Vì tôi, có tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chậm rãi miết lên tấm thẻ Chú thuật sư, có chút không quen liền xoay vai vài cái.

- Cảm giác thế nào?

Shoko vuốt vai áo tôi, hỏi. Tôi chỉ lắc đầu, thở hắt ra một hơi, quả thực thời gian trôi qua cũng đã lâu, hiện tại tôi không thể nào thích ứng được.

- Bây giờ quay đầu còn kịp không?

Hối hận rồi, biết thế nên bỏ đi biệt xứ chứ không nên quay lại nghề.

- Xe của trợ lý đang đợi bên ngoài, đi đi!

Shoko đặt vào tay tôi một xấp tài liệu, là thông tin của nhiệm vụ lần này rồi đẩy tôi ra xe.

Cắn cắn môi, tôi hít một hơi rồi mở cửa.

- Làm phiền rồi!

Theo thói quen, tôi mở miệng cám ơn người trợ lý, tiện thể quay sang đồng nghiệp sẽ làm nhiệm vụ lần này cùng mình.

- Mong được giúp đỡ...

Bàn tay xòe ra trong không trung dừng lại, thần kinh có chút trì trệ.

- Nhất định tôi phải giúp rồi. Vì cô quá yếu mà!

Satoru kéo dài những chữ cuối cùng, dùng sự nhạo bám như một lời chào đối với tôi. Thu về bàn tay đang chìa ra của mình, tôi cười trừ, vuốt lại vài cái tóc mai, cơ thể không tự chủ được mà lùi sát vào cánh cửa xe, cố ý kéo thêm chút khoảng cách giữa cả hai.

Quá trình di chuyển, trợ lý giúp tôi nhắc lại lần nữa thông tin nhiệm vụ, cô ấy cũng rất thân thiện, không vì tôi đã nghĩ một thời gian dài và là Chú thuật sư cấp thấp mà tỏ thái độ gì với tôi, trái lại còn không ngừng động viên, khiến cho tảng đá trong lòng tôi cũng nhẹ đi phần nào. Duy chỉ có nam nhân đang lặng lẽ ngồi bên cạnh, từ đầu đến cuối một ngón tay cũng không cử động, dựa vào cửa kính oto nhìn phong cảnh chạy qua tầm mắt.

Gojo Satoru của hiện tại khác xa so với nhiều năm trước đây, khi còn là cậu thanh niên mới lớn, với vóc dáng cao và tính cách nổi loạn.

Trong lòng tôi hiểu rõ, sự thay đổi này đến từ cái chết của Tinh tương thể, Amanai Riko. Hơn mười năm về trước, kẻ ngã xuống trong trận chiến không chỉ có Fushiguro Toji, mà còn có cả Gojo Satoru thuở thiếu thời. Cái chết của Amanai Riko, đã lấy đi lòng trắc ẩn đầu đời của Satoru.

- Còn nhìn nữa là tôi đuổi cô xuống đi bộ đấy!

- Do anh từng ấy năm cũng không thay đổi.

- Còn cô vẫn sống?

Gojo Satoru không ưa gì tôi, nhiều năm trước đã như vậy, mãi mãi sau này cũng như vậy.

Vì tôi, có tội. Amanai Riko chết, có một phần tội lỗi là do tôi.

Khả năng dựng kết giới dị bẩm đã khiến cho tôi được giao nhiệm vụ củng cố kết giới của Hoăng tinh cung. Tuy nhiên, tôi đã thất bại trong việc ngăn chặn Toji. Nói đúng hơn, tôi không có khả năng ngăn cản hắn, chưa kể đến, kết giới, vốn không có tác dụng với một kẻ không có Chú lực. Fushiguro Toji, được xem là vô hình trước kết giới bao quanh Hoăng tinh cung. Với thứ sức mạnh như quái vật của Toji, vung tay một nhát cũng khiến cho tôi máu chảy đầu rơi. Vậy nên, tôi đã chọn trốn chui trốn nhủi và thầm cầu nguyện rằng sẽ không bị hắn phát hiện ra.

Đúng vậy, tôi chính là một kẻ hèn nhát, ham sống sợ chết, nếu như bắt tôi lựa chọn một thứ gì đó với cái mạng quèn của mình, nhất định tôi sẽ bất chấp mà được sống.

Kể từ ngày đó cho đến nhiều năm về sau, trong mắt Gojo Satoru hay Guguru Geto, tôi đến một con sâu con bọ bò dưới đế giày cũng không thể so sánh, hôm nay bắt Satoru ngồi cùng xe, cùng tôi đi làm nhiệm vụ có lẽ khiến cho anh khó thở.

Nghĩ đến đây, tôi đến hơi thở của mình cũng kìm lại, không dám thở mạnh, mỗi giây phút trôi qua đều dài như một thập kỷ.

Cuối cùng xe dừng lại trước một di tích cổ, cánh cổng bằng đá xây theo kiến trúc vòm bị một lớp rêu xanh cùng dương xỉ phủ gần như kín mít.

Tôi vội bước xuống xe, thở mạnh vài cái.

- Tôi chỉ có thể đưa hai người đến đây thôi, phía trước phải đi bộ, chú ý nền đất khá trơn.

Cô trợ lý đưa cho tôi một chiếc khăn lau tay, vì nhìn thấy tầng mồ hôi mỏng rịn ra trên tôi.

- Điều hòa xe không mát sao chị không bảo tôi?

- Không phải, do căng thẳng.

Tôi cười trừ, nhận lấy khăn tay rồi cám ơn cô trợ lý. Lúc ngẩng lên, Satoru đã đi trước một đoạn.

- Chào cô nhé!

Vội vàng chạy thoe Satoru, tôi không muốn bị bỏ lại ở chỗ này. Tuy nhiên, do mặc cảm về thành kiến mà anh áp lên đầu, tôi vẫn lựa chọn đi cách xa anh một khoảng vài mét.

- Dựng màn đi!

Kết giới mà tôi dựng nên có đặc thù, nó phải được giữ từ bên trong. Hay nói cách khác, người tạo kết giới sẽ ở bên trong kết giới. Chính vì đặc thù này, tôi thường xuyên bị cuốn vào những trận chiến khốc liệt, bản thân tô luyện được khả năng lẩn trốn hơn người.

- Xuyên qua bóng tối và dẫn dắt bóng tối...

Tay kết ấn, tôi bắt đầu lẩm bẩm đọc thần chú.

Ngay khi kết giới được hạ xuống, nó sẽ khiến cho Chú linh hiện hình, nếu như người thường đứng trong kết giới, cũng có thể nhìn thấy Chú linh. Hiện tại trước mặt tôi là Chú linh dạng ruồi.

Môi lưỡi tôi khô khốc.

Những chiếc mắt đỏ của nó đảo quanh, rồi hướng Satoru không ngừng vo ve đôi cánh lớn.

- Suguru Geto ở đâu?

- Sao sao sao? Sao tao phải nói?

- Có ăn chuối không? Cho này!

Không biết Satoru móc đâu ra nải chuối chín vàng, ngồi khoanh chân, bóc ra một quả, hướng về con Chú linh mà mời mọc, bản thân cũng không ủy khuất, tự mình ăn trước một quả.

Tôi chớp chớp mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Hóa ra, Satoru là không muốn để ý đến tôi, nói với tôi quá vài câu cũng khiến cho anh cảm thân rát cổ bỏng họng. Bằng chứng nhìn mà xem, anh có thể vui vẻ ăn chuối trêu đùa với con Chú linh, còn với tôi chỉ sợ anh tránh như tránh hủi.

Bất lực lắc đầu cười.

- Không ăn chuối? Thế có ăn cam không?

- Tao muốn ăn nó!

Con Chú linh chuối không ăn, cam không ăn lại muốn ăn thịt tôi? Khẩu vị cũng nặng quá rồi đấy. Tôi chẳng phại loại thiếu nữ đôi mươi trẻ trung nhiều sức sống, da non thịt mềm gì, mà là một bà cô già, da khô thịt dày!

- Mời!

Chớp chớp hai mắt, tôi gần như không tin vào tai mình.

Satoru tay chống cằm, môi vẫn còn nhếch lên thành một đường cung nhỏ.

- Tuy nhiên, ăn xong phải nói cho ta biết Suguru Geto là đang ở đâu!

Con Chú linh được sự cho phép của Satoru, lao vào tôi.

- Giản dị lĩnh vực!

Lồng ngực tôi vang lên từng tiếng tim đập thình thịch, chậm chút nữa, tôi thực sự sẽ bị con Chú linh kia nhai đầu!

Gojo Satoru lấy tôi ra như một món đồ ăn để chiêu đãi con Chú linh, đổi lại thông tin từ nó. Tôi biết anh ghét tôi, nhưng không nghĩ là loại thù ghét đến muốn tôi chết đi.

- Hết giờ chơi rồi!

Satoru búng tay, đem con Chú linh đánh đến nát bét. Tôi không thể hiểu được trong đầu Satoru là đang tính toán cái gì. Chỉ biết rằng, tôi đối với anh, không hề có bất kỳ giá trị nào, anh thậm chí có thể xử lý đám Chú linh này gọn gàng ngay cả khi không có kết giới, hơn nữa, ở một nơi vắng tanh vắng ngắt như này, tại tao phải cần dựng kết giới?

Đầu óc tôi không được linh hoạt, là hậu quả để lại sau những trận đánh đập dã man của bọn chủ mỏ khai thác kim cương máu. Vì sao lại là kim cương máu? Vì những viên kim cương ấy được đánh đổi bằng máu và tính mạng của đám trẻ bị bán vào mỏ khai thác như chúng tôi. Di chứng đến hiện tại, làm cho não tôi bị xử lý thông tin chậm. Cái ghế trưởng phòng mà tôi mới thôi việc, chính là do tôi làm việc đến rụng tóc hói đầu mới có được.

Hiện tại, cái não tàn này cuối cùng cũng hiểu ra, nhiệm vụ này, Satoru chỉ đơn giản là muốn kiểm tra khả năng của tôi, anh muốn xác định rằng, tôi còn có ích, hay đã lụi nghề. Nếu như tôi thực sự lụi nghề, thứ bầy nhầy dưới chân bây giờ là máu thịt tôi chứ không phải là con Chú linh.

- Về thôi!

Satoru đi trước, hai tay sỏ túi quần, vừa đi vừa huýt sáo.

Tôi nhấc đôi chân như đeo chì, trong lòng một mảng lạnh giá, máy móc bước theo anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro