[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Khởi đầu-

-oOo-

Tôi - Một đứa trẻ sơ sinh được một người vô gia cư tìm thấy trong tủ khoá công cộng số 4 ở nhà ga tàu điện ngầm Kamagasaki*, có lẽ tôi đã bị bỏ rơi, nghe những người vô gia cư ấy kể lại lúc đó tôi đã khóc rất to nhưng những người đi qua chỉ liếc qua những chiếc tủ khoá rồi đi luôn, mặc kệ nhưng tiếng khóc ấy. Cũng đúng, thế mới là Kamagasaki chứ, vì được bỏ lại trong chiếc tủ khoá số bốn nên những người gia cư xung quanh đều gọi tôi là "Số 4" và tôi không có cho mình một cái tên tử tế. Người đã bỏ tôi vào tủ khoá hẳn đã chối bỏ sự tồn tại của tôi lắm. Cứ thế tôi sống những ngày tháng lang thang đến khi khi lên bảy.

* Kamagasaki, doyagai - khu ổ chuột ở Osaka. Kamagasaki vốn là tên cũ của một phần thuộc quận Nishinari ở thành phố Osaka. Cái tên Airin-chiku ngày nay chính thức được sử dụng từ năm 1966. Được biết đến như khu ổ chuột lớn nhất Nhật Bản, Kamagasaki là nơi trú ngụ của một số lượng lớn người vô gia cư cũng như lao động theo ngày, những người không có nơi cư trú cố định và sống trong một căn nhà ổ chuột ở khu này.

Năm lên bảy, tôi bị bắt rồi bán đi.

Xung quanh là những đứa trẻ bằng tuổi tôi, chúng ngây thơ hồn nhiên và đều là những đứa trẻ mồ côi bị lợi dụng và bóc lột sức lao động. Mỗi ngày chúng tôi đều phải đi phát báo, bán hàng, ngày nào bán nhiều thì sẽ được ăn, ngày nào bán ít thì sẽ phải vác chiếc bụng đói meo mà đi ngủ.

- Nè Số 4, hôm nay cậu bán được bao nhiêu tiền vậy, nay tớ bán được nhiều hơn số tiền quy định đó.

- Nana đấy à ? Hôm nay chắc tôi phải nhịn đói rồi vì không đủ số tiền quy định..

- Vậy sao, tớ chia cho cậu ít nè, thế là hôm nay chúng ta đều được ăn rồi.

Nana - Là người tôi thân nhất trong những đứa trẻ bằng tuổi, hồn nhiên và luôn mang trong mình năng lượng tích cực, có lẽ đây là điều tôi thích nhất ở cô ấy.

- Về thôi, nắm tay tôi chặt vào, không sẽ lạc đấy.

Cô mỉm cười nắm tay tôi, ấm áp thật.

- Uh, nè nè Số 4, tớ nắm tay cậu cả đời được chứ ?

-...Vớ vẩn...Nhưng nếu cậu cần thì cứ việc.

__________

Ryo POV

Tôi là người chịu trách nghiệm trông nom và quản giáo những đứa trẻ này, hôm nay tôi được lệnh chở những đứa trẻ này "vứt" đi vì chúng đã hết giá trị, là một người đã hoạt động trong công việc này từ lâu tôi đã không còn cảm xúc gì với những việc làm vô nhân tính như thế này, tôi vô cảm trước sự đáng thương của chúng vì mỗi khi nhìn chúng tôi lại nhớ đến mình ngày xưa, yếu đuối và vô dụng. Nhưng trong đó có một đứa làm tôi chú ý hơn cả, nó không hay biểu hiện cảm xúc mặt của bản thân lúc nào cũng duy trì một biểu cảm duy nhất.

- Chúng ta đang đi đâu vậy nhỉ ?

- Chắc là một nơi vui hết nấc đó !

- Lại ăn topokki nữa hả, anh Ryo ơi, không món gì khác nữa sao ?

- Không, không ăn được cũng cố mà nuốt, sợ sau này mày không được ăn nữa đâu.

Tôi nhìn lên chiếc gương chiếu hậu, nhìn những đứa trẻ ngây ngô đang vui đùa nói chuyện với nhau mà không biết chuyện gì sắp xảy ra với mình. Chỉ riêng nó, khuôn mặt lạnh tanh nhìn xa xăm bên ngoài cửa kính xe, không thắc mắc hay nói chuyện với ai, chỉ ngồi đấy làm chỗ dựa cho con bé Nana ngủ.

- Xuống xe đi - Tôi ra lệnh cho một trong những đứa nhóc đang ngồi trên xe.

- Dạ ?

- Xuống xe, đừng để tao nhắc lại lần thứ ba - Thấy tôi gằn giọng, thằng bé giật nảy mình bước xuống mà không thắc mắc gì thêm, khi cửa xe vừa đóng lại tôi lập tức phóng xe đi luôn mặc kệ tiếng gọi khóc của thằng bé. Đây chính là nhiệm vụ của tôi, tôi không thể làm trái nếu không "Mẹ" sẽ phạt tôi. Những đứa trẻ khác như đã nhận thức được chuyện gì sắp sửa xảy ra với mình thì bắt đầu im lặng, ngồi im như tượng không dám hé răng sợ mình sẽ là người tiếp theo bị "vứt". Cứ thế mỗi khi đi được khoảng một đoạn dài tôi sẽ "vứt" một đứa đi, đứa nào cũng khóc lóc cầu xin, cuối cùng chỉ còn hai đứa nó - Nana và Số 4.


- Xuống xe - Tôi tiếp tục ra lệnh, Nana sụt sịt bước xuống xe, cùng lúc đấy Số 4 cũng bước xuống cùng con bé, dù biết hai đứa này dính nhau như sam nhưng tôi vẫn có đôi chút ngạc nhiên.

- Không khóc sao ?

- Đóng cửa xe vào - Con bé lạnh nhạt nói. Coi như cũng biết điều, đỡ phải mất công mất thời gian nữa. Cứ thế tôi lái xe đi về, trước khi đi còn đưa cho Số 4 một chai nước, đối với tôi như này là nhân hậu lắm rồi.

__________

Hắn cứ thế phóng xe đi để lại hai đứa tôi ở đây, có lẽ chúng thấy bọn tôi hết giá trị rồi.

- Hức...hức...Số 4, chúng ta bị vứt rồi - Nana dụi mắt liên tục để lau đi những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô - Chúng ta rồi sẽ ra sao đây Số 4....?

- Đứng lên, chúng ta đi.

- Đi...đi đâu cơ ?

-...Về..

Chúng tôi cứ đi, cứ đi, suốt cả quãng đường trên xe tôi đã quan sát và ghi nhớ đường đi. Đến khi tối muộn, cuối cùng cũng về đến nơi đầu tiên chúng tôi bị bắt tới. Tôi gõ cửa.

Cốc cốc cốc

Chiếc cửa từ từ mở ra. Nana sập nguồn ngay tại chỗ, ngã khuỵ xuống đất.

- Chúng mày...sao lại ?

- Giao mì đến hả, đem vào đây đi - "Mẹ" từ trong nhà nói vọng ra.

- Cho một bát nữa nhé, tôi đang đói lắm - Thấy giọng nói trẻ con vang lên, người mà Ryo gọi là "Mẹ" ngó ra nhìn.

- Ồ haha, nhìn hai nhóc xem kìa, chắc đi quãng xa lắm nhỉ - Bà ta vừa nói vừa cười mỉa mai - Vào đi, "con gái".

Ngày hôm đó, cuộc đời cô đã sang một trang mới.

Ánh sáng từ cửa sổ len lỏi vào trong căn phòng mà Số 4 đang nằm chiếu thẳng vào khuôn mặt đang ngái ngủ của cô bé, tiếng gọi của ai đó đã khiên cô thức giấc.

- Này, dậy đi nhóc, mày phải làm việc đấy biết chứ.

...

Vác trên vai chiếc balo chứa đầy tiền, đây hẳn là một vụ giao dịch bất hợp pháp gì đấy mà người cô phải gọi là "Mẹ" giao cho. Bước trong con ngõ ẩm ướt, Ryo đi trước cô bước theo sau.

- Đây là nhiệm vụ đầu tiên của nhóc, nhớ làm cho tốt đấy, nếu nhóc vô dụng "Mẹ" sẽ giết nhóc và con nhóc kia, hẳn nhóc cũng không muốn vậy đâu nhỉ.

-...Vâng..

__________

Thời gian trôi nhanh như tiền trong ví, thoắt cái từ một con nhóc bảy tuổi suốt ngày gồng cơ đít hít cơ bụng xách túi tiền đi giao khắp nơi thì giờ đã trở thành một thiếu nữ mười bốn tuổi là tay sai đắc lực của "Mẹ" trong hoạt động đòi nợ, vì cô khá cao, rất giống nam, có một thể lực và thân thủ rất tốt nên "Mẹ" đã chuyển cô sang công việc này. Tổ chức của "Mẹ" thâu tóm nhiều hoạt động phi pháp tại đây, như buôn người, làm giấy tờ giả, cho vay nặng lãi, buôn bán nội tạng.

Hiện tại cô đang ở một sòng bạc nhỏ để bắt con nợ nôn tiền đã vay ra, hắn là một võ sĩ đã giải nghệ đang ngồi chơi bài cùng với 3 người nữa xung quanh, đúng là con bạc chính hiệu đã nợ nhiều như vậy rồi mà vẫn chứng nào tật nấy không bỏ. Ung dung ngồi xuống cạnh hắn, cô châm một điếu thuốc phì phèo, hắn thì không thèm bỏ cô vào mắt mà ung dung nói chuyện và nhìn những lá bài đang lần lượt được chia ra.

- Lại đến à, biến đi.

- Gạt đầy rồi, đem đổ đi tởm quá - tên áo trắng đối diện hắn cằn nhằn.

- Không vừa lòng thì đi bốc phân mà ăn đi thằng khốn - Hắn thở ra một hơi thuốc nói.

- Lo cho thân mày trước đi chó ạ - Tên kia không tức giận mà còn cười cợt đáp lại, cô thấy thế thì lên tiếng.

- Nè võ sĩ, ngày này năm ngoái chú đã mượn hơn năm trăm nghìn yên đấy, tính cả gốc và lãi đến giờ cũng gần hai triệu yên rồi, chú tính thế nào đây.

Nghe thế hắn ta chỉ cười nhẹ một tiếng, sao họ có thể để một đứa nhóc 14, 15 tuổi đi đòi nợ một người như hắn được vậy, bọn chúng có điên không vậy ?

- Nè, trả tiền đi ông chú..

- Cút đi thằng điên, tao đang chơi.

- Trả tiền đi - Cô ngả ngớn dựa người vào ghế lặp lại duy nhất một câu nói.

Nóng mắt tắt nụ cười, hắn vơ tay lấy bừa chiếc gạt tàn bằng thuỷ tinh bị mẻ trên bàn đập về phía cô. Tên áo trắng thấy vậy thì chỉ cười cười rồi nói.

- Đừng nóng, đừng nóng.

Dù đã nghiêng đầu tránh đi nhưng cô vẫn bị xước một đường bên má và còn cắn mạnh vào lưỡi, bất cẩn thật, khẽ cúi xuống cầm chiếc gạt tàn ngay dưới chân nhổ một chút máu trong miệng ra chiếc gạt, cô lại ngước lên nhìn hắn lặp lại.

- Trả tiền đi.

Tên võ sĩ nghe thấy thì quay sang tên áo trắng ngồi đối diện mình cười.

- Phát điên với thằng này mất, thằng điên này thật hết cứu mà - Nói rồi hắn quay về phía cô nói - Được rồi, được rồi, tao sẽ trả tiền nhưng trước tiên, tao phải cho mày ăn đập đã...

Cô vừa liếc hắn, tay vừa rút chiếc điện thoại trong túi áo ra bấm gọi một người nào đó, trước khi hắn kịp ra một cú đấm để thị uy thì cô bật to loa ngoài ném chiếc điện thoại lên bàn.

- Mình à..mình đang ở đâu vậy, đám người này là ai vậy !?...Ah, tha cho con tôi, xin mấy người đừng bắt con tôi, cầu xin mấy ngươi..!

Nghe thấy một tiếng kêu thất thanh đầu dây bên kia, là vợ hắn. Nắm đấm vừa giơ lại hạ xuống, hắn bình tĩnh lại ngồi xuống ghế nhỏ giọng.

- Tuần sau tôi sẽ trả tiền cho cậu, thật đấy, tôi sẽ trả mà. Còn về vợ tôi...- Hắn vừa dè chừng vừa nhìn cô nói, nhưng không kịp để hắn nói xong cô đã chen vào.

- Mấy người chơi bao tiền ?

- Hai mươi nghìn - Tên áo trắng nhìn cô đáp.

- Chơi năm mươi nghìn đi.

- Khoan..khoan đã.

- Được, khá đấy nhóc, nhanh xào lại bài đi.

- Chắc chú cũng hiểu nếu thua thì sẽ thế nào rồi đúng không ? - Cô quay sang nhìn hắn đang do dự nhắc nhở - Chơi đi.

Bài đã được chia, hắn cầm bài trên tay từ từ nặn ra từng con, tổng điểm mười bảy, hắn do dự không biết có nên bốc tiếp hay không vì hắn đang ở mức an toàn, cô ở bên cạnh thấy biểu hiện của hắn như vậy đã nhanh tay bốc lên một lá để vào tay hắn rồi từ từ hạ xuống. Hai mốt điểm*.

*Ban đầu tui định cho mấy người này chơi mạt chược cơ nhưng do tui không biết nhiều về nó lắm nên thôi tui để cho họ chơi xì dách cho nhanh và tui cũng chỉ biết một chút về xì dách thôi nên mọi người thông cảm:)

- Aghh...thua rồi, không thể tin được - Tên áo trắng cằn nhằn, còn ông chú kia thì liên tục cúi đầu luôn miệng cảm ơn cô, cô nhả một hơi khói đứng lên.

- Cảm ơn cậu, thực sự cảm ơn cậu nhiều, tôi sẽ chăm chỉ làm việc, cảm ơn cậu. Vì dạo này sức khoẻ của vợ tôi không tốt nên tôi chỉ muốn kiếm thêm ít tiền lo chi phí thuốc cho vợ...

- Đừng vội mừng, chú chưa trả hết tiền đâu - Vừa cầm lọ nước tăng lực thuỷ tinh uống để át đi mùi thuốc cô vừa liếc xuống nhìn hắn - Ngậm chai này vào - Cô đưa cho hắn lọ nước đã uống hết.

- Hả ?

- Ngậm nó vào, tôi sẽ trừ phần tiền gốc của chú - Dù vẫn chưa hiểu gì nhưng hắn vẫn làm theo lời cô sau khi nghe thấy việc trừ tiền. Sau khi chắc chắn hắn ngậm lọ nước vào miệng cô liền cầm lấy chiếc gạt tàn trên bàn đập mạnh vào mặt hắn.

Bốp

- Nợ máu phải trả bằng máu.

Hắn đau đớn nằm vật vã trên sàn ôm mặt không thể nói nên lời còn tên áo trắng giật mình suýt ngã khỏi ghế ngước lên nhìn cô dè chừng. Cô điềm tĩnh quay sang nhìn hắn mặt không biến sắc.

- Có muốn mượn tiền không ?

__________

- Vậy là cậu sẽ trở lại sao ? - "Mẹ" đứng cạnh một chiếc xe bán đồ ăn vặt, vừa quan sát cô làm việc vừa nói chuyện với người bán hàng.

- Ừa, từ khi được thả, em mất tiền, còn mất luôn hai ngón tay. Khốn nạn thật - Hắn vừa cằn nhằn với bà, vừa xếp "hàng" lên chiếc xe bán đồ ăn để cô kiểm tra.

- Hừ, cái đầu cậu chưa mất là được rồi.

- Mà nay lão võ sĩ kia có đến sòng bạc nữa không, thấy nó đang nợ chị nhiều lắm.

- Lão đấy hả, vẫn thường xuyên, nay bị người của tôi cho một trận nhớ đời rồi.

- Mà thằng nhóc kia là ai vậy, em chưa thấy nó bao giờ, lính của chị à ?

- Con tôi đấy.

- Hả ?

Cô lướt qua hai người vờ như không nghe thấy gì, kiểm tra thùng hàng rồi tiếp tục chuyển thùng hàng từ chiếc xe bán đồ ăn ra chiếc xe con cách đó vài mét. Còn bà chỉ nhìn cô cười nhẹ trước sự ngạc nhiên của người bán hàng lặp lại một lần nữa.

- Con của tôi.

__________

- A, Số 4, nay chị về sớm vậy - Nana nằm trên giường vẫy tay chào cô, cô gật đầu nhẹ đáp lại - Nay có nhiều chuyện xảy ra lắm luôn, em cảm thấy...chán công việc này rồi,ngày nào cũng phải mổ xẻ, em không phù hợp vơi việc này.

Cô ngồi lên giường, gối đầu lên đùi Nana.

- Chị bị thương sao ? Công việc không quá khó khăn chứ ?

- Vết thương ngoài da thôi, tôi ổn, còn ngày hôm nay của em thế nào ?

- Chuyện khó nói lắm..

Cô nằm im lặng mà lắng nghe những lời tâm sự của Nana. Giọng của Nana nhẹ nhàng, tâm tình, lên xuống đều đặn rất dễ khiến cho người nghe chìm đắm tuy nhiên công việc em làm lại không được như vậy, bỗng nhiên em lấy hai tay ôm lấy mặt của cô.

- Số 4, chúng ta cùng nhau chạy trốn đi ! - Cô mở to mắt ngạc nhiên trước đề nghị kì lạ của em nhưng rồi cũng che giấu đi cảm xúc kia bằng một khuôn mặt lạnh tanh, thở dài cô lên tiếng.

- Cũng không còn sớm nữa, ngủ đi mai còn làm việc.

Cô tắt đèn, ôm Nana vào lòng dỗ dành thủ thỉ khác hẳn với phong thái khi làm việc.

- Ngủ đi, rồi sẽ quên mọi phiền muộn thôi.

-...Số 4..

- Tôi đây..?

- Lỡ như sau này...chị và em, người nơi này kẻ chốn kia thì phải làm sao ? Thực sự em cảm thấy...rất khó chịu khi thiếu đi chị..

-...- Rơi vào trầm ngâm, điều này không phải là lần đầu tiên cả hai nghĩ đến, nếu thực sự một ngày họ phải xa nhau, cô sẽ có cảm xúc như thế nào nhỉ ? Đau, buồn, tức giận, vui vẻ hay chỉ đơn giản là một khoảng lặng trong cô ? Nghĩ tới thôi đã khiến đầu óc cô rối bời rồi, cô khẽ thì thầm vào bên tai Nana - Nếu thật sự là của nhau, nghĩa là thật sự cần có nhau trong đời, sẽ tự tìm về nhau thôi. Đi xa đến mấy cũng chẳng lạc được...

Nana nghe vậy thì khẽ cười.

- Cười gì ?

- Không có gì, chỉ là Số 4 tsundere thật~

- Con bé này, ngứa đòn hả - Miệng nói thế nhưng tay lại đưa lên xoa đầu em - Nhưng nếu một ngày ta phải xa nhau thật...thì nhất định sẽ có một người khiến em quên đi tôi thôi.

-...Nahh, em muốn mình Số 4 thôi - Nói rồi Nana quay sang ôm cô - Ngủ ngon nhé, Masahiko neechan.

-...Ngủ ngon, Nana chan.

__________

Hôm cô có việc phải đến trung tâm Nishinari nên đã dậy từ sớm, sau khi xong việc cô định bụng sẽ đi bộ đến nhà ga để chuẩn bị về. Tuy vậy suốt chặng đường cô luôn có cảm giác ai đó đang theo dõi mình, cô liền rẽ vào một con ngõ nhỏ gần đó, kẻ đó thấy vậy cũng liền đi theo nhưng sau khi vào, nhìn một lượt xung quanh không thấy cô đâu hắn liền quay lưng định rời đi thì đã có một vật nhọn đang chĩa thẳng vào mạch cảnh của hắn.

- Tại sao lại đi theo tao ? - Cô liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới, áo cà sa ? Người này thuộc Phật Giáo sao ? Sát khí xung quanh hắn khiến cô rùng mình đến khó chịu.

- Nào, nào, chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện được không ? - Hắn giơ hai tay lên tỏ vẻ vô tội. Thấy thế cô cũng buông lỏng cảnh giác từ từ hạ dao xuống.

- Bao nhiêu ?

- Hả ? - Người đàn ông kia ngơ ngác trước câu hỏi của cô, bao nhiêu ? Loại câu hỏi gì đây ?

- Thời gian của tôi không miễn phí - Cô thay đổi cách nói chuyện sao cho phù hợp, dù là dân đòi nợ nhưng Masahiko này vẫn biết phép tắc là gì nhé, và có một điều cô cực kì chắc chắn rằng kẻ này rất nguy hiểm, lơ là một phát bay đầu như chơi.

Như thấm vào não câu hỏi của cô, hắn xoa xoa cằm vờ như suy nghĩ.

- Một nghìn yên mỗi phút thì sao ?

Cô nhíu mày, thật luôn sao ? Tên này có vấn đề về thần kinh hay chỉ là do hắn quá giàu thôi vậy ?

- Uy tín chứ ?

- Nhìn tôi giống lừa đảo lắm sau - Hắn nở nụ cười hiền hậu như bao sư thầy nhưng đối với nụ, nó như ngòi nổ nâng sự cảnh giác của cô lên cao hơn.

- "Với đôi mắt xếch đó thì trông anh còn gian hơn cả cáo đấy"

Như đọc được suy nghĩ của cô, hắn rút ra trong túi tờ mười nghìn yên đưa cô.

- Chỉ là một cuộc trò chuyện nhỏ thôi, được chứ ?

Cô nheo mắt nhìn tờ tiền, cuối cùng vẫn bị sức mạnh đầy uy lực của nó đánh bại -...Thôi được rồi, dù sao tôi cũng không quá bận - Cất lại con dao vào trong túi áo, cô đi theo người đàn ông vào một quán Cafe nhỏ.

- Cậu bao nhiêu tuổi rồi ?

- Năm nay thì mười mười và....tôi là nữ.

- Ồ, xin lỗi, do cậu giống nam quá nên..

- Vào vấn đề chính đi.

- Được rồi, tôi khá thích những người thẳng thắn - Gã nói rồi vung vung tay ra không trung mấy cái, một con quái vật đầu ruồi xuất hiện - Cô có thể thấy được thứ này chứ ? - Hắn cười, theo dõi từng đường nét, biểu hiện trên khuôn mặt cô. Cô liếc nhìn con đầu ruồi đó rồi không mặn không nhạt đáp.

- Không.

- Cô nói dối tệ thật.

- Tôi sẽ xem nó như một lời khen,...đúng, tôi thấy chúng, như vậy thì có vấn đề gì sao ?

Nghe được câu trả lời đúng ý mình, hắn cười tươi như hoa làm cô suýt nữa thì cháy đen, bồi thêm cho cô một câu hỏi nữa.

- Từ khi nào thế ?

-...Tầm năm, sáu tuổi, không chắc nữa nhưng có lẽ là tầm đấy, chúng đã luôn xuất hiện và luẩn quẩn quanh tôi nhưng kì lạ là mọi người không thể thấy chúng.

- Cô đã bao giờ bị chúng tấn công chưa ?

- Có, từng bị vài lần, nhưng bị tôi bồi bổ cho mấy phát thì biến mất rồi. Giờ đến lượt tôi hỏi. Chúng là gì và vì sao mọi người không thể thấy chúng ?

- Chúng được gọi là lời nguyền, là những thứ không sạch được hình thành do nguồn chú lực sinh ra từ những cảm xúc tiêu cực tuôn ra từ con người.

- Chú lực ?

- Chú lực là năng lượng tiêu cực mà một chú thuật sư sở hữu. Nó được sinh ra từ những cảm xúc tiêu cực như đau buồn và tức giận, do đó luôn tồn tại trong mỗi con người. Chú thuật sư là những người có khả năng kiểm soát dòng chảy chú lực trong cơ thể họ, cho phép họ sử dụng chú lực theo ý muốn cũng như giảm thiểu sự phát tán của nó....

Cô cứ hỏi còn hắn cứ trả lời, ngày hôm đó cô đã biết thêm một kiến thức mới, giác ngộ ra nhiều điều nguy hiểm luôn cận kề ở bên mình bấy lâu nay. Hắn giải thích thêm vì cô mang trong mình một nguồn chú lực rất lớn nhưng chưa thể kiểm soát chúng hoàn toàn khiến chúng bị rò rỉ nên đã khiến hắn chú ý đồng thời cũng nhắc nhở cô việc này rất nguy hiểm, khuyên cô nên học cách kiểm soát chú lực của mình. Cô cũng đã hỏi hắn thêm về thể lực của cô, hắn bảo rằng có lẽ đó là năng lực bẩm sinh của cô còn cô chỉ bồi thêm chút chú lực của bản thân vào mà thôi.

- Vậy anh trả tiền cho tôi như vậy hẳn cũng không chỉ để nói về vấn đề này đâu thôi nhỉ ?

- Ồ, tôi thích những người tinh tế biết để ý như vậy. Tôi có thể cảm nhận được cô là một người rất có năng lực và năng lực mạnh mẽ đó của cô có thể giúp ích cho kế hoạch lí tưởng của tôi rất nhiều.

- Kế hoạch lí tưởng ?

- Đúng, lí tưởng của tôi, một thế giới không có khỉ - Hắn không ngần ngại tiết lộ ra kế hoạch của mình cho cô nhưng chỉ dừng lại ở việc ẩn dụ - Vậy, cô nghĩ sao về việc tham gia lí tưởng này với tôi ? 

-...Cái đó...Tôi chưa suy nghĩ đến..

- Thật lấy làm tiếc, tôi biết là khá đột ngột nhưng mong cô cũng có thể suy nghĩ lại về lựa chọn của mình, tôi chắc chắn sẽ không để cô chịu thiệt thòi đâu - Hắn cười, một nụ cười đa cấp...

- Được rồi, có lẽ một lúc nào đó tôi sẽ suy nghĩ lại. Nếu chúng ta gặp lại ?

- Rất vui khi nghe điều đó, trao đổi số điện thoại nhé. Tôi là Geto Suguru.

- Satou Masahiko, hân hạnh - Trước khi rời đi cô còn không quên nhắc - À, tổng tiền là sáu mươi mốt nghìn yên nhé, tôi giảm còn sáu mươi nghìn yên, chuyển khoản hay hay tiền mặt đây ?

__________

- "Sao hôm nay cứ có cảm giác không lành ấy nhỉ ? Để nhớ coi nay bước ra đường bằng chân nào trước nào" - Cô có một linh cảm rất không tốt hôm nay, có một thứ gì đó cứ thôi thúc đôi chân cô bước nhanh hơn, phải nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Thực sự thứ linh cảm kì lạ này khiến lòng cô sôi sục lên dù cô vẫn luôn tự nhủ nãy giờ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi chẳng có gì phải lo cả. Bước vào nhà, cô lên tiếng gọi.

- Nana..

Một khoảng không im lặng. Cô lặp lại.

- Nana...Em đâu rồi..?

Không tiếng đáp. Đây là điều kì lạ nhất cô từng gặp, Bình thường thì Nana sẽ là người xong việc và về nhà trước, chủ động ra đón và chào cô nhưng hôm nay cô lại không thấy bóng dáng nhỏ bé đấy đâu. Cô chậm rãi bước từng bước vào trong, rõ ràng cô vẫn cảm nhận được có người ở trong này.

- Mẹ ? Sao mẹ lại ở đây, Nana đâu...!? - Cô ngạc nhiên nhìn người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế Sofa, bà cất tiếng đáp.

- Đi theo ta.

- Nhưng..

- Ta không muốn nhắc lại lần thứ hai.

Dù rất muốn phản đối nhưng có lẽ giờ chỉ có bà mới biết Nana ở đâu, cô đành miễn cưỡng đi theo. Bà dẫn cô tới một nhà kho cũ, bóng tối bao trùm cả nơi đây khiến cho tầm nhìn của cô bị hạn chế mùi máu tươi xộc lên mũi cô báo hiệu một điều chẳng lành, điện được bật lên, trước mặt cô là Nana...

- NANA..!!?

Cơ thể nhỏ bé ấy bị xích lại và treo lên, tóc tai bù xù, chiếc váy trắng mà cô tặng cho Nana giờ đây nhuốm đầy máu đỏ, khuôn mặt vô hồn. Trái tim cô như quặn lại, chuyện quái gì đang xảy ra vậy ?

- Mẹ, mẹ...chuyện này là sao..!?

- Con bé đã muốn bỏ trốn cùng con nhỉ.

Đây tuy nghe như một câu hỏi đối với người khác, nhưng đối với cô lời bà ta vừa nói như một câu khẳng định chắc nịch. Bà ta biết, bà ta đã theo dõi hai người.

- Gần đây ta cứ lấy làm lạ vì thái độ làm việc thiếu tập trung của con bé này nên ta chỉ muốn xác minh chút chuyện, ai ngờ con bé lại muốn bỏ trốn, lại còn muốn đưa cả cánh tay trái của ta đi. Đây là một việc không thể tha thứ, con cũng biết điều đó mà nhỉ ?

- Mẹ..mẹ thả Nana ra đi, con bé chỉ là đang ở tuổi dậy thì nên muốn nổi loạn chút thôi..

- Satou Masahiko - Bà bỗng gọi cả họ tên cô, đưa ra chiếc mặt cô một con dao sắc bén - Hãy chứng minh rằng mình không vô dụng đi, Satou Masahiko.

Cô biết rõ bà ta đang ám chỉ điều gì.

- Mẹ...Con bé cũng là con của mẹ và là em gái con...Con không thể..

Bà thở dài một hơi.

- Nếu con không làm, ta sẽ làm vậy - Nói rồi bà bước tới bên cạnh Nana, cô toan chạy tới ngay cản nhưng đã bị Ryo và những người khác giữ lại.

- RYO, RYO, BỎ TÔI RA, BỎ TÔI RA, TÔI PHẢI NGĂN CẢN MẸ, CON BÉ CŨNG LÀ EM GÁI ANH ĐẤY ! BỎ RA RYO - Cô gào lên, Ryo thấy thế chỉ có thể giữ cô chặt hơn thầm nghĩ sức nó đúng là thuộc dạng quái vật, phải năm sáu người đàn ông trưởng thành mới giữ chặt được nó xuống đất.

- Số 4, người một nhà chỉ là cái danh, tất cả chúng ta đều không phải là ruột thịt, anh xin lỗi, anh không thể làm gì hơn...

- VẬY ANH CỨ THẾ TRƠ MẮT NHÌN CON BÉ NHƯ VẬY SAO ?

Ryo quay đi, không dám đối diện với cô tuy vậy điều anh nói không hề sai, họ vốn chẳng phải ruột thịt gì của nhau, cũng chỉ là gắn bó với nhau dăm ba năm thôi đau đớn gì chứ, anh tự thầm nhủ vậy nhưng lòng vẫn dâng lên một cảm xúc chua xót khó tả. 

Bà mạnh bạo nắm lấy mái tóc bù xù của em lên, cô gào rú lên như một con thú bị cướp đồ.

- BỎ RA, BỎ TAO RA, DỪNG LẠI ĐI....!

- Ta muốn con nhìn cho kĩ, đây là bài học cho con cũng như tất cả những người ở đây - Bà nhẹ nhàng kề dao lên cổ Nana ở ngay mạch.

- MẸ, XIN MẸ, CON SẼ THAY TỘI EM Ấ...!!

Xoẹt

Một đường cắt nhẹ nhàng, máu tươi trào ra như suối khiến cho chiếc váy trắng đã chuyển đỏ nay lại nồng mùi hơn. Cổ họng cô chưa dứt câu đã nghẹn ứ, Ryo thả cô ra, lệnh cho những người khác lùi ra sau. Cô gục xuống rồi lại đứng lên, cố lấy hết sự tỉnh táo cuối cùng của bản thân để tiến đến gần Nana như không tin vào mắt mình. Đây chỉ là một cơn ác mộng thôi đúng không ? Cô không thể chấp nhận được sự thật này, chắc chắn đây chỉ là một cơn ác mộng, ừ hẳn là vậy rồi. Hôm qua em vẫn còn tươi cười, vòng tay ôm eo cô cơ mà, cớ sao mà ?

Cô ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của em vào lòng.

- Nana...Nana...Trả lời tôi đi, xin em đấy...À, đúng rồi...Hẳn em chỉ đang ngủ chút thôi đúng không, em bảo em mệt lắm mà nhỉ ?

- Đứng lên đi, Masahiko, con nhóc kia chết rồi.

Bỏ ngoài tai lời nói của "Mẹ", cô cứ ngồi đờ ở đó mà ôm chặt cơ thể lạnh ngắt của em, miệng cứ lẩm bẩm mãi không ngừng...

- Được rồi, được rồi,...tôi sẽ không làm phiền em nữa...em hãy cứ nghỉ ngơi đi nhé...chờ tôi chút nhé...

-...Mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi...

__________

Cô bước ra từ nhà kho, trên tay là cơ thể nhỏ bé của em, cô đã quá vô tâm rồi, em đã gầy đi từ lúc nào mà cô không hay. 

Bầu trời âm u, cơn mưa bỗng kéo đến một cách bất ngờ như đang khóc thương cho cái chết của em, cơn mưa xối xả như thể muốn gột rửa đi tất cả tội lỗi mà cô vừa gây ra. 

- Nana à, chúng ta cùng về nhà, nhé ?

...

- Uh, cHúNg tA...vỀ ThÔi..sỐ 4

- Đều nghe em...

__________

Xin chào mọi người, đây là tác phẩm thứ hai của tui mong mọi người ủng hộ, nếu có ý kiến hay góp ý gì mọi người có thể cmt hoặc nhắn trực tiếp cho tui. Cảm ơn mọi người nhiều.

À và chai nước mà con bé uống nó như thế này nè, mọi người phải biết một điều là khi bị đập vào mặt bằng vật cứng trong khi ngậm một thứ gì đó là một cảm giác rất yomost:)

(Ngoài ra tui có phác thảo con bé để mọi người dễ hình dung, tui sẽ liên tục lên tranh mỗi chương nếu mọi người muốn dễ hình dung về con bé hơn;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro