[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Là nữ ?-

-oOo-

- Quẹo trái..rồi phải...cái phòng thay đồ chết bầm đó ở đâu vậy trời - Vừa đi tìm phòng thay đồ, cô vừa lẩm bẩm than vãn vì đã đi được một đoạn khá dài rồi nhưng vẫn không thấy phòng thay đồ ở đâu cả, nhưng may sao khi cô vừa tính xem nên quẹo phải hay trái tiếp thì đã thấy căn phòng thay đồ, một phòng nam, một phòng nữ.

Bước vào căn phòng có tấm biển ghi "Phòng thay đồ nữ" cô vừa lấy bộ quần áo vận động đã chuẩn bị sẵn ra thay vừa hồi tưởng lại cuộc trò chuyện trên hành lang sáng nay trước khi vào lớp của cô và một sensei "có trách nghiệm" nào đó.

- Liệu có ổn không vậy ?

- Ổn mà, ổn mà, đám nhóc này tuy đang vào tuổi nổi loạn nhưng cũng...thân thiện lắm chúng không có ác ý đâu, tích cực làm quen nhe Masahiko ~

- Chắc chắn không thế, sao nghe ông ngập ngừng vậy?

- Chắc chắn mà, cứ tin thầy, tehe ~

Tin tin cái lồng đèn ! Đúng là đi hỏi già về nhà hỏi trẻ hỏi đúng ông thầy kia thì chỉ có nước chết, tin lời ông thầy nói rằng bạn cùng lớp rất thân thiện vậy mà cô mới vào lớp thôi đã suýt bị đao đâm thẳng vào mặt, rồi ông ta còn bỏ cô ở lại nữa chứ, đồ nhà giáo vô trách nghiệm. Đang mải mê chìm trong những suy nghĩ riêng của bản thân bỗng cô nghe thấy tiếng mở cửa, cô quay ra thì thấy Maki đang đứng trước cửa, vẻ mặt có vẻ hơi bất ngờ. 

- Thay đồ sao ?

- Sao..sao cậu lại ở phòng thay đồ nữ !? Cậu mù chữ hay là biến thái vậy hả ? - Maki mặt hằm hằm lại gần cô đang thay đồ dở, định kéo cô ra ngoài thì bị cô gạt phăng đi.

- Làm gì vậy hả ?

- Tất nhiên là đuổi cậu ra ngoài rồi đồ biến thái, cậu có vấn đề về việc đọc hiểu hay sao mà không tiêu hoá được tấm bảng treo trước cửa kia !?

- Nói gì vậy ? Tôi..

Đang định giải thích với cô bạn trước mặt thì bỗng hội ba người còn lại ngó đầu vô kiểm tra tình hình vì nghe thấy tiếng ồn ào bên phòng thay đồ nữ.

- Satou san...Cậu nhầm phòng rồi, phòng thay đồ nam bên này này - Yuuta khẽ lên tiếng nhắc nhở cô.

- Tôi...Aghh phiền thật đấy, ông ta không nói sao !? Thực sự quá vô trách nghiệm - Vừa cằn nhằn cô vừa rút trong túi quần mình chiếc thẻ học sinh mà cô được phát trước đó ném về phía Maki, cô nàng bắt lấy tấm thẻ rồi nhìn "cậu" như chưa hiểu "cậu" có ý gì - Tự đọc đi.

- Cậu...thật sao trời ?

Nghe Maki nói vậy cả bọn đứng ngoài bắt đầu hoang mang không hiểu gì.

- Là sao vậy Maki ?

- Tch..Tự nhìn đi - Nói rồi Maki lại ném chiếc thẻ học sinh của cô cho Panda, cậu bạn bắt lấy khó hiểu mà cầm chiếc thẻ lên cho hai người bên cạnh cùng đọc.

Học viện chú thuật Tokyo [Thẻ học sinh]

Mã số học sinh: 100005

Tên: Satou Masahiko

Ngày sinh: 1/1/ 2002

Giới tính: Nữ

Đặc cấp

- Heh ? - Cả ba cậu trai há hốc mồm ngạc nhiên, chưa bàn đến việc cô là đặc cấp, thực sự cô là nữ sao, cả ba người hết nhìn chiếc thẻ rồi lại nhìn cô ? Nhìn mặt và cái body men lì kia thì ai mà nghĩ là nữ được chứ, thế giới này đúng là lừa người, hiện giờ trên người cô chỉ có chiếc quần thể thao và quấn băng nịt quanh ngực, chưa kịp mặc chiếc áo và thì đã bị Maki kéo ra tra hỏi. Đúng thật là mệt mỏi mà, đúng lúc này sensei vô trách nghiệm nào đó cũng chịu xuất hiện.

- Ủa, sao mấy đứa tụ tập ở đây vậy ? A, Masahiko chan đang thay đồ hả, thầy quên dặn đ..

Cả đám thấy sensei "yêu quý" của mình thì nhao nhao lên, cắt ngang lời ông thầy.

- Thầy giải thích đi, Satou là nữ thật sao ??

- Sao thầy không nói cho bọn em vậy ?

- Này lão bịt mắt ngáo ngơ, ông giải thích cho rõ xem nào.

- Shake !

Thấy cả đám nhao nhao lên vậy anh chỉ cười cười nói.

- Thầy quên mất.

- Ông quên mang não đi làm sao đầu trắng ? Ông có già đến mức chuyện gì cũng quên được không vậy ?

- Xin lỗi, xin lỗi mà ~

- Mà muốn nhìn tôi thay đồ lắm sao mà còn đứng đấy ?

- Nếu em đã nói vậy thì thầy sẽ không ngại đâ...- Panda từ đằng sau lấy cái tay mềm mại của cậu bịt cái miệng hay tự huỷ kia lại.

- Không có !

- Okaka !

- Bọn tớ ra liền, đừng chơi cái trò hoạ từ miệng mà ra nữa Gojo sensei, đi ra ngoài nào !

Vừa nói Panda vừa lôi ông thầy già kia ra ngoài, Yuuta và Toge thì cúi đầu xin lỗi rối rít rồi liền đóng cửa lại ra ngoài, trong phòng thay đồ giờ chỉ còn Maki và cô, Maki ngập ngừng lên tiếng.

- Xin lỗi, vừa nãy hiểu nhầm cậu rồi.

- Tôi không để tâm chuyện đó, dù gì thì cũng tôi không nói rõ từ đầu - Sau khi thay đồ xong, cô xách bao đựng vũ khí lên vai chuẩn bị rời khỏi phòng thì bỗng Maki cất tiếng hỏi.

- Cậu thực sự chỉ là nghe tên bịt mắt kia mà nhập học ở đây thôi sao ?

Một khoảng lặng.

- Thực sự muốn biết sao ? - Khẽ rũ mi, cánh tay đang chuẩn mở cửa thì khựng lại vì câu hỏi của cô nàng kia.

- Chỉ là tò mò vì sao cậu phải cất công dấn thân vào cái công việc này thôi, nếu không muốn nói thì thôi, tôi không ép.

Thở hắt ra một hơi dài, cô quay lại nhìn thẳng vào Maki.

- Tôi chỉ đơn giản là muốn ở lại bên Nana, dù cho em ấy có thành gì đi nữa cũng không quan trọng, miễn là còn ở cạnh tôi - Nói rồi cô mở cửa bước ra ngoài để lại Maki ở trong đó một mình, Maki nhìn về phía cánh cửa dần dần khép lại mà trầm ngâm, có lẽ sau này cái miệng của cô nên kìm nén một chút rồi, lời nói có thể tổn thương nhau mà nhỉ.

__________

Nhìn ngó xung quanh, lạ hoắc...cô lạc rồi sao ? Dù đã đến đây tham quan trước nhưng cuối cùng cô vẫn bị lạc, đây không phải lỗi của cô chỉ là do ngôi trường rộng quá thôi, tự nhủ trong lòng là như vậy cô tiếp tục rảo bước cố gắng lục lọi lại trong trí nhớ của mình xem sân tập ở đâu bỗng nghe từ sau mình tiếng bước chân và một giọng ẻo lả, khỏi cần quay lại cô cũng biết là ai.

- A, Masahiko channn, thầy tìm em nãy giờ đó ~

- Vào vấn đề chính.

- Nah, lạnh nhạt vậy sao ? Thầy sẽ nói nhanh thôi, về thuật thức của em, nhớ chứ ? Thầy đã tìm hiểu thêm về nó và em sẽ rất bất ngờ đó nha ~

- Thuật thức của tôi ấy hả ? Chẳng phải thầy bảo nó là Huyết xích thao thuật sao ?

- Đó chỉ là phỏng đoán ban đầu thôi, sau khi tìm hiểu sâu hơn thì thầy đã thấy một tập tài liệu cũ về một nhánh cao cấp hơn của Huyết xích thao thuật - Vừa nói, anh vừa đưa một tập tài liệu trông khá cũ cho cô, giấy đã chuyển màu vàng ố và bị rách vài chỗ - Tập tài liệu gốc đó, cẩn thận kẻo rách, em sẽ ngạc nhiên về nó . Với lượng chú lực dồi dào và khả năng cận chiến của mình kèm theo thuật thức này đảm bảo em một ngày nào đó..."Em sẽ sánh ngang được với tôi thôi".

- Một ngày nào đó làm sao ? - Cô nhìn ông thầy tóc trắng kia đầy khó hiểu.

- Mà thôi không có gì đâu~

Hết nhìn tập tài liệu rồi lại nhìn cây sào cao hơn 6 feet kia với khuôn mặt không thể nào bất lực hơn, thực sự cô phải tự tìm hiểu sao, cô mới bước chân vào cái nghề chết tiệt này không lâu thôi mà.

- À và còn một việc.

- Chuyện gì nữa ?

- Về Yuuta ấy, hãy để ý thằng bé giúp thầy.

- Huh ? - Nhắc về cậu thanh niên kia trông ông thầy có chút nghiêm túc hơn - Tại sao ?

- Yuuta cũng giống em, cao tầng hiện đang nhắm đến cả em và em ấy, mấy lão đấy chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội loại bỏ các em đâu. Và...

- ?

- Hãy chắc chắn Yuuta không gọi Rika ra.

- Vì sao ? 

- Yuuta đã từng gọi Rika ra, không giống như em có thể tạm thời kiểm soát được Nana, không có gì đảm bảo Yuuta sẽ ăn may và thu hồi được Rika về được lần nữa, đến lúc đấy thực sự là em ấy sẽ gặp rắc rối lớn.

- Vậy thầy nói xem vì sao tôi phải giúp một kẻ xa lạ mới quen, cái mạng tôi tôi còn chưa lo xong thì sao lại đến phần người xa lạ được ?

- Thằng bé cũng giống em, mất đi người mình yêu nhất, nên thầy hi vọng hai đứa có thể thấu hiểu lẫn nhau và giúp nhau vực dậy lại tinh thần.

- ...

- Vậy...im lặng là đồng ý nhé.

- Được rồi, tôi sẽ cố trong khả năng của mình..

- Tehe ~ Thầy biết em sẽ đồng ý mà ~

- Vậy thầy sẽ trả bao nhiêu đây, tôi không phải loại người làm không công.

- Hmm...Tiền nong không thành vấn đề, đề ra một cái giá đi, thầy sẽ trả tất ~

Sau cuộc trò chuyện kia, cả hai người đã cùng đến sân tập, nói đúng hơn là ông thầy tóc bạc kia phải dẫn đường cho cô, cô vừa đi vừa chăm chú đọc tập tài liệu mà mình nhận được, Gojo ở bên cũng vui vẻ giải đáp những thắc mắc của cô về thuật thức này.

- Vậy nó gọi là Huyết tử thao thuật sao ?

- Vì là một nhánh cao cấp và hiếm có của Huyết xích thao thuật nên hẳn sẽ có rất nhiều thứ mới mẻ đang chờ em khám phá đó, ngoài ra còn có một điều làm thầy cảm thấy kì lạ.

- Huh ?

- Thầy đã thử điều tra về em, em không hề có sự liên kết gì với gia tộc Kamo cả. Rất kì lạ khi một người ngoại tộc có thể sở hữu một thuật thức tương truyền của nhà Kamo mà còn lại là một nhánh cao cấp hơn.

- Có lẽ Chúa đã lấy đi của tôi tất cả rồi thấy thương cảm mà ban cho tôi một thiên phước đấy - Cô không mặn không nhạt buông ra một câu đùa đầy mỉa mai về bản thân - Kể ra cũng lạ, đã lấy đi tất cả của tôi rồi lại còn ban cho tôi thứ sức mạnh này, thầy có nghĩ đây là một sự an ủi không ?

- Thầy không nghĩ đó là sự an ủi, đây có lẽ là một phước lành đấy.

- Ha, chắc vậy rồi..

- Tuy vậy nhưng điều quan trọng hơn là việc em có thể vận dụng hoàn hảo nó trong chiến đấu không mới là vấn đề, em sẽ phải rèn luyện rất nhiều nếu muốn sử dụng thành thạo và hiểu rõ thuật thức của mình, nếu đã hiểu rõ bản chất của nó thì em còn có thể *khuyếch trương thuật thức của mình đấy, tuy nhiên việc ưu tiên hàng đầu của em là sử dụng thành thạo Huyết xích thao thuật sau đó đến Huyết Tử thao thuật, đến lúc đó thầy sẽ nói cho em về việc này sau. Hãy tận dụng những gì mình có và đã biết trước, sau khi thành thạo em có thể tìm hiểu thêm về những thứ mới mẻ sau.

*Khuyếch trương Thuật thức: Công thức kỹ thuật Mở rộng là các đòn tấn công, pháp thuật hoặc kĩ năng bắt nguồn từ thuật thức bẩm sinh* của người dùng.

*Sinh đắc Thuật thức: Công thức kĩ thuật Bẩm sinh là sức mạnh siêu nhiên nội tại bẩm sinh được khắc vào một thuật sư khi họ được sinh ra. Chúng thường bộc lộ vào khoảng năm hoặc sáu tuổi và là độc nhất với mỗi người. Những thuật thức này không thể được sao chép trong hầu hết các trường hợp vì chúng đòi hỏi tài năng bẩm sinh để sở hữu. Đối với những người sở hữu một thuật thức bẩm sinh, nó được coi là 80% bộ kỹ năng của họ.

Cuộc trò chuyện kết thúc, cả hai cũng đã đến được sân tập và hiện tại đang đứng phía trên quan sát Yuuta và Maki luyện tập. Dưới cái nắng chói chẳng của mùa hè, tiếng hô của Yuuta vang lên giữa tiếng ve rả rích khắp sân trường.

- Hây.

Mục tiêu thanh kiếm tre trên tay Yuuta nhắm thẳng đến Maki và cô cũng đối mặt với cậu bằng một ngọn giáo mô phỏng không có lưỡi. Cô dùng ngọn giáo hất trả chiêu tấn công từ kiếm tre, vờ theo đà vung ngang để phản công nhưng kì thực lại đang tung đòn nhử để đâm tới. Yuuta lập tức sử dụng kiếm tre vừa bật lại để tránh những cú đâm. Ở phía trên thềm quan sát là Toge và Panda phản ứng bằng những tiếng "Ồ" hoặc "Tsuna". Cô cũng âm thầm đi ra phía sau Toge và Panda để quan sát trận đấu, quả thực những đòn đánh của Maki toàn những đòn hiểm hóc, nếu là người mới chưa được rèn luyện thì chắc chắn không thể tránh nổi những đòn ấy.

Những pha công thủ cứ thế lặp đi lặp lại, dù Yuuta có cố gắng xông tới để đưa Maki vào trong tầm đánh của kiếm thì cậu cũng chẳng thể tấn công cô vì cô có thể sử dụng thể thuật tạo khoảng cách bằng cú đá. Trận đấu cứ thế kéo dài mãi, chỉ cần bất cẩn một chút thôi cậu sẽ lĩnh trọn đòn đánh của Maki, người có lợi thế về phạm vi tấn công dài. Giữa lúc căng thẳng thế này, một nhà giáo vô trách nghiệm nào đó bước vào chào hỏi với giọng điệu vô tư.

- Chào mấy đứa, nãy giờ thầy đi tìm Masahiko vì con bé bị lạc đường.

- Vậy cậu ấy đâu thầy ? - Panda lên tiếng, cậu tò mò vì không biết cô đã đi đâu nãy giờ, lớ ngớ hoá ra là bị lạc đường, cũng chẳng trách, trường rộng quá mà, Panda ở đây đã lâu nhưng lâu lâu cậu vẫn bị lạc đường như thường chứ đừng nói đến một người mới như cô.

- Sau em đó - Nghe thầy nói vậy cả Panda lẫn Toge đều giật mình quay ra sau, quả thực cô đang ở đây nãy giờ mà họ lại không phát giác ra được, do hai người quá tập trung vào trận đấu kia hay do đẳng cấp của họ có kha khá sự chênh lệch vậy ?

- Ah..Satou san, cậu ở đây khi nào vậy ?

- Xin lỗi, làm cậu giật mình rồi sao ? Và gọi tôi là Số 4, tôi không thích gọi bằng họ hay tên lắm.

- À..uh - Panda cảm thấy không thể hoà đồng nổi với con người này, quá lạnh nhạt đi mà. Nếu thả một con người hướng ngoại như Panda ở chung với cô có lẽ cậu cũng sẽ bị trầm cảm dần vì sự lạnh nhạt này mất.

-  Tình hình thế nào rồi mấy đứa ?

- À dạ..

Đúng lúc bị phân tâm bởi câu hỏi của Gojo, ngọn giáo giả của Maki liền nện ngang mặt Yuuta.

- Tập trung vào.

- Vâng...

- Nhanh vào tư thế chuẩn bị đi !

- Dạ...

Dù cậu đã quên với thái độ khắt khe của cô nhưng trong lòng vẫn thầm nghĩ "Tàn nhẫn quá".

- Ít nhất cũng phải đánh trúng tớ một lần đi chứ ?

Trong câu nói cằn nhằn khích tướng ấy, cô có thể cảm nhận được sự quan tâm của Maki với Yuuta theo một phong cách...tsun ? Lời than của Maki bỗng thành động lực cho Yuuta.

- Được, tới đây !

Chà, khá kiên trì đấy nhỉ ? Cô đứng trên quan sát, âm thầm đánh giá về hai người kia, tuy Maki có hơi chút cộc cằn rất kiên định và thẳng thắn, trông thường không tỏ ra kiêng nể ai nhưng lại là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, điều đó lại mang lại cho cô có chút cảm giác hứng thú với cô nàng này. Về phần Yuuta theo cảm nhận ban đầu của cô thì là một người nhút nhát, nhiều khi có phần rụt rè hơi thái quá nhưng sau khi chứng kiến sự quyết tâm của cậu thì cô đã thay đổi suy nghĩ của mình.

- " Cũng không tệ, có quyết tâm"

 Cậu cầm kiếm tre lên một lần nữa, đòn tấn công của Maki ngay lập tức lao tới, ngọn giáo vun vút xé tiếng gió. Cậu toan tính trong đầu, chỉ cần đỡ cú đánh ấy bằng kiếm tre đồng thời vòng ra sau cậu có thể tiếp cận với mặt lưng của Maki, đây là một cơ hội tuyệt vời. Tính là thế nhưng Maki lại nhẹ nhàng nhảy lên tránh được đường kiếm của Yuuta. Song tư thế của cô lúc này cũng không vững, Yuuta tận dụng lúc này mà nhắm vào lúc cô tiếp đất, dù bật nhảy nhẹ nhàng đến mấy thì con người vẫn không thể chống chọi được với định luật vạn vật hấp dẫn của Newton. Nhưng theo cô quan sát từ lúc đến giờ, cô không nghĩ với một người như Maki thì sẽ dễ dàng để mình bị trúng đòn như thế, và cô đã đúng.

Yuuta canh đúng thời điểm Maki tiếp đất mà dùng hết sức bình sinh vung thanh kiếm tre, thi triển đòn chém chính xác quỹ đạo để có thể đánh trúng Maki nhưng rất tiếc. Uyển chuyển như một vận động viên thể dục, Maki xoạc chân theo chiều ngang và phục xuống đất, lách được đòn chém của Yuuta. Mượt mà đến mức cô cũng phải khẽ kêu một tiếng woah. Đúng la một pha né đòn đẹp mắt, tuyệt kĩ này chắc chắn không phải thứ tân binh đang trong giai đoạn lĩnh hội "căn bản" như Yuuta có thể ứng phó được. Chỉ trong nháy mắt, chân Maki móc vào đùi Yuuta khiến cậu mất thăng bằng và ngã.

Cốp. Đầu ngọn giáo đập vào trán Yuuta.

- Auu !!

- Xong, cậu đã đi đời. Tớ thắng tiếp rồi nhé.

Maki hí hửng cười đắc thắng, còn Yuuta thì nhìn cô bạn với cái trán sưng tấy nhức lên.

- Phát cuối có cần thiết không vậy ?

- Ngây thơ vừa thôi, hãy xem như đây là thực chiến. Việc thấy có đau hay không sẽ ảnh hưởng đến tốc độ trưởng thành của cậu.

Cậu nhanh chóng đứng dậy, thanh kiếm tre sẵn sàng trong tay.

- Đấu với tớ thêm ván nữa đi !

Maki cũng lập tức ứng chiến trận so tài tiếp theo như muốn nói " Thích thì chiều". Dõi theo hai người bạn đang tỉ thí, Panda lên tiếng nhận xét.

- Yuuta đến trường chuyên cũng được ba tháng rồi nhỉ ? Động tác cũng tương đối linh hoạt hơn rồi.

- Shake.

- Tính tình thằng bé cũng dần lạc quan hơn.

Cả Panda và Toge đều gật gù đồng tình. Thấy thế cô cũng chủ động góp chuyện, một phần cũng vì muốn hoà đồng hơn sau không khí căng thẳng mà cả sáng nay cô gặp phải.

- Trông Zen'in có vẻ khá vui nhỉ.

Cả ba người khá bất ngờ vì cô đã chủ động lên tiếng, vì sau vụ việc sáng nay không ai nghĩ cô sẽ chịu hoà đồng với mọi người. Thế là nết đùa dai của ông thầy nọ lại nổi lên.

- Chà chà, Masahiko chan chịu nói chuyện với bạn học rồi à ?

- Nếu thấy khó chịu thì tôi khâu mỏ lại luôn nhé ?

- À thôi, vui vẻ không quạu ~

Ờm, được rồi...Có lẽ cô bạn này cũng không đến mức khiến Panda trầm cảm như cậu đã nghĩ, có lẽ cô chỉ khó chịu vì những trò đùa của Gojo thôi, ai cũng biết ông ta là chúa đùa dai mà. Thấy cô nói thế cậu cũng nhận ra một điều rằng Maki đúng thật dạo này vui vẻ hơn trước.

- Maki đúng là có vui vẻ hơn trước nhiều nhỉ, cậu ấy hiếm khi được giao chiến bằng vũ khí với người khác mà...

Cậu bỗng giác ngộ được một điều gì đó. Một dòng điện hứng khởi bỗng sáng rực trong chiếc đầu nửa đen nửa trắng của Panda.

- Yuuta ! Lại đây chút ! Come on bae !

- Hở sao thế, Panda ?

- Một chuyện cực kì quan trọng, nghe kĩ nhé !

Bị gọi giữa lúc đang luyện tập, Yuuta bối rối chạy đến, Panda xích lại gần cậu với vẻ mặt lạ lùng. đã vậy còn bảo "nghe kĩ nhé". Chẳng lẽ đã phát hiện khuyết điểm trí mạng trong lúc cậu chiến đấu ? Cô thấy vậy cũng liền tò mò ghé lại gần.

Panda hạ thấp giọng xuống, khẽ hỏi Yuuta gì đó mà cô không nghe được.

- Cậu thích con gái ngực to hay nhỏ ?

- Ngay lúc này á !?

Yuuta hết sức sửng sốt, nhưng với phần lớn bạn trẻ đương tuổi dậy thì, theo một nghĩa nào đó, chuyện này còn quan trọng hơn tình hình xã hội hay kế hoạch tương lai. Nhiều thanh thiếu niên có thể không biết hiện tượng nóng lên toàn cầu sẽ ảnh hưởng đến thế giới mấy năm sau, song với họ, thiên hướng hấp dẫn giới tính là một vấn đề cực lớn. Vì là chủ đề tượng trưng cho chữ "xuân" trong "thanh xuân", nên nó chiếm 50% mối quan tâm của những người trẻ tuổi.

Chà...Ngay cả Yuuta cũng có "gu" riêng, đủ để trả lời câu hỏi ấy.

- Tớ không quan tâm về vấn đề đó lắm, nhưng...

- Hưm hưm.

- ...Chắc tớ thích to vừa phải...

- Hờ hờ.

Choàng vai Yuuta một cách thân thiết, Panda gật gù bằng giọng cười gian. Nụ cười nhăn nhở đến mức cả Yuuta lẫn cô đứng bên cạnh bày ra biểu cảm "Cơ mặt gấu trúc có thể biểu cảm như lão già biến thái như vậy sao".

- Vậy cậu nghĩ sao về Maki ?

- Hả, nghĩ gì cơ ?

- Thì là về chuyện đó đó, Maki cũng thuộc cỡ to vừa đó nha ~

- Với Maki hả...Tớ không biết nữa, tớ chỉ nhớ đến những lúc cả cơ thể ê ẩm sau khi tập luyện với cậu ấy thôi..- Yuuta khuôn mặt đầy hắc tuyến nhớ về những buổi tập luyện đầy khắc nghiệt giữa hai người.

- Hm...Vậy còn Satou thì sao ? Tớ thấy cậu ấy cũng không phải thuộc loại người khó gần, ngoài ra ngực của cậu ấy được nịt mà vẫn ở cỡ vừa đấy, cao ráo và đầy nữ tính nữa, cậu nghĩ sao Yuuta ?

- Satou san sao ? Erh...Bọn mình chỉ mới gặp cậu ấy thôi mà !?

- Haizz...Yuuta đúng là chẳng biết gì về mấy loại chuyện tình cảm mà - Bỗng cậu nhìn sang phía cô mà đầu nảy số, tay vẫy vẫy gọi cô lại gần mình, cô thấy vậy cũng không thắc mắc mà liền đi tới chỗ cậu, Panda liền ghé sát vào cô hỏi.

- Neh, neh Số 4, cậu nghĩ sao về chuyện tình cảm hay đã từng thích ai chưa ?

- Tình cảm hả ? Nếu là về tình cảm chị em thì có lẽ có, còn thích ai đó thì có lẽ là chưa..? Tôi không quan tâm vấn đề này lắm.

Panda khẽ thở dài, mọi người trong ngôi trường này thật nhàm chán mà.

- Maki !

- Hả ?

Đột nhiên được Panda gọi, Maki liền quay lại. Trước mặt cô. Panda nở một nụ cười siêu khả ố, xoay một điệu ba lê rồi vòng tay lên đầu ra hiệu "OK".

- Có cơ hội đó !

Maki thấy vậy liền lập tức nổi đóa.

- Cậu hiểu lầm kiểu gì vậy hả ? Cẩn thận tớ xử cậu đó !

- Sao phải mắc cỡ, cậu là học sinh tiểu học chắc !

- Tớ giết cậu thật bây giờ, đừng tưởng tớ ngán cái công ước *Washington !

* Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp.

Buổi tập luyện giữa Yuuta bỗng chốc thành màn đấu khẩu hài hước giữa Maki và Panda. Yuuta đã chứng kiến họ luôn chí chóe với nhau ba tháng nay rồi. Tuy nhiên trước vấn đề nhạy cảm đó, Yuuta cũng cảm thấy bối rối ngượng ngùng.

- Ha ha...Hai cậu ấy đang nói chuyện gì vậy ?

- Okaka.

- Đồ ngốc..

Đúng lúc đó.

- Nào, tập hợp ! Hai đứa đằng kia cứ tiếp tục luyện tập đi.

Ngó lơ Maki và Panda vẫn đang gấu ó mà Gojo gọi là "luyện tập", người thầy vỗ tay lên tiếng.

- Toge em được chỉ định xử lí một lời nguyền rất phù hợp với năng lực của em. Hãy thanh tẩy nhanh gọn nhé.

- Shake.

- Được chỉ đích danh cơ à...

Yuuta bất giác lặp lại từ ngữ mới nghe lần đầu.

- Toge là chú thuật sư cấp 2 duy nhất trong đám năm Nhất nên cậu ấy được phép hoạt động đơn lẻ.

- Uầy, siêu thế.

Nghe Panda vừa lĩnh cú đá của Maki vừa giải thích, Yuuta thực sự thán phục. Mặt khác, ngó lơ biểu cảm của cậu, Maki thầm xỉa xói "Cậu cũng là đặc cấp còn gì". Dù phân biệt cấp độ thế nào thì khi đã được chỉ đích danh hẳn phải là một người đã có kinh nghiệm.

- Yuuta đi cùng hỗ trợ nhé.

- Sao ạ ? - Yuuta có đôi chút ngạc nhiên khi nhận chỉ thị từ Gojo.

- Nói đúng hơn là kiến tập, chú thuật muôn hình vạn trạng, em cứ quan niệm có bao nhiêu thuật sư thì sẽ có bấy nhiêu cách thanh tẩy là được. "Chú ngôn" của Toge là một ví dụ hay. Cố gắng học hỏi nhé. À và còn về phần Masahiko nữa...

- Hử, sao cơ ?

- Em có một nhiệm vụ riêng từ phía cao tầng vì bọn chúng muốn khảo sát qua em, ở ngay gần chỗ nhiệm vụ của Toge sẽ được thực hiện, thầy đã kiểm tra báo cáo trông không có vấn đề gì cả nên chiều nay em sẽ đi thực chiến luôn nhé . Lần đầu xuất quân của Masahiko nhỉ, cố gắng lên nha, hãy đọc tài liệu đấy và cố gắng vận dụng hết tất cả kĩ năng mà em đã học được trong những buổi luyện tập với thầy nhé.

- Haizz, tôi biết rồi - Có lẽ Gojo cũng không đến nỗi tệ như cô nghĩ, ít ra hắn vẫn còn quan tâm đến học sinh của mình...

- Được rồi, giờ thì mấy đứa cứ chăm chỉ luyện tập đi nhé, thầy đi mua bánh ngọt đây ~

Mà thôi quên đi.

__________

Xuôi theo con đường dẫn vào thị trấn, chiếc xe chở cô đến một thị trấn khá heo hút và hoang vắng.

- Đến nơi rồi Satou chan.

Cánh cửa bật mở, bước xuống xe cùng cô là một cô gái mặc vest chỉnh tề, kiểu cách nhân viên văn phòng mang trong mình một vẻ hoạt bát năng động: Nitta Akari. Cô là một giám sát viên hỗ trợ của trường chuyên chú thuật, chủ yếu phụ trách công việc văn thư.

- Gọi tôi là Số 4.

- À uh, chị biết rồi. Về thị trấn này thì trong báo cáo có ghi chép rằng sẽ giải thể toàn bộ nơi này để xây dựng nên một khu nghỉ dưỡng lớn.

Vừa nghe Nitta giải thích cô vừa đảo mắt nhìn quanh nơi này, đây là một thị trấn cũ có lẽ đã mọi người bỏ đi khá lâu rồi, trông nơi như như một đống đổ nát cũ vậy, nó làm cô liên tưởng đến khu ổ chuột cô ở trước kia.

- Trong quá trình khảo sát, đã có một "cửa sổ" báo cáo rằng đã thấy một chú thai, nếu lời nguyền có thể biến dị thì có thể là cấp một hoặc hơn cả thế. Xin nhờ thuật sư đặc cấp Satou Masahiko thanh tẩy giúp. Đó là tất cả những gì trong báo cáo, nên chị mong em có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình ! Xin nhờ cậy em Số 4.

- Uh, tôi biết rồi - Dù đã được Gojo giải thích về vụ phân cấp bậc nhưng đến hiện tại cô đang cảm thấy hơi hoang mang về nhiệm vụ này, thực sự họ để một học sinh năm nhất đi thực hiện nhiệm vụ này à ? Nhưng theo lời Gojo nói, anh đã kiểm tra báo cáo và thấy không có vấn đề gì nên chắc là mọ chuyện sẽ ổn thôi nhỉ ?

- Chị hạ màn xuống nhé, chúc em may mắn.

Nói xong, Nitta dùng tay kết ấn đặc trưng để tạo "màn". Cô cũng gật đầu cảm ơn Nitta rồi đi vào, sau động tác đó, cả thị trấn bao trùm trong bóng tối, không khí đìu hiu, cô bước vào thị trấn vắng lặng không một bóng người. Thị trấn được bao trùm bởi sự lạnh lẽo trông như cô vừa bước vào một thế giới. Bước vào toà nhà to nhất ở đây, cô nhìn ngó xung quanh, toàn những vết vẽ nguệch ngoạc bằng sơn, những cánh cửa đã gỉ sét cả,...những hình ảnh này chẳng khác gì một "vùng đất chết" cả. Sau khi đi được một đoạn trong toà nhà cô cảm thấy có điều gì đó thực sự bất thường ở đây, chỗ này rộng như vậy sao ? Rõ ràng nhìn từ bên ngoài vào trông nó đâu có rộng thế này, như nhận ra điều gì đó cô lập tức quay đầu chạy ngược lại về hướng cửa mình đã đi vào lúc nãy...

Cửa đâu ?

- Chết tiệt, không phải thế chứ, rắc rối rồi. Đây chắc chắn....

Là một lãnh địa !

Giữ cho bản thân không bị hoảng loạn trong những tình huống như này, cô cứ tiếp tục bước đi những bước vô định không biết sẽ kéo dài đến bao giờ, nếu cứ đi thế này mãi thì sẽ mất rất nhiều thời gian và sức lực, cô tựa lưng vào tường túng quẫn nghĩ cách nhưng lại không biết nên làm gì tiếp theo. Một là đi tiếp, hai là bỏ mạng tại đây.

Đang mải mê suy nghĩ ,bỗng nhiên cô cảm thấy lạnh gáy, tay nắm chặt khoá bao đựng vũ khí, cô từ từ quay lại....Từ bao giờ, cuối hành lang đã có một sinh vật hình người, Từ thân dưới trở xuống của nó đen xì, nó có khuôn mặt trông như đúc mặt nạ quỷ Hannya, cái miệng của nó méo xệch và trên đầu của nó là một cặp sừng dài. Vẻ ngoài và khí tức của nó sặc đầy mùi nguy hiểm.

Vừa nhận thấy có bóng người nó liền lao về phía Masahiko, tay đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này cô lập tức lấy ra cây rìu bạc lớn từ trong bao đựng, dùng phần tay cầm ngăn chặn đòn tấn công của sinh vật kia.

- Hãy tận dụng những gì mình có và đã biết trước, sau khi thành thạo em có thể tìm hiểu thêm về những thứ mới mẻ sau - Lời của ông thầy già nào đó cứ văng vẳng trong đầu cô, cô lấy lại bình tĩnh khẽ thì thầm với bản thân mình.

- Biết rồi, biết rồi, sau chuyện này tôi sẽ cho ông lên thớt, thầy giáo già ạ.

- "Huyết xích thao thuật - Xích lân dược động"

Sau khi phát động thuật thức cô như cảm thấy cơ thể mình nóng hẳn lên, nhịp mạch và số lượng tế bào hồng cầu của cô dường như đang sôi sục lên từng đợt, trận đấu này có vẻ sẽ khá bốc lửa đây.

Cô theo đà nhảy ngược lại ra đằng sau, muốn quan sát đối phương một lượt, vì chưa biết sức mạnh của thứ không sạch sẽ kia như thế nào nên cô cũng chưa dám manh động chỉ có thể vừa phòng thủ vừa tìm ra điểm yếu của nó rồi nhắm vào mà kết liễu. Không để cho cô có thêm thời gian để quan sát, nó nheo mắt nhìn cô đầy giận dữ, miệng lẩm bẩm không rõ từ.

- Ph...phản...bội..., sao..lại phản...b..bội..taaAAAAAA !!

Rồi nó phóng nhanh về phía cô rú lên một cách điên cuồng, phản bội ? À, khỏi cần kể đi, nhìn hai cái sừng trên đầu nó là cô biết chuyện gì đã xảy ra rồi, khổ thân thằng bé.

- Bị cắm sừng chứ gì ? Tìm cái người cắm hai cái sừng đó cho mày mà xiên ấy chứ trút giận lên tao làm đếch gì !?

Cô vừa đáp lại lời của nó, vừa chạy vòng vòng xung quanh phân tán sự tập trung của nó tìm cách thu hẹp khoảng cách giữa cả hai để cô có thể dễ dàng phát động đòn tấn công của mình hơn. Nó không bắt được cô nên điên cuồng vừa tấn công vừa thét lên một tiếng, tần số cao đến mức hai tai cô tưởng sắp thủng đến nơi, trong một khoảnh khắc lơ là cô đã ăn trọn một cú đá của nó, sức mạnh khủng khiếp đến mức cô bị ghim chặt vào tường, từ từ trượt xuống từ bức tường đã bị vỡ toạc cô nhanh nhẹn cuộn người né đi một đòn từ nó.

Nó đưa tay lên niệm chú miệng lẩm bẩm, lập tức những quả cầu sáng xuất hiện quanh nó nhắm thẳng về phía cô mà tới, những quả cầu đó lúc gần chạm đến cô thì nổ tung, vì không phòng bị nên một lần nữa cô bị vụ nổ từ những quả cầu sáng ấy thổi bay ra xa. Khỉ thật, cô vốn không phải đối thủ của nó nên giờ chỉ có thể dùng cái đầu để chiến thắng, nghĩ thế, cô lập tức đứng dậy tay nắm chặt cây rìu nhắm thẳng đến nó. Chú linh thấy thế thì tiếp tục niệm chú tấn công cô, đặt cược hết niềm tin vào kế hoạch đã vạch sẵn trong đầu mình, được ăn cả ngã ăn cứt, cô ra sức dùng rìu mà chém đôi những quả cầu sắp nổ kia, những quả cầu bị cô chém đôi cứ thế rơi xuống đất mà hoá thành cát bụi, quả nhiên đây chính là cách khắc chế nó.

Nó thấy những quả cầu của mình bị cô chém đôi ra thì điên cuồng niệm chú tiếp tục tấn công, cô uyển chuyển vừa vung rìu chém đôi hết những quả cầu kia vừa cẩn thận thu hẹp khoảng cách của cả hai gần lại, khi đã đạt được khoảng cách thích hợp cô nhanh tay lấy từ trong túi áo ra một bịch máu của bản thân đã được chuẩn bị sẵn từ trước ném thẳng về phía nó.

- "Huyết xích thao thuật - Xích phược"

Túi máu nổ tung trên không trung, máu theo sự điều khiển của cô đã biến thành một mảng lưới rộng lớn bao vây siết chặt chú linh khiến nó giãy dụa muốn thoát ra ngoài, nhân cơ hội này cô bồi cho nó một cú chém bằng rìu từ phía chính diện kéo dài từ trên đầu xuống dưới. Nó đau đớn gầm lên một tiếng, tay vùng ra phá huỷ xích phược của cô.

- Chết tiệt, nông quá !

Cô cố gắng bật lùi lại đằng sau nhưng bị vấp ngã sõng soài dưới đất, chú linh lại tiếp tục tập trung niệm chú nhưng không giống như lần trước, lần này quả cầu sáng to hơn trước gần chục lần, hẳn là nó đang muốn làm một đòn kết liễu nhanh lẹ đây, trong phút chốc người cô đơ cứng hết lại, ra vậy, đây là cảm giác trước khi đối diện với cái chết sao ?

- "Nghĩ đi, nghĩ đi...Làm sao đây...!?"

- S..Số 4....?

- Không được ra ngoài Nana, vào trong đi..!

Cô không thể triệu hồi Nana, cô không thể kiểm soát Nana trong tình trạng này, nếu để em ấy tự do tung hoành thì không những cô sẽ gặp rắc rối mà còn liên luỵ đến Gojo và Yuuta, đến lúc đó Yuuta cũng sẽ bị coi là mối nguy hiểm tiềm tàng mà sẽ phải nhận luôn bản án tử hình. Cô đã hứa với thầy là sẽ bảo vệ cậu ta đồng nghĩa với việc không được để những việc xấu liên luỵ đến cậu, chết tiệt. Cô nhắm chặt mắt.

- "Chị nên làm gì đây...Nana ?"

- Đối với em Số 4 là mạnh nhất luôn đó !

Một kí ức cũ bỗng nhiên chạy sượt qua trong đầu cô, người ta thường bảo khi con người đối diện với cái chết thì kí ức của họ sẽ ùa về như một thước phim mà nhỉ. Trước đây, cô luôn coi thường cái chết nhưng bây giờ đến khi đối diện với nó cô mới cảm nhận được nó thực sự đáng sợ như thế nào, cô chưa thể chết được, chưa thể, chưa thể,...

- Tao...chưa thể..chết...ÍT NHẤT LÀ BÂY GIỜ !!

Ngay khi quả cầu được bắn thẳng về phía cô, cô lấy hết sức lực ném ra những bịch máu lấy ra từ trong túi áo trong mà thi triển thuật thức.

- "Huyết tử thao thuật - Mịch ngục: Vệ"

Lập tức những bịch máu nổ tung, chúng liên kết lại thành một chiếc lồng hình cầu bao bọc xung quanh bảo vệ cô, ngay khi quả cầu kia nổ chiếc lồng liền từ từ mở ra, cô từ bên trong thủ sẵn tư thế, hai tay chắp về phía trước.

- "Huyết xích thao thuật - Mạch liễm"

- "Xuyên huyết"

Một tia máu tầm xa được bắn ra nhằm thẳng vào ngực của chú linh, đòn tấn công đã được cô khéo léo cường hoá bằng chú lực, giờ đây nó có thể đạt tới tốc độ âm thanh. Sinh vật kia không kịp tránh, đòn tấn công của cô xuyên thấu qua cơ thể nó cực mạnh, nó gào rú loạng choạng cố đứng vững trên mặt đất, cô nhanh tay vơ lấy chiếc rìu đang nằm chỏng chơ trên mặt đất phóng về phía nó, giơ rìu bật nhảy lên cao giọng đanh lại.

- Gửi lời chào của tao đến với địa ngục nhé, con điếm !

__________

Nitta bên này đang rất lo lắng, cô đã ở trong đó gần một tiếng rồi mà vẫn chưa thấy ra, đã có chuyện gì xảy ra sao ? Ngay khi Nitta định nhấc điện thoại lên gọi cứu trợ thì màn từ từ hạ xuống, cô từ trong bước ra, người bê bết máu của bản thân lẫn chú linh, đầu tóc rối bù còn dính khá nhiều vụn bụi bẩn. Trên tay còn cầm một vật gì đó mà Nitta không thể nhìn rõ.

- Sato...À không, Số 4 cuối cùng em cũng ra, em ổn không vậy !? Người em dính nhiều máu quá !

- Tôi ổn...

- May quá !

- Ổn lòi lìa.

-...Ừm haha, được rồi, giờ chị sẽ chở em về. Mà thứ gì ở trên tay em vậy ? Ngón tay...!?

- À đây hả ? - Cô vừa nói vừa giơ thứ đỏ lè kia lên - Không chắc nữa, hình như là chú vật đặc cấp mà tên bịt mắt kia từng nhắc đến, chị giúp tôi đưa cho hắn hộ.

- Uh, em vất vả rồ...

Chưa kịp nói hết câu, tiếng chuông điện thoại của Nitta reo lên khiến cho cô giật mình.

- A..xin lỗi, chị sẽ nghe điện thoại chút rồi quay lại.

- Tự nhiên.

- Alo, Ijichi san ? Có chuyện gì sao ?

Cô đứng bên cạnh thẫn thờ nhìn lên bầu trời, suy nghĩ mông lung.

- "Ước gì mình là mây nhỉ, tự do thật..." - Bỗng tiếng kêu của Nitta đã rời sự chú ý của cô sang cô ấy.

- Vậy sao !? Vâng, em sẽ gọi ngay !

- Chuyện gì đã xảy ra sao ? - Thấy Nitta có vẻ gấp gáp như vậy, cô tò mò hỏi Nitta.

- Thuật sư Inumaki và Okkotsu gặp chuyện rồi !

Nghe thế, đầu óc đang mông lung thẫn thờ của cô trở nên tỉnh táo hơn hẳn.

- Chị, đưa tôi đến đó.

__________

- Con bé này làm gì lâu quá, a, cuối cùng cũng đến. Nitta...

Bước xuống xe không ai khác là Masahiko, Nitta cũng vội vàng xuống xe, Ijichi thấy người cô bê bết máu vậy liền chạy lại chỗ Nitta hỏi.

- Tại sao lại đưa người bị thương đến vậy, con bé này.

- Xin lỗi anh Ijichi ! Tại con bé đòi chém em nếu em không đưa nó đến và chỉ có con bé vừa làm nhiệm vụ xong ở gần đây nhất, em không liên lạc được với ai cả !

- Nè chú Ijichi, họ đang ở trong đây đúng không ?

- À, đúng, nhưng tình trạng hiện giờ của....

- Chú đứng lùi ra chút.

- Sao cơ ?

- Tôi sẽ phá màn.

Ngày hôm nay của Ijichi cũng quá xui rồi, hết chuyện này đến chuyện nọ xảy đến, giờ thì đến lượt một cô bé năm nhất đang chuẩn bị giơ nắm đấm phá màn giải cứu bạn bè dù đang bị thương khá nặng. Ijichi chỉ thầm nghĩ chứ không dám nói ra.

- "Không ngờ lại gặp phải thằng liều !"

__________

Vào năm học rồi nên có lẽ thời ra truyện của tui có thể bị kéo dài ra, mong mọi người có thể thông cảm, nếu có phần nào khó hiểu, mọi người có thể thoải mái cmt hỏi tui, chúc mọi người một ngày tốt lành.

(Làm ơn cmt gì đấy đi, cái cmt bám mạng nhện luôn rùi:')

Và tui có lên một bức vẽ cho pé Masahiko iu quý tiếp đâyyyy.

Bức này tui vẽ hơi ẩu chút ỤnU)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro