Nụ hôn thứ 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Hickey: Nụ hôn đánh dấu chủ quyền được in lại./

Au Việt Nam

Tết hết trọn được một tuần mà mình vãn còn nhớ tết, vẫn muốn ở quê chứ chưa muốn đi xa. Nên cuối cùng lại viết một mẩu chuyện chẳng liên quan gì đến cái câu chủ đề phía trên.

Lại một năm đồng hành cùng Gofushi cũng như đồng hành cùng các bạn.

Chúc các bạn một năm mới vui vẻ và đầy thành công <3<3<3

—————————

"Anh lại lên trấn nữa đấy à?"

"Ừ em, cuối năm rồi, chở nốt mấy chuyến hàng cuối cho xong."

Nhắc đến Tết, Huệ cũng chợt giật mình, thế mà đã gần qua một năm rồi đấy, cũng 26 Tết rồi còn gì. Càng lớn Tết với em càng nhạt dần đi. Giờ đây bánh kẹo hay quần áo mới cũng chẳng gợi lên chút hứng thú gì.

"Đi không, lên coi không khí thế nào?"

"Thôi! Anh cứ đi đi, nhanh không trễ giờ. Em tranh thủ xử nốt chỗ bài tập cho xong."

"Vậy anh đi trước, không cần chờ cơm anh đâu."

"Em biết rồi!"

Cậu nhìn anh mở cửa lên xe, lúc anh xoay người, chiếc áo ba lỗ trắng ướt cả một mảng lưng. Anh Năm là họ hàng xa của cậu, đó là nghe người ta nói thế chứ cũng chẳng biết có phải họ hàng thật hay không. Anh đến nhà cậu sau khi ba cậu đi đâu hết cả tháng chưa về. Từ đó, hai người sống nương tựa lẫn nhau. Anh đi làm từ sớm, thế mới có cái vẻ lõi đời hơn so với tuổi. Cái kiểu ăn mặc xuề xòa với áo ba lỗ quần jean làm anh phong trần đi hẳn. Nhìn thế hẳn ai cũng nghĩ đến một tay lái xe từ nam ra bắc, gió bụi dọc đường.

Ừ thì anh cũng từng thế thật. Nhưng từ khi sống cùng cậu, anh cũng chỉ nhận mấy cuốc chở hàng từ huyện lên phố, hơn thì liên tỉnh. Nhìn bụi bặm thế thôi chứ cậu biết ảnh tốt lắm, trong xóm ai nhờ gì cũng giúp, ảnh cũng chỉ thích mỗi cơm nhà, toàn chê cơm bụi khô khan. Hơn cậu tận mười tuổi mà tính rõ trẻ con.

Xe đã lăn bánh đi xa, thân xe cứ lắc lư lắc lư rồi dần mất hút sau con đường nhỏ.

Huệ quay người trở vào nhà, bật điện rồi vặn to tiếng ti vi cho có âm thanh người nói. Mỗi khi anh Năm nói không cần chờ cơm tức là cũng phải dăm ba hôm nữa ảnh mới về. Mong là kịp giao thừa. Huệ nghĩ.

——————————

Tết quê là vậy, nhẹ nhàng đến khi dân làng cấy xong vụ đông xuân, khi trẻ em rục rịch chờ nghỉ học và áo quần thì được bày bán nhiều hơn. Tết đến rõ hơn khi người ta thấy cành đào, cây quất và mai vàng xếp quanh một khúc quảng trường nhỏ.

Mấy năm trước anh hay dắt cậu đi ngắm nghía, gọi là cho có không khí Tết. Năm nay anh về muộn, cậu cũng nhác ra ngoài, đã thế trời cuối năm lại còn lạnh căm. Giờ mà thò một chân ra khỏi chăn thôi cũng đã khó. Cậu đã dọn sạch nhà từ mấy ngày trước, những gì cần mua đã có anh chuẩn bị sẵn từ lâu. Nhà cũng chỉ có hai thằng con trai với nhau, Tết ra vẻ lắm thì có thêm kẹo mứt, mua mấy dây trang trí về treo cho vui nhà vui cửa rồi xong. Còn đâu trong Tết thì anh chở cậu đi đây đi đó, dù gì nhà cậu cũng chuyển từ nơi khác đến chứ chẳng phải gốc ở đây nên họ hàng cũng chẳng có ai.

Rảnh rỗi làm cậu nghĩ đến nhiều thứ. Huệ nghĩ không biết hôm nay hay ngày mai anh đã về chưa. Rồi cậu nghĩ xa hơn, nghĩ đến việc năm sau mình đi đại học rồi, liệu anh Năm có tiếp lại nghề cũ hay không. Nếu chỉ có một người, cậu chợt thấy nhà sao mà trống vắng.

—————————

Nay đã là 30 Tết rồi, nhộn nhịp chợ quê đã nhường chỗ cho thời khắc yên tĩnh trước giao thừa. Khác với trên phố có thể sầm suất đến tận nửa đêm, ở đây, người ta dọn dẹp sớm để về với mâm cơm tất niên, để nấu cỗ đợi khoảnh khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới. Từ chiều tiếng gà đã văng vẳng cả xóm. Tiếng nhà ai đó í ới gọi nhau nghe ra cũng thấy vui tai nhộn nhịp.

Cậu liếc nhìn ngoài cổng, trông nghe thấy tiếng còi xe, tiếng vách sắt trên xe va với nhau cót két. Nhưng trông đến khi gà đã lên mâm vẫn chưa thấy anh về. Hai người thường có thói quen nấu cỗ sớm, để còn giành thời gian xem Táo quân. Nay cậu cũng như vậy. Màn hình đã chiếu xong phần mở đầu, tiếng ca múa hát tưng bừng mà lòng cậu vẫn nôn nao khó tả.

Huệ dạm bước ra ngoài ngõ, gió lạnh phất cả vào mặt mà vẫn cố nán lại trước cổng. Từ xa, có ánh đèn như ai đốt lửa giữa đường. Bàn tay đút trong túi áo nắm chặt, tim cậu đập rộn ràng như trống.

Bóng xe bán tải rõ dần trong đêm, qua khung kính rõ mờ, cậu thấy anh vẫy tay chào mình.

Anh về rồi!

Trước đây anh cũng có lúc đi giao hàng tận nửa tháng, mà cậu nào có mong ngóng thế này đâu. Vì giờ là cuối năm chăng, mong muốn được đoàn viên trước lúc giao thừa.

Lúc anh xuống xe, cậu chỉ muốn chạy ngay đến mà ôm chầm lấy. Nhưng bước chân ngại ngần chỉ có thể chờ đợi anh đi đến rồi kéo cậu cùng vào nhà.

"Vẫn may về kịp trước giao thừa, hàng cuối năm phiền phức quá thể."
Anh cằn nhằn mà miệng vẫn cười tươi, vừa xuýt xoa nhà cửa gọn gàng quá cơ.

"Anh mau vào tắm rồi đi ăn đi. Người toàn mùi xăng thôi."

"Ăn trước rồi tắm."

"Tắm đã rồi ăn."

"Tắm xong ăn dầu mỡ lại ám mùi lên anh thì sao."

"Thì tùy anh đấy."

Anh cười xòa rồi cam tâm bước vào phòng tắm.

Việc cỏn con như vậy mà cũng đành hanh cho bằng được. Nhưng Huệ lại thấy vui. Vì như vậy trong nhà mới có tiếng nói, mới có không khí của gia đình.

Lúc anh ra ngoài phòng khách, cậu đã chăm chú theo dõi chương trình. Anh ôm cậu rồi gác cằm lên vai, mùi cam quýt xóa bỏ sự bụi bặm trên người anh, trả lại một anh dịu dàng, hay chiều chuộng của riêng mình cậu.

"Năm sau là em đi đại học rồi đấy."

"Nhớ anh nên không muốn đi rồi chứ gì."

"Ừm."

"Gần hai mươi tuổi đầu rồi mà trẻ con ghê." Anh ôm cậu chặt hơn. "Làm như em học xa nhà lắm ấy. Cách có ba tiếng chạy xe, nhớ lắm thì anh làm một chuyến đến chỗ em là được chứ gì. Cho dù là cả đi lẫn về vẫn đảm bảo trong ngày."

"Thế cũng đâu phải ngày nào cũng được gặp mặt."

"Vậy thì ngày nào anh cũng gọi cho em, gọi video hẳn hoi nhé."

Giọng anh xen lẫn ý cười. Đã lâu anh mới thấy Huệ giận lẫy như vậy, tính em ấy chẳng khác gì ông cụ non, lần này hẳn là do anh đi hơi lâu so với dự tính. Huệ không cần anh dỗ bằng lời nói. Anh ôm em chặt hơn, rải những nụ hôn nhẹ lên gò má, nhỏ giọng bàn bạc xem họ nên làm gì với cây quất nhỏ phía sau xe.

Huệ cũng tự biết mình đuối lý, bèn im lặng nghịch tay anh.

"Anh à, hay năm nay mình ăn tết ở nhà đi, nghe nói tết nay lạnh lắm. Đi đâu cũng chỉ mất công."

"Theo ý em tất. Coi như quà đền bù, nha!"

"Đền bù cái đầu anh." Cậu vừa nói vừa cười khi tay anh không ngừng chọc xung quanh eo cậu. Nhột quá trời là nhột.

Cuối năm cũ, ngôi nhà nhỏ tràn ngập tiếng cười. Bên ngoài, đâu đó có mùi khói của nồi bánh chưng nhà ai mở vung, có tiếng pháo đì đùng, có chớp xanh chớp đỏ bay cao trên bầu trời. Trong cái se lạnh của tối cuối năm, tiếng cười rộn ràng hòa với hân hoan năm mới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro