Chap 7: Đấu Đơn Hay Bóng Chày?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đàm phán bên phía giáo viên được 1 tiếng, mọi người đều chọn đấu đơn giữa các học sinh. Tuy có vẻ phía giáo viên ai cũng hài lòng với điều này nhưng Gojo lại khác, anh bĩu môi càu nhàu hết từ lúc ra khỏi cửa đến lúc về đến khu KTX. Trong lúc hướng tới chỗ nghỉ chân của lũ học trò, Ijichi bất lực hưởng ứng màn làu bàu của người đàn anh ấu trĩ kia

"Cậu thấy có đúng không? Đấu đơn chán òm"

"Vâng"

"Đáng ra phải thay bằng một thứ khác, cậu cho ý kiến đi"

"H- Hả? Vâng. Ờm, một môn thể thao giữa hai đội ạ?"

"Đúng vậy! Ý kiến không tồi"

Sau đó Gojo lấy cái hộp gỗ nhỏ trên tay Ijichi, rút hết đống giấy vote ra và thay vào đó là những tờ giấy khác với nội dung y hệt nhau là bóng chày.

"Hehe, giờ thì ai cũng phải chơi bóng chày thôi"

Trước điệu cười đắc chí của gã đàn anh, Ijichi không khỏi mệt mỏi mà còn xen lẫn chút tò mò, anh liền lấy hết dũng khí hỏi nhỏ

"Anou, Gojo – san. Sao anh cứ nhất quyết cho bọn học sinh chơi thể thao thế?"

"Như vậy vui hơn và cũng thân thiện hơn nữa"

"Chẳng phải chơi bóng đá hoặc cầu lông sẽ dễ hơn à? Nhiều bạn trẻ không biết chơi bóng chày mà"

"Hôm nay cậu nói hơi nhiều rồi đó nha"

"Á ớ, xin lỗi"

Trước thái độ hoảng hồn của cậu hướng dẫn đáng thương, Gojo cười lớn rồi dần chuyển sang một nụ cười nhẹ hiếm thấy

Như đang tự thủ thỉ với chính mình, anh nói trong vô thức

"Utahime thích bóng chày, mỗi khi chị ấy hò hét cổ vũ trông dễ thương lắm"

"Dạ?" Người hướng dẫn cứ ngỡ mình nghe nhầm nên hỏi lại

"Hở, tại cậu lãng thế, tôi vừa mới bảo bóng chày là một môn thể thao thú vị"


Nói xong anh bước thẳng đến sảnh nghỉ chân để lại Ijichi hoang mang đứng đằng sau với vô vàn câu hỏi hiện ra trước mắt.

______________________________________________________


"Chuyện là vậy đó. Có vài người chết và một số người bị thương. Thế nào? Các em vẫn muốn tiếp tục cuộc thi chứ?"

Trong khi Yuuji đang suy nghĩ để đưa ra quyết định thì Todo đã trả lời ngay tức khắc "Tức nhiên rồi!" Và cậu ta bắt đầu tuôn ra một tràng lời lẽ hoa mĩ khiến cả bọn ngạc nhiên

"Whoa, Todo cũng có lúc như thế này sao?" Cô bé mái chéo trầm trồ

"Bất ngờ thật mà" Mai thêm lời

"Này chắc chuyên Văn á"

"Ừm ừm, nghe đúng điệu giáo viên Văn hồi cấp 2 của tụi mình"

"Cái bà ấy khó tính như gì nhỉ?"

"Đúng rồi, già đầu rồi vẫn ế"

Todo bỗng chột dạ trước lời xì xầm to nhỏ của Yuu và Mio

"Nè nè, chừa tui cái mặt đi hai người"

Hai đứa nhìn nhau rồi quay lại nhìn cậu trai to lớn kia lè lưỡi lêu lêu trông rõ nghét. Todo giận tím người, ai dè người bạn của mình lại đi nói xấu mình với bạn trường bên

"Mà... Tại sao mấy người cũng tham gia vậy!?"

"Gì? Vui mà"

"Ờ hớ, ngày trước tớ đi học cũng có giáo viên ghê gớm lắm nè nhưng dạy Toán cơ"

"Hể~ còn tui thì là giáo viên chủ nhiệm luôn"

Cả lũ Tokyo lẫn Kyoto đều bơ Todo và tham gia vào cuộc đàm phán nói xấu giáo viên cũ. Điều đau lòng hơn cả là Yuuji – Besto Friendo của cậu ta đang so sánh cậu với giáo viên nào đó. Không quan trọng là bị so sánh với ai, điều này đúng là đáng đau lòng mà.

"Rồi rồi, bốc thăm thôi nào" Gojo bước tới chỗ học sinh nhốn nháo và ném cho cậu trai tóc hồng chiếc hộp gỗ nhỏ rồi nói tiếp "Hàng năm chúng ta sẽ cho hình thức thi đấu vào trong cái hộp này và mở ra khi đến ngày"

"Ủa, vậy trong này có đấu đơn ạ?"

"Nah, thầy ghét theo khuân khổ lắm"

Thấy biểu hiện cười gian của Gojo, Yuuji mau chóng rút ra một lá thăm và giở ra. Không ngoài dự đoán của lão thầy, Yuuji rút ra phiếu "Bóng chày!?" Cả hai vị hiệu trưởng của hai trường bất thình xuất hiện và đều bất ngờ trước phiếu mà cậu học sinh vừa rút ra

"Yaga, thế này là sao?"

"Tôi đã chắc chắn rằng mình bỏ đấu đơn vào mà"

"Satoru! Đứng lại đó!" Mặc kệ tiếng réo của Yaga ở phía sau, ông thầy bịt mắt vẫn thẳng bước mà đi, yển môi là nụ cười tự hào

"Ấy, vậy là chơi bóng chày thật ạ?" Mio sửng sốt

"Đành chịu thôi, đã đến nước này rồi thì để thầy chuẩn bị sân cho mấy đứa" Gakuganji nói rồi từ từ đi ra ngoài cùng với người hiệu trưởng Tokyo

"Ais chếc tiệt"

Mio đập mặt xuống bàn, may là có Yuu ngồi bên cạnh lấy tay đỡ trán, không thì đúng là đau thật

"Ể, bao nhiêu lâu rồi bà vẫn chưa học chơi bóng chày à?"

"Lười vận động"

"Cậu không biết chơi bóng chày sao?"

"Ừm"

Mio kê cằm trên tay của Yuu ngước lên trả lời Nobara

"Chơi cũng dễ thôi mà" Panda động viên

"Shake" Toge gật đầu tán thành

"Nhưng mà hông biết tí gì về bóng chày luôn í"

"Vậy thì để tớ chỉ cậu cho" Momo vỗ ngực

"Chơi kiểu gì vậy?" Mio sáng cả hai mắt nhìn cô bạn tóc vàng

"Hừm hừm, thấy bóng đến thì đánh hoặc bắt, nếu bóng đánh rồi thì mình chạy"

"Đơn giản vậy thật luôn?"

"Đúng vậy đó"

Trong lúc Mio đang khen ngợi cảm ơn Momo ríu rít thì Megumi ghé sang hỏi nhỏ bên Kyoto

"Không có ý gì đâu nhưng Nishimiya – senpai có thật sự biết cách chơi không?"

"Không hề"

"Một chút cũng không"

"Chơi theo cảm tính ấy mà"

Đúng lúc đó Utahime xuất hiện gọi lũ Kyoto với giọng điệu đầy nhiệt huyết "Các em! Chúng ta mau chuẩn bị thôi"

"Dạ vâng~" Mai đứng dậy tiến đến cửa cùng các bạn

"Xíu nữa gặp lại nha" Miwa chạy theo sau không quên vẫy tay tạm biệt mấy người bên Tokyo

"Tui đi nha bà"

"Ừm, bye bye"

Mio vẫy vẫy tay với Yuu. Thật đáng mong chờ xem Mio và Momo sẽ thế nào trong trận bóng chày tới đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro