「Chapter 2」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố là một thằng đàn ông nghiện ngập, mẹ là gái điếm, gia đình nó sống trong một khu ổ chuột cách xa thành phố. Cuộc sống của An trôi qua giống như địa ngục trần gian vậy.

Từ khi sinh ra, An đã sở hữu đôi mắt màu đỏ như thế này rồi. Đối với người Việt Nam, việc có một đôi mắt màu đỏ như vậy là không bình thường. Một là bị bệnh bạch tạng, hai là quái thai dị dạng. Mặc dù bây giờ có thể giải thích bằng việc do kosei nên có màu mắt như vậy, nhưng khu sống của nó dân trí thấp, độ mê tín cao, bọn họ đều cho rằng An là con của quỷ.

Ừ thì có thể giao tiếp và sử dụng sức mạnh của linh hồn thì bị nói như thế cũng không lạ. Dù sao bọn họ cũng mê tín dị đoan.

Vì nhà nghèo nên nó không được đi học đàng hoàng. Ở nhà chỉ có bị bố dượng say rượu đánh đập nên nó thường xuyên bỏ ra ngoài để tập sử dụng thuật thức. Mẹ của nó thì rất hay đi sớm về khuya, cũng chẳng thèm quan tâm nó ở nhà bị bố dượng đối xử như thế nào.

Khi nó biết mình là một chú thuật sư cũng là lúc nó biết trong người mình có một lượng lớn sức mạnh bị phong ấn. Vì An lần đầu tiên tiếp xúc với những thứ này nên không có kinh nghiệm. Nó không biết phải giải phong ấn như thế nào. Hơn hết, Việt Nam chưa từng có chú thuật sư, mà người dân Việt Nam thì đa số là phi thuật sư nên không có ghi chép nào về họ.

An biết đến Gojo Satoru bởi vì anh ta là chú thuật sư mạnh nhất đương thời ở Nhật Bản.

Nó đã luôn muốn tìm cách để được gặp Gojo. Nó muốn nhờ anh xem xét phong ấn trên người mình. Nhưng vì điều kiện gia đình không cho phép nên An không có cơ hội để đi sang Nhật Bản. Không ngờ lại được gặp anh ở chốn này.

"Vay nen, em muon toi giai phong an giup em sao, Bin An?"

"An là được rồi ạ."

Gojo hỏi lại, có vẻ đã khá quen với việc gọi thẳng tên của nó. Dù sao thì ngoại trừ họ và tên đệm ra thì tên của nó cũng không có dấu nên cũng dễ gọi.

Trong người An thực sự có một phong ấn. Cái phong ấn này khoá lại một lượng lớn chú lực của con bé khiến nó gặp một chút khó khăn trong việc sử dụng chú lực để chiến đấu. Tuy bị giới hạn chú lực nhưng An lại có thể dễ dàng bóp chết một con nguyền hồn cấp 1 trong lòng bàn tay, việc này không phải ai cũng làm được, vậy chứng tỏ An là cấp 1 hoặc đặc cấp. Gojo khen ngợi điều đó.

Tuy nhiên, đây lại là một loại phong ấn mà Gojo chưa nhìn thấy bao giờ. Đến cả [Lục Nhãn] cũng không có chút thông tin nào về nó. Vậy thì, người hạ phong ấn này lên người An phải là người cao tay đến mức nào chứ?

"Không được ạ?"

"Cai nay phai đe khi anh quay tro lai Nhat Ban moi co the tim hieu đuoc."

Gojo uốn uốn lưỡi, cảm thấy tiếng Việt thật là khó phát âm.

"Ồ."

An có vẻ hơi thất vọng. Cũng đúng, với gia cảnh của nó hiện tại, muốn đi ra nước ngoài là một điều xa xỉ. Nó không có tiền, cũng không biết tiếng Nhật, nếu như đi Nhật thì nó làm sao lo nổi cả trăm thủ tục phức tạp đó chứ.

Gojo có để ý rằng An không dễ thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Lúc mới gặp anh, nó có vẻ vui mừng nhưng lại không thể hiện ra biểu cảm trên khuôn mặt. Như lúc này, dù giọng điệu của An có phần thất vọng nhưng khuôn mặt nó vẫn đơ không chút cảm xúc. Gojo đoán, có lẽ là vì phải nhiều bất công, uất ức trong một thời gian dài đã khiến nó đánh mất niềm vui trong cuộc sống. An không thể cười được nữa.

Nhưng điều mà Gojo quan tâm là, tại sao một gia đình tồi tệ như thế lại có đứa con sở hữu [Huyết Nhãn] chứ? [Huyết Nhãn] đã từng tồn tại song song với [Lục Nhãn] nhưng lại thất truyền cả nghìn năm rồi. Tự nhiên lại lòi ra con bé có đôi mắt màu đỏ hiếm có thế này khiến Gojo cảm thấy kì lạ.

Chắc chắn phải có ẩn tình gì đó, anh tin là như vậy. Gojo sẽ thử đi tìm hiểu chuyện này.

. . .

An trở về nhà trước khi trời sáng, sau khi chia tay Gojo ở vùng ngoại ô của thành phố, An nghĩ mình phải định nghĩa lại khái niệm của hai chữ "năng lực".

Vì ở Việt Nam không có ai là chú thuật sư, cũng chưa từng có chú thuật sư nên không có ghi chép gì về những người này cả. Kiến thức của nó về giới chú thuật là bằng không. Nó chỉ biết ngày ngày luyện tập để mạnh hơn, và những thứ chỉ mình nó nhìn thấy ấy cần phải bị tiêu diệt.

Khi đối diện với Gojo, nguồn chú lực của anh khiến nó phải chùn bước. Suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu nó là, người này rất mạnh. Phải đến khi An chú ý đến mái tóc màu bạch kim đó thì nó mới biết anh là ai.

Vì giới hạn của phong ấn nên hiện tại, An chỉ có thể liên kết với ba linh hồn. Những linh hồn khác đều là do bọn họ gọi tới để trợ giúp cho nó. Thường thì những linh hồn có liên kết với [Huyết Nhãn] đều sẽ có một sợi chỉ đỏ quấn hai vòng ở cổ tay và có thể nhìn rõ mặt mũi ra sao. Những linh hồn do linh hồn được An kết nối gọi tới thì nó sẽ không nhìn thấy mặt.

Điều này khiến An buồn bực.

Nó rón rén leo vào phòng, dù có hơi xập xệ xuống cấp nhưng ít nhất nó vẫn có phòng riêng.

An chui vào trong chăn rồi từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay gặp được Gojo Satoru đã nằm ngoài kế hoạch ban đầu của nó rồi.

. . .

13/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro