Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ ơi trên vai mẹ có con gì kìa "

Đây là lời nói bập bẹ đầu tiên của một cậu bé 3 tuổi khiến mọi người xung quanh im lặng mẹ cậu thì chỉ biết cười trừ rồi lặng lẽ quay đi . Năm 5 tuổi lần đầu hoài nghi về thế giới cậu cũng chỉ giữ câu hỏi đó cho bản thân . Những sinh vật đó ngày càng xuất hiện nhiều hơn quanh cuộc sống của cậu , có một con ếch xấu xí trong cống thoát nước nó luôn hướng đôi mắt to màu đỏ máu nhìn cậu cùng khuôn miệng lớn . Cậu cảm thấy ghê sợ nó, không dám lại gần chỗ đó nhiều ngày, sinh vật kì dị ấy xuất hiện nhiều hơn khi cùng mẹ ra ngoài đường . Chúng rải rác khắp nơi, có nhiều con còn quấn quanh cổ của con người hay luôn có nguyền hồn thường xuyên đứng trước cửa sổ phòng cậu . Chúng luôn hướng đôi mắt quỷ dị ấy về phía cậu với một hy vọng nào đó? Chắc chỉ mình cậu nghĩ vậy . Năm 7 tuổi lần đầu tiếp xúc với nguyền hồn cậu đã cảm thấy rất thích thú , cảm giác sợ hãi ghê tởm xưa kia tan biến cậu có thể cảm nhận được chúng hầu hết chỉ toàn những cảm xúc tiêu cực . Muốn chém giết , muốn ăn sạch , muốn nuốt sống con người . Cậu cảm nhận được chúng muốn gì , và có lẽ chính cậu cũng bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc đó .

Năm 10 tuổi mẹ cậu bị tai nạn qua đời , nhà ngoại miễn cưỡng nhận cậu về nuôi . Haru chỉ biết chấp nhận số phận , gia đình mới này không chào đón sự có mặt của cậu cho lắm . Hay nói cách khác là họ không quan tâm đến sự hiện diện của cậu . Chỉ có thể ở căn phòng ẩm mốc tối tăm nơi tầng hầm , bên dưới ánh đèn hạnh phúc của gia đình nào đó cậu lớn lên .Haru cũng không quan tâm mọi thứ cho lắm thiếu đi tình thương của bố và mẹ khiến cậu trở lên trầm lặng hơn bao giờ hết . Mẹ cậu tai nạn mất sớm không có gì để nói đến nhưng cậu lại không biết bố mình là ai mẹ chưa bao giờ kể về bố cho cậu nghe .

" Thằng Kia Đâu Rồi?? " Một âm thanh lớn đánh thức cậu dậy từ giấc ngủ xung quanh vẫn quen thuộc như vậy . Nhưng góc phòng lại là những chiếc lồng nhốt những sinh vật kì dị chúng không biết từ bao giờ đã ở đó và luôn nhìn chằm chằm vào cậu . Tiếng bước chân lớn phát ra từ cầu thang hành lang  dẫn tới căn phòng nơi cậu đang ở . Một tiếng động lớn khiến cánh cửa vốn dĩ đã cũ nát nay nằm gọn dưới sàn nhà , người đàn ông với khuôn mặt tức giận túm tóc cậu kéo lê trên sàn nhà . Quá quen với bóng tối nên cậu cảm thấy choáng váng khi ánh sáng chói chiếu thẳng vào mắt cậu . Lại là những tiếng chửi rủa la hét và kết thúc bằng những trận đòn roi . Vết thương cũ chưa lành nay đã chằng chịt những vết thương mới trông thật thê thảm . Sau khi phát tiết với cậu thì ông ta bỏ lại cậu không biết sống chết ra sao trên sàn nhà . Người thu dọn tàn cuộc với đôi mắt thương hại cậu là con gái của ông ta .

Ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ nhỏ chiếu thẳng vào mặt cậu Haru nhăn mặt tỉnh dậy vết thương tuy đã được băng bó nhưng nó vẫn nhức nhối . Gương nhà tắm đã vỡ vụn thành những mảng lớn nhưng suy cho cùng vẫn có thể thấy được gương mặt hốc hác của cậu . Mái tóc đen dài rối bù đã rất nhiều năm không cắt lần cuối cắt tóc có lẽ là lúc mẹ cậu còn sống , làn da trắng bệch thiếu sức sống của con người sống nhiều năm trong bóng tối lại càng làm nổi bật những vết bầm tím hiện lên trên gương mặt ấy . Nếu ai có hỏi cậu có hận không? Thì câu chả lời chắc chắn là hận chet mẹ chứ đụ má sao không?

Tiếng gõ cửa đánh thức Haru , cậu lười biếng ngồi dậy hướng mắt về người vừa nhấc cánh cửa sang một bên để bước vào phòng .

" Cậu đến đây làm gì? Ông ta mà biết thì tôi lại bị ăn đập đấy " Haru quay mặt đi và nói .

" Ít nhất cậu cũng nên ăn gì đó đã mấy ngày cậu không ăn rồi " Người đó nói .

Haru quay lại và trước mặt cậu là một khay thức ăn . Cơn đói khiến cậu hoa mắt đã nhiều ngày không ăn rồi nhỉ? Kể từ lần bị đánh thảm thiết ấy, vội vàng cầm thìa lên và xúc tất cả cho vào miệng mặc kệ trong đó có thể có độc, do cậu nghĩ quá nhiều chăng? Hikari yên lặng ngắm nhìn cậu con trai trước mặt dù bằng tuổi nhưng cậu trông gầy gò xơ xác , mái tóc đen dài rối bù và trên tay quấn những miếng vải trắng để che đi vết thương từ những trận đòn roi . Hikari nhịn không được mà nắm lấy cậu lôi đi, Haru vốn nhỏ bé nên chỉ cần ai đó nắm nhẹ và kéo thì cũng dễ dàng kéo cậu đi như thể cậu chỉ là một con mèo vậy . Chưa định thần lại thì gáo nước dội thẳng vào đầu cậu bọt xà phòng bay tứ phía và dính vào mắt cậu Haru nhắm tịt mắt lại mặc cho Hikari vò đầu cậu .

"Haru cậu xem này " Hikari đưa một chiếc gương ra trước mặt cậu . Khuôn mặt sạch sẽ này đã lâu cậu chưa nhìn thấy , kể từ lúc bắt đầu những trận đòn roi thì mặt cậu chỉ toàn những vết bầm hoà với những vết máu khô trông thật bẩn thỉu lem luốc. Khuôn mặt cậu trắng hồng cùng đôi mắt to tròn , sống mũi cao khiến khuôn mặt cậu hài hoà . Đó là lần đầu tiên sau bao năm cậu được tắm rửa sạch sẽ . Ít nhất thì khi Hikari còn ở đây cậu sẽ có những ngày bình yên .

Năm 14 tuổi Hikari tai nạn qua đời , chiếc xe tải mất phanh và tông thẳng vào cô bé . Giờ chỉ còn lại những tiếng khóc thương trên những khuôn mặt cậu chưa từng thấy bao giờ .

Giả dối .

Chỉ toàn là giả dối .

Họ đâu có thương tiếc cô bé khi họ chỉ đến để nịnh nọt gia đình này . Thu mình lại trong góc phòng nhìn lên di ảnh của Hikari nụ cười ấy vẫn như ngày nào nhưng nó không còn hiện hữu nữa .

" Mày, đúng rồi, tại mày " Người đàn ông kéo cậu ra khỏi góc và ném lên sàn nhà . " Tại mày mà con gái tao mất . Mày là đồ sao chổi y hệt như mẹ mày . Thứ xui rủi đáng lẽ ra mày phải chết giống như mẹ mày mới đúng "

Xen lẫn với tiếng chửi rủa là tiếng khóc của bà mẹ và khuôn mặt tức giận nhìn về phía cậu của người con trai, người đàn ông vẫn đứng đó tức giận chửi rủa cậu buông ra những lời lẽ xúc phạm nhất có khi lại đá vào người cậu .

" Cái thứ đ* như mẹ mày đẻ ra mày " Cậu chợt điếng người khi xung quanh bỗng trở lên im lặng . Mọi thứ dường như biến mất chỉ còn mỗi mình cậu, không còn nghe thấy tiếng khóc ai oán hay tiếng chửi rủa tệ mạt mà chỉ có tiếng thở của cậu . Một giọng nói cất lên trong không gian yên lặng đó .

" Chạy đi Haru "

Cậu luống cuống bò dậy và cắm đầu chạy , không cần biết trước mắt là gì cậu vẫn tiếp tục chạy và chạy cho đến khi đằng sau có tiếng nổ lớn . Ý thức của cậu hiện về cậu thở dốc giật mình quay lại thì nhận ra mình đã chạy đi rất xa . Đủ để thấy khu nhà ngập trong biển lửa ngọn lửa dữ dội bao trùm nuốt trọn khu nhà . Cậu có thể nghe được tiếng khóc ai oán những tiếng tiếng la hét ngập trong biển lửa . Hajime gục xuống với hai hàng nước mắt khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu khi nhìn cảnh tượng trước mặt . Nhà tang lễ chìm trong biển lửa ngọn lửa bùng lên cao và lan rộng ra những ngôi nhà gần đó .

-------
Yep chương 1 đến đây thôi
5/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro