ra mắt bọn Tokyo?"

"Chuẩn rồi đấy" Yuu thở dài "Mới đầu chỉ là tạm thời thôi, ai dè lão này cho nhập học thẳng luôn"

"Cơ mà thầy cũng có sở thích dị quá ha? Đi giả cái chết của học sinh như thế" Mio lắc đầu tiếp thêm

"Hihi, quá khen rồi" Gojo tự cao đáp

"Nhưng mà sao Yuu cứ gọi Mio là Saina thế? Họ của cậu ấy sao?" Yuuji khá thắc mắc vì từ lần gặp mặt đầu Mio đã nói mình là trẻ mồ côi từ rất nhỏ, sau này lớn lên không ai nhận nuôi nên cũng chẳng có lấy một cái họ trừ cái tên là được trại trẻ mồ côi đặt cho dễ gọi.

"Ah" Utahime nói "Có khi Mio là-"

"Shhhhhhhh!!!" Yuu mau chóng ngăn cô nói hết câu rồi quay sang chỗ Mio đang nhìn mình ngờ vực "Này nhé, bạn thân lâu ngày không gặp mà ông lại nói linh tinh gì về tui thế?"

"Đâu có gì đâu, bà phải tin tui chứ" Yuu xua xua tay phủ nhận

Bên Tokyo thì cứ như người trên trời rơi xuống, chẳng biết cái gì trong khi bên Kyoto cứ nhìn hai đứa kia cãi nhau cười mỉm một cách...Đáng ghét?

"Nè đúng không Mechamaru? Tui chỉ bảo có một người bạn thân thôi đúng không?" Yuu liếc sang chỗ cậu người máy kia cầu cứu

"Ờ, cậu chỉ bảo có một người bạn thân và cả hai đều có biệt danh riêng để chứng minh tình bạn thôi NHỈ Nishimiya" Mechanmaru quay sang chỗ cô gái tóc vàng đang bịt miệng cười "Đúng vậy đúng vậy nên Mio đừng quá lo lắng nha"

"Hơ hơ" Mio cạn ngôn luôn với đám người này.

___Một lúc sau___

"Phù, may quá đi mất" Yuu thở dài "Mấy người đúng là không biết giữ mồm miệng gì hết!!" Cậu chỉ tay về phía các bạn và cô giáo gào ầm ĩ.

"Hừm hừm, xin lỗi em nha, chỉ là cô hơi lỡ mồm thôi" Utahime chắp tay lại xin lỗi cậu học trò trước mặt

"Ờm thì biệt danh của cậu ấy hay ha, Saina đúng không nhỉ?" Miwa nói đỡ hộ cô giáo một chút, may mà nhờ câu nói này mà Yuu bớt giận một chút "Hứ, tui đặt mà lị"

"Thế biệt danh của chú là gì?" Toudo tò mò hỏi

"Là Yashimi, Yashimi trong Hayashimi Hana có nghĩa là 'Hoa Thủy Điệp'" Yuu trả lời chi tiết

"Lấy tên của hoa đặt cho con trai sao? Đáng yêu quá vậy?" Mai trêu trọc

"Hẳn là tên của Mio cũng lấy từ một loại hoa cho hợp tình hợp lệ đúng không?" Noshirito chống cằm

"Ừ" Yuu nói cụt ngủn "Còn lấy từ hoa gì thì tự tìm hiểu đi, cho mấy người biết thêm tí nữa thì loạn mất" Cứ thế cậu trai về KTX trước để lại mấy cô trò với nhau. Không biết Yuu có thấy lạnh gáy hay không nhưng cả nhóm Kyoto đang âm thầm lên kế hoạch tìm ra loài hoa mang tên của Crush cậu rồi đem đi mai mối, 'giúp' hai đứa đến với nhau nhanh hơn.

|

|

|

"Hể, vậy biệt danh của Mio có nghĩa là 'Hoa Thanh Tú' sao?" Nobara trầm trồ

"Ừ, Yashimi đã đặt cho tớ cái biệt danh này. Cậu ta bảo đôi mắt của tớ gợi nhớ đến màu hoa này" Mio nói tiếp "Tên của cậu ta cũng được tớ đặt dựa trên tên của một loài hoa đó"

"Uầy, lãng mạn quá vậy?" Yuuji vừa cầm cái khung ảnh thờ vừa hóng hớt, cậu đang bị phạt bởi đã giả cái chết của mình, tuy đây là lỗi của người thầy nào đó nhưng ổng chuồn rồi nên Yuuji đáng thương phải gánh hết.

"Cái cậu này, bị phạt rồi mà vẫn hóng hớt được" Mio nhìn và nói "Mà lãng mạn gì chứ? Đấy chỉ là minh chứng cho tình bạn của bọn tớ thôi"

"Thế biệt danh của Yuu là gì?" Panda hỏi

"Là Yashimi trong 'Hayashimi Hana'" Mio cười tươi

"'Thủy điệp' à? Đó cũng là một loài hoa đẹp" Maki khen

"Vậy bọn anh có được gọi nhóc bằng tên đó không?" Panda hỏi

Mio lắc đầu "Không nha, đây là tên đặc quyền chỉ có em và Yashimi được sử dụng thôi"

"Rong biển" Toge vừa nói vừa gật đầu nhè nhẹ.

Họ cứ thế vui vẻ nói chuyện với nhau, chẳng ai biết điều gì sắp xảy đến với họ vào ngày mai.


--Hãy ủng hộ mình nhé các bạn ơi, nếu các bạn thích thì hãy để lại cmt để mình có động lực viết tiếp nhé^^--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro