"Em có anh."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không có nhà, em không có gia đình..."

Nữ sinh nhỏ nhắn, hai mắt thanh sạch, thản nhiên nói về bất hạnh cuộc đời mình.

Xuân tháng Ba, hoa anh đào nở rộ cả một vùng trời.

"Em có anh."

Nữ sinh nhìn cậu nam sinh hơn mình vài tuổi nhưng đã rất cao lớn đứng bên cạnh, môi hồng nhạt bất giác nở một nụ cười.

"Anh hứa sẽ bảo vệ em. Chờ anh!"

"Em hứa sẽ đợi anh!"

"Ngoắc tay nhé! Ai thất hứa sẽ bị kim đâm!"

Nữ sinh có đôi mắt cười và chiếc răng khểnh, mỗi lần em nở nụ cười, hệt như vạn dặm gió xuân thổi trên thảo nguyên xanh mướt mắt, khiến cho người ta càng nhìn càng không thể rời mắt. Nam sinh kia cũng vậy, đáy mắt sâu đen tràn ngập khuôn mặt thanh thuần, bàn tay to lớn vuốt lên mái tóc tơ mềm mại.

Đầu óc tôi đau như búa bổ, cử động một chút, thân thể liền nghe thấy những tiếng xương cốt kêu lên răng rắc.

Tôi từ bỏ, mở ra đôi mắt nhìn trần nhà bằng gỗ.

Cơn mơ lại tái hiện.

Khung cảnh của mùa xuân nhiều năm về trước. Mùa xuân đó, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời này của tôi. 

Khi mùa xuân qua đi, mùa hè đến, Amanai Riko đã chết.

Có nhiều thứ, chúng ta càng cố gắng giải thích, thì chỉ càng thêm sầu não, càng suy nghĩ, thì chỉ càng thêm phiền muộn. Như chuyện của Amanai hay chuyện của chúng tôi, chỉ có thể mỉm cười nói rằng đó là trò đùa của số phận.

Số phận còn ưu ái cho tôi một ân huệ, sống dai. Cái mạng nhỏ này của tôi cũng cao số quá rồi, không biết bao nhiêu lần thoát chết.

Cảm thấy cổ họng khô khốc, tôi đánh mắt lên bình nước đặt ở bàn đơn trong phòng.

Giữa mùa đông lạnh giá này, nhưng căn phòng không có hệ thống sàn sưởi, sàn nhà bằng gỗ như băng, đầu ngón chân tôi chạm phải thì hơi run rẩy.

Rót một chút nước, tôi chậm chạp nuốt xuống. Nước lạnh khiến cho cái não trì trệ của tôi cũng được đả thông, đánh thức bản thân khỏi những suy nghĩ mông lung trong đầu.

Chỗ này là chỗ nào?

Cắn cắn môi, tôi quyết định đẩy cửa ra ngoài.

- Ôi! Công chúa ngủ trong giường dậy rồi này!

Chặn ngay trước của mà một cô bé mặc đồng phục học sinh cấp ba, mái tóc nâu đen cắt ngắn, trên tay lăm le sợi dây thừng.

- Em là...?

- Tôi treo cổ bà chị nhé! Nhé! Mà ngài Geto không cho!

Cô ta quấn sợ dây thừng xung quanh cổ tôi, muốn dùng lực thắt lại nhưng cuối cùng vẫn thả ra.

- Tại sao Ngài Geto lại muốn giữ lại một Chú thuật sư yếu nhom như cô nhỉ?

Đột nhiên cô ta túm lấy tóc tôi, cơ thể còn yếu khiến cho tôi nhất thời không theo kịp động tác, đầu bị lôi ra sau.

- Mimiko!

Theo tiếng gọi, cô ta thả tóc tôi ra, quay đầu lại.

- Em làm cái gì vậy? Ngài Geto sẽ tức giận đó! Tỉnh rồi thì đưa cô ta đến phòng chính đi!

- Được rồi! Được rồi!

Mimiko túm lấy đầu tôi lôi tôi xềnh xệch.

- Bỏ tay ra...

Móng tay tôi cào lên cổ tay trắng trẻo của Mimiko, lên tiếng cảnh báo cô ta. Mimiko vờ như không nghe thấy, lực ay siết mạnh hơn.

- Giản!

Chú lực đem Mimiko lẫn cả người chị đi đằng trước văng ra xa.

Tôi thở hồng hộc, vuốt lại tóc mình. Con mẹ nó! Tóc của nữ nhân quá tuổi lấy chồng, chăm sóc cực kỳ khó! Tôi đã tốn rất nhiều tiền của cho mái tóc này!

Nhưng suy cho cùng thì sức tôi vẫn không lại được hai chị em họ, vài ba cái đã bị đánh đến nằm rúm ró trên sàn.

- Ta bảo hai đứa đem cô ta đến phòng ta, chứ không phải đánh hội đồng.

Geto tay đút vào ống tay áo, một người cao lớn đứng lấp gần hết hành lang bằng gỗ. Tôi hé mắt nhìn anh, cùng lúc anh nhìn tôi, tóc rối tung che gần hết khuôn mặt nhợt nhạt, anh ngồi xổm xuống, đưa tay vén chúng sang một bên.

- Đau không?

Tôi rên rỉ, khi anh chạm vào vết bầm tím trên cổ.

- Tôi hỏi đau không?

Tôi không tự chủ được lùi về sau, tránh khỏi ngón tay anh đụng chạm.

- Đứng lên, đi theo tôi.

- Ngài Geto!

Tôi chậm chạp lết theo sau anh, bỏ lại tiếng la hét của hai chị em.

Cánh cửa gỗ đóng lại một tiếng khô khốc, kéo theo cõi lòng tôi từng mảng tê dại.

- Ngồi xuống đây.

Geto chỉ vào vị trí đùi anh, theo thói quen ngả người lên trên ghế dựa, trong mắt đầy trào phúng nhìn tôi run rẩy từng bước tiến lại.

Trong tiềm thức, tôi bị ám ảnh sâu sắc vì thái độ của Geto, từ sau cái chết của Amanai Riko, anh gần như trở thành con người hoàn toàn khác, nhiều khi nhìn tôi lâu hơn vài giây cũng cảm thấy gai người.

Tôi đặt một phần ba cái mông của mình lên nệm, không dám chạm vào quần anh.

- Ngồi lên đùi.

Anh kéo mạnh cổ tay, khiến tôi ngã úp lên trên đùi anh, ngực đập vào vùng bụng dưới.

Nhiệt độ ấm áp của cơ thể anh làm tôi như phải bỏng, giãy ra, lại phát hiện anh dùng chân, quấn chặt lấy tôi, dùng nhiều lực, phần xương hông đều bị ép đến đau nhức. Tôi một tiếng kêu cũng không dám hé ra, cật lực nghiến răng chịu đựng.

- Nâng đầu lên.

Không chờ tôi phản ứng, anh túm lấy gáy, bẻ ngược cổ về phía sau.

Cơ bắp Geto hệt như gỗ lim, cứng rắn đè nghiến da thịt từng chỗ bầm tím. Hai mắt ướt đẫm nước, đau đớn khắp cơ thể khiến tôi hô hấp cũng khó khăn, miệng nhỏ há ra, như con cá mắc cạn đớp lấy không khí.

Geto khuôn mặt không đổi, nhìn tôi đau đến hai mắt dại đục.

- Tại sao không kêu ra?

Anh tách hàm răng đang cắn chặt của tôi, kéo đầu lưỡi ẩm ướt ra bên ngoài.

Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn nhớ rõ anh ghét thứ gì thích thứ gì.

Vốn dĩ ban đầu vô cùng dịu dàng mà đối xử với tôi, làm cho tôi cảm thấy rằng về sau này chỉ có thể dựa vào anh, nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cậu nam sinh ấy đến giọng nói của tôi cũng không muốn nghe.

- Lúc không có tôi, Satoru có làm cô không?

Câu hỏi của anh hoàn toàn đánh gục toàn bộ ý chí cuối cùng của tôi.

Bàn tay anh thả gáy, lần theo cái cổ gầy bầm tím, xuống đến xương quai xanh rồi luồn vào trong áo.

Anh kéo vạt áo, lộ đầu vai lúc nãy bị hai chị em sinh đôi đạp lên.

Vạt áo theo động tác của anh, rơi ra, từng mảng da thịt lộ ra trong không khí.

Khuôn mặt không cảm xúc của anh và đôi mắt sâu đen như mực, chăm chú lên bên ngực bị lột trần, ngón tay gẩy đầu nhũ hoa hồng nhạt run rẩy dựng lên.

Tôi cắn chặt môi, quyết định liều mình đẩy anh ra.

Geto phật ý trước thái độ phản kháng như mèo cào, tay to tho bạo túm lấy bầu ngực, thịt trắng căng ra như cái bánh mochi bị bóp chặt.

Mặt không tái nhợt không còn một giọt máu.

Bên dưới tầng lớp áo vải, thứ hung khí kia vừa vặn ngang ngạch chọc lên bụng dưới.

- Há miệng.

Tôi cào cấu, khiến áo anh nhăn thành một đoàn, chỉ biết rằng đùi anh quặp chặt cái eo gầy, tôi càng giãy càng dùng lực đè xuống. Eo bị ép đến kêu lên vài tiếng của xương cốt.

- Tôi bảo há miệng ra!

Anh bóp lấy cằm, nhìn tôi nằm trong ngực hai mắt mờ đục toàn nước, khóc cũng không dám khóc to.

Một màn này, từ đầu tới cuối, tôi vẫn chưa từng hé răng nói câu nào.

Khớp hàm bị ép anh ra, ngón tay anh thọc vào trong, hết lôi kéo cái lưỡi lại đến cào xung quanh vòm họng.

Tôi biết Geto đang muốn gì. Anh hận tôi, nhưng lại cực kỳ yêu thích việc làm tình. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro