Nụ hôn thứ 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Hôn và cắn nhẹ lên chóp mũi người thương/

Tuyết đã rơi ngập trời, chất thành đống trong sân. Nhìn về căn nhà đối diện còn thấy được chú người tuyết to bự bọn trẻ mới làm tối qua. 

Nếu hỏi thời tiết này hợp nhất để làm gì? Thì hẳn là mấy cái hành động tình tứ ấm áp giữa người yêu với nhau. Megumi nhớ là mình đã từng đọc được một khảo sát như vậy trong một quyển tạp chí vất vơ nào đấy. Nhưng đúng trong thời tiết thế này thì làm thế là tuyệt nhất.

Được ôm trong vòng tay rắn chắc, lưng áp vào bờ ngực vững vàng, lắng nghe nhịp tim đều đều an tâm của người nọ. Rồi thì quấn một cái chăn bao lấy hơi ấm của cả hai người, ấm áp và vui thích ngồi ngắm tuyết rơi. Đó là cái đặc quyền mà chỉ những kẻ yêu nhau mới có được. 

"Em đang nghĩ gì vậy, Megumi?" Hơi thở ấm áp của anh phả vào tai cậu khi nói. Chất giọng trầm khàn vẫn còn ngái ngủ làm anh chỉ giống như một gã đàn ông bình thường lười biếng chứ chẳng phải Lục nhãn duy ngã độc tôn.

"Không gì cả!" Cậu nói. Đổi lấy câu cười ậm ừ của anh. 

Megumi tựa hẳn vào nguồn nhiệt phía sau, đúng là bây giờ cậu không nghĩ đến gì cả. Mùa đông ru ngủ vạn vật, cũng gần như ru ngủ tâm trí cậu. Cậu thỏa mãn đắm chìm trong sự yên bình này, hưởng thụ những phút giây chậm rãi hiếm hoi, chẳng muốn dành ra một nơron thần kinh nào để nghĩ về cái gì đó khác. Cảm nhận được sự thả lỏng của người trong lòng, chiếc chăn bông quấn quanh hai người siết chặt hơn một chút, cằm anh gác lên tóc cậu, chợt nghĩ đến thứ gì, Gojo cười nói:

"Bây giờ chắc chúng ta chẳng khác gì con người tuyết đối diện ha?"

Megumi nhìn sang người tuyết to bự bên kia, tưởng tượng ở đó cũng có hai người đang ngây ngốc nhìn họ như thế này, không khỏi bật cười theo. Cậu tựa người vào vai anh, thuận theo tiếng gọi của cơ thể mà nhắm mắt lại, để nàng đông ru ngủ mình trong vòng tay ấm áp của người yêu.

Thuận theo thế cậu, Gojo nghiêng đầu nhìn xuống, hàng mi người trong lòng đã buông rèm đóng chặt, nhịp thở đều đều nhẹ nhàng tố cáo chủ nhân của nó đã say ngủ từ lúc nào. Anh ngắm nhìn khuôn mặt dịu dàng ấy , chú ý đến đầu mũi ửng đỏ vì gió đông phất qua. Người hôn nhẹ lên đó, tràn đầy dịu dàng và yêu thương. Rồi anh lại nhìn ra ngoài. Tuyết vẫn rơi nhiều, nhưng gió và tuyết lạnh lại chẳng đến gần được hai người. Đó là một ngày đông rất đỗi bình thường ở Tokyo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro