deux

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: JunpeiU
.
.
.
[Gửi tới cậu của một ngày nào đó]

Ngày ấy, tôi đã gặp được người

- Dù gì thì, cậu cũng không muốn kẻ mình ghét đứng trước cửa nhà mãi phải chứ?

Gặp được người. Đơn giản lắm. Cũng không phải tôi đến tìm thấy người, cũng không phải người đến tìm thấy tôi

Cũng không phải định mệnh sắp đặt sẵn

- A, phim đó hay tuyệt

Ánh chiều tà đổ dài trên mặt sông hôm ấy, tôi nhớ rõ, lấp lánh chẳng bằng nụ cười của người

Màu đỏ rực nhuộm lên mây hôm ấy, tôi nhớ rõ, hoà tan cũng chẳng nổi người

Cái khuy áo hình xoắn ốc lóe lên lập lòe trên cổ áo hôm ấy, tôi không muốn vì nó mà mới được làm quen với người

Nghe thật lãng mạn biết bao nhiêu, nếu hai chúng ta không cùng cười đùa vì một bộ phim kinh dị rẻ tiền

Nghe thật lãng mạn biết bao nhiêu, nếu hai chúng ta đã cùng nói về một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng

Buồn cười thật nhỉ, vậy thì ngượng lắm

Người như ánh mặt trời tỏa sáng, người sẽ không ngại ngùng đâu. Nhưng tôi thì biết làm sao?

Cũng thật khiếm nhã làm sao, khi mà tôi ví người là thiên thần...

Thiên thần thì hoàn hảo quá

Thiên thần thì chung chung quá

Thiên thần thì không có thật

Thiên thần là của tất cả mọi người

Người không nên hoàn hảo như vậy, làm ơn đi?

Người hiện hữu ngay trước mắt tôi, rõ ràng và sáng rực

Người đến vào thời điểm không sáng cũng chẳng tối trong cuộc đời tôi

Không có người tôi vẫn sống, không tốt lắm nhưng vẫn sống. Ít nhất đó là tôi trước khi có thể gặp người

Người nên ở bên tôi, làm ơn đi?

Tôi đã ước mình là một người họa sĩ, để nếu vẽ đến đây tôi sẽ buông bút mà đến cầm lấy đôi tay người

Tôi ước mình là một tên nhạc sĩ, để nếu đàn tới đây tôi sẽ để người tựa lên bờ vai của mình

Nhẹ nhàng và du dương biết bao

Tôi muốn viết nên một dải ngân hà rộng lớn, muốn cất lên câu ca về một chú cá bé nhỏ muốn chết trong mặt trời, muốn chìm trong ánh mắt người

Trong buổi chiều tà nóng bức với tiếng ve kêu inh ỏi

Cũng không sao, vì ở đó có người

Vì đó là người

Với một thiếu niên mới gặp lần đầu, có phải tôi suy nghĩ đã quá nhiều không? Người biết yêu từ lần đầu tiên chứ? Thật ngu ngốc làm sao

Người có thể cười nhạo nó

Nhưng đừng khiến cho trái tim tôi đập nhanh như vậy, làm ơn đi?

Tôi không giỏi biểu đạt cảm xúc, cũng như chưa từng nói yêu thích bất kì ai

Nếu như là mẹ, thì tôi đã không nhớ rõ là khi nào mất rồi. Nhưng chắc là khi tôi thấp hơn cả đầu gối của người chăng?

Tôi không có khiếu hài hước, cũng như chưa từng đùa cười về tình cảm của bất kì ai

Nếu như là người, thì tôi cũng không ngại nói thích đâu. Nhưng chắc là sẽ chỉ có mình tôi ngượng ngùng muốn chết thôi chăng?

Hay cả hai ta thì cũng không tệ

Tôi muốn xin người đừng đối xử dịu dàng với tôi như vậy nữa. Ấy mà nực cười thay, tôi lại đắm chìm trong nó đến chẳng thể dứt ra

Tôi chẳng mê luyến tình ái rẻ tiền, cũng chẳng cầu mong ái tình cao sang. Tôi chẳng mưu cầu một tình yêu sâu nặng và bền lâu, cũng chẳng cần đằm thắm và hạnh phúc

Dù là giả dối thôi cũng ổn, dù là chỉ trong phút chốc thôi cũng được, dù người không thích tôi cũng không sao, hủy hoại tôi, giết chết tôi cũng xin nguyện ý

Chỉ cần là người

Xin hãy thích tôi, xin cứu vớt lấy tôi, làm ơn đi?

Làm ơn đi Yuuji...

Xin người đừng khóc, làm ơn đi?

Tôi cũng đã không nhớ rõ nhiều thứ nữa rồi. Mẹ tôi, hay chính bản thân tôi

Hay chính là cái viễn cảnh màu sắc mà tôi đã từng cầu mong

Nên xin cậu không cần khóc cho tôi

- Yuu... Ji... Tại... Sao?

Tại sao hai chúng ta lại ra như vậy? Tại sao hạnh phúc chưa từng mỉm cười với tôi? Tại sao lại cho tôi hy vọng?

Tại sao, dừng lại đi mà

Cái hình dạng kì dị này, đến rơi nước mắt tôi cũng chẳng được phép nữa sao?

Tôi muốn có thể sống mà yêu. Như bao người. Tôi không cần đến ngôn từ xa hoa

Ít nhất tôi muốn nói thích cậu

Yuuji... Tôi chỉ muốn sống một đời bình thường, trao đi yêu thương và được nhận lấy yêu thương mà thôi

Xin đừng bỏ tôi một mình, làm ơn đi?

Tôi thích cậu

Tôi rất thích cậu

Tôi rất thích cậu kể từ ngày chúng ta gặp nhau

Tôi-

Xin đừng khóc

Người có thể hiểu là được rồi

Mặc dù không thể trực tiếp nói cho người nghe

Nhưng người hiểu mà phải không?

Tôi tin ánh mắt của người, ánh mắt trong veo như chứa đựng cả trời thu mưa hạ. Ánh mắt màu hổ phách mà đã cướp đi cả tình ái suốt một cuộc đời tôi

Quá đáng thật đấy, thần tình yêu và thần số mệnh có lẽ ghét nhau lắm

A, ước gì hai ta có thể sánh vai bước đi, có thể cùng nhau nói tiếp về phim ảnh. Có thể trưởng thành, có thể bên nhau, có thể tay trong tay vào đêm đông tuyết trắng xóa

Có thể nói yê-

Không. Tôi nghĩ mình sẽ nói bây giờ. Quả thật mà, ngại muốn chết, xin cậu đừng cười mà, làm ơn đi!

Mà thôi, cười cũng chẳng liên quan. Vì tôi " "

[Junpei rơi nước mắt, trên môi vẫn kéo lên nụ cười xấu nhất cái trần đời này. Nhưng cậu ta không cho là vậy đâu, cậu ta cần một bộ mặt nghiêm chỉnh hơn, để bớt ngại. Tên nhóc nào lần đầu tỏ tình cũng giống vậy]

- Yuuji này

- Hửm?

- Tôi nghĩ mình yêu cậu. À đâu, tôi chắc chắn là mình yêu Yuuji đấy

[Ồ, người cũng đỏ bừng cả mặt, đáng yêu thật]

- Ừ, tôi cũng như vậy đấy. Tôi cũng yêu Junpei

[Và Junpei Yoshino đứng cuối ánh sáng đằng kia, mỉm cười, nhìn Itadori Yuuji nơi còn lại cũng đang mỉm cười. Trong muôn màu ánh hạ, Junpei chìm vào chúng, chôn vùi chính mình, chôn vùi kí ức về một ngày chiều tàn với nụ cười không thể xóa nhoà của một người. Cũng trong muôn màu ánh hạ, Itadori đem tình yêu của mình chôn đi cùng người ấy]

_End (?) _





A, ác mộng-

- Chờ đã coiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!! Yoshino đừng cúp máy, cậu đùa tôi à!? Muộn thì cùng đi đi, tôi cũng muộn này, phạt hai đỡ hơn phạt một mà, Yoshino!?

Yoshino Junpei đau đầu day day trán, cố gắng mang điện thoại ra xa nhất có thể. Ánh sáng ban mai chiếu vào phòng, một chút phủ lên chiếc chăn bông ấm áp. Junpei kẹp điện thoại vào giữa vai và tai, một tay khéo léo che mắt người nằm cạnh bên, một tay cố gắng kéo lại rèm cửa, giảm âm thanh nói với đầu dây bên kia

- Vâng, em muốn xin nghỉ hôm nay một buổi. Nên Emu-san có muộn học thì hãy chịu phạt một mình đi ạ

- Sinh viên đại học mỹ thuật bây giờ đều thiếu lương tâm vậy à?

Junpei chẳng buồn để tâm lắm, dịu dàng vươn tay xoa nhẹ mái tóc người nằm bên, hạnh phúc mỉm cười

- Emu-san không phải cũng là sinh viên đại học sao?

Vị tiểu thư trẻ chạy hồng hộc trên đường, không quên gào vào điện thoại. Junpei cảm thấy người nằm bên hơi cựa quậy, có ý muốn tắt luôn cuộc gọi

- Đừng có trả treo với senpai của cậu, thằng kia! Tôi cũng không phải sinh viên đại học mỹ thuật thiếu lương tâm mấy người!

- Vâng, tiện mong senpai xin nghỉ hộ luôn cho Yuuji ạ. Em cảm ơn

Và Junpei nghe tiếng Emu bên kia bất đắc dĩ thở dài bực bội, loáng thoáng còn có cả giọng Geto-senpai rủ trốn học? Thiếu niên tai không nghe, lập tức nhanh chóng tự giác cúp điện thoại, để qua một bên

- Mấy giờ rồi?

Junpei ôm đối phương vào lòng, ngửi ngửi mùi hoa anh đào mềm mại quen thuộc, vui vẻ trả lời giọng mũi ngái ngủ của người yêu

- Giờ yêu của Junpei Yoshino và Itadori Yuuji

Itadori khúc khích cười, chui vào lòng bạn trai càng sâu, nhắm mắt hưởng thụ cưng chiều

- Vậy một ngày không phải 24 giờ nữa, một ngày sẽ đều là giờ yêu của Junpei Yoshino và Itadori Yuuji!

Chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng

Junpei hạnh phúc cười, nụ cười đẹp nhất cái trần đời này...

Thiếu niên chẳng cần phải là họa sĩ, nhà thơ hay bất cứ một ai, cũng chẳng thiết phải quan tâm thần tình yêu và thần số mệnh có quan hệ xấu hay tốt. Cậu ta chỉ cần là Junpei Yoshino, thì một nửa còn lại tự khắc sẽ tên là Itadori Yuuji...

Mãi mãi bên nhau không tách rời

- Ừ phải rồi, Yoshino mỗi ngày đều thật là yêu Yuuji

- Yuuji mỗi ngày đều thật là yêu Yoshino

" Gặp được người. Đơn giản lắm. Cũng không phải tôi đến tìm thấy người, cũng không phải người đến tìm thấy tôi. Cũng không phải định mệnh sắp đặt sẵn...

Mà cả hai chúng ta

Đều tìm ra nhau "

_End_


"Và Emu cũng quyết định trốn học, vì hạnh phúc của bản thân và vì cả Geto cùng Gojo cũng muộn học"

_End_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allita