Nụ hôn thứ 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Những nụ hôn nhỏ vụn không muốn tách rời / 

--------------

Trong một căn hộ đâu đó ở Tokyo, mùi thơm của bơ, đường sữa lan tỏa mọi ngóc ngách.

Đầu tiên đánh bông lòng đỏ trứng cùng với đường, thêm một chút sữa tươi rồi nấu trên bếp cho đến khi hỗn hợp cô đặc lại. Trong một cái âu khác, cắt nhỏ những miếng kem phô mai ở nhiệt độ phòng rồi dùng phới tán mịn chúng; cho từ từ từng thìa kem trứng vào rồi trộn đều. Phần kem của món Tiramisu đã được hoàn thành khi cậu nhận được một hỗn hợp kem sánh mịn tuyệt hảo và thơm ngon. Để hoàn thiện phần còn lại, pha một gói cà phê đen với chút đường thêm ít rượu rum để tăng thêm hương vị nồng nàn, rồi nhúng những thanh bánh quy ladyfinger giòn ngon vào đó. Khéo léo xếp chúng trong một cái khay thủy tinh, cứ mỗi hàng bánh, đôi bàn tay lại thoăn thoát thêm một lớp kem phủ rồi lặp lại các công đoạn cho đến khi lấp đầy cái khay. Bàn tay khéo léo gõ nhẹ vào cái rây để lớp bột cacao mịn màng vừa đủ che phủ mặt bánh.

Vậy là xong một chiếc tiramisu ngon lành có thể thõa mãn bất kì ai.

Sở thích này của Megumi không phải là điều mà ai cũng biết. Thực ra cũng khó mà tưởng tượng được cảnh cậu chàng với vẻ mặt luôn nghiêm túc ít khi cười ấy lại xắn tay vào làm ra những món tráng miệng đầy ắp đường thế này. Tất cả cũng chỉ là để dành riêng cho ai ai đó. Một bí mật nhỏ ngọt ngào của cậu.

Đương lúc ngắm nhìn thành quả, Megumi cảm nhận được hai cánh tay rắn chắc ôm lấy vòng eo mình, trên vai cũng bất chợt nặng xuống. Vừa quay đầu, vài sợi tóc trắng đã cọ nhẹ trên môi.
Satoru hoàn toàn bị cuốn hút bởi mùi hương thơm ngọt ấy, chiếc bánh nằm gọn trên mặt bàn, lớp cacao mịn phủ trên mặt kem trắng ngà, ẩn trong đó hương vị bí ẩn khiến ai cũng muốn thưởng thức nó. 

Anh không phải bẩm sinh đã thích đồ ngọt. Anh đã từng nói mình thích đồ ngọt chỉ vì anh phải ăn nó, như một cách kích thích não bộ hay bù năng lượng khi sử dụng Vô hạ hạn và Lục nhãn. Nhưng lần đầu tiên nếm thử chiếc bánh kem xiêu vẹo do Megumi 7 tuổi cùng người chị của mình làm ra, anh đã hoàn toàn yêu thích vị ngọt ấy. Từ chiếc bánh của cậu mà anh yêu đồ ngọt, vì anh thích đồ ngọt nên cậu mới không ngừng thử làm những loại bánh khác nhau. Một vòng lặp vốn đầy yêu thương.

Như mọi khi, Satoru lấy chiếc muỗng múc một thìa bánh rồi đưa vào miệng, cảm nhận hương thơm của kem sữa và vani lan tỏa khắp mọi giác quan. Anh cũng nếm được hương vị nồng nàn của rượu rum cùng chút đắng nhẹ của cacao và cà phê. Một sự kết hợp hoàn hảo. Anh thở ra một hơi đầy thỏa mãn, trọng lượng cơ thể vì thả lỏng mà gần như dồn hết lên người nhỏ bé hơn sát mình.

Gương mặt thiếu niên tóc đen ánh lên vẻ hài lòng, đôi môi tạo thành nụ cười khó che giấu. Trên môi cảm nhận được cái chạm nhẹ, một nụ hôn như chuồn chuồn lướt. Cậu nhìn anh, trong đôi mắt xanh kia hiện lên nét tinh nghịch không hợp tuổi.

" ...Kem dính bên môi em kìa." Anh nói dối không chút ngượng ngùng.

Megumi luôn cảm thấy đôi khi người yêu của cậu trẻ con hết mức và cũng chẳng ra dáng một người anh hay thầy tí nào. Đôi mắt xanh đen hiện rõ sự bất lực như muốn nói:

" ...Không có."

Trên môi lại đón nhận thêm một cái hôn nữa.

" Giờ thì có rồi đấy..." 

Trong căn bếp ấm áp vang rõ tiếng cười hiếm hoi của anh.
Những nụ hôn nhỏ vụn rơi trên môi cậu. Những cái hôn không muốn rời xa. Những cái chạm nhẹ cũng đủ thể hiện tình yêu giữa hai người. Ừ thì định nghĩa của bình yên cũng chỉ có thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro