toge; hot & cold

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh dậy rồi sao?

- shake.

toge nhẹ nhàng vòng tay qua eo của em, cằm anh đặt trên vai người thương rồi hôn nhẹ, khiến đôi vai trần vì chỉ mặc mỗi váy ngủ hai dây của em rùng mình run lên, như có một dòng điện chạy qua người.

chiều cao của anh vốn khiêm tốn hơn so với những học sinh nam còn lại của trường chuyên chú thuật, nhưng vẫn là cao hơn so với em, người hay bị maki trêu chọc rằng tuy có một mẩu nhưng ẩn chứa sức mạnh phi thường, chỉ có trong mắt anh, em vẫn luôn dễ thương.

kể cả em có cao hơn anh đi chăng nữa.

một khoảng lặng yên bình hiếm có vào buổi tinh mơ, em chắc hẳn giờ này ngoài em và anh ra, thì mọi người vẫn đang còn say giấc, họa lắm thì có người thầy tóc trắng bạc khó ưa, dậy vì điều gì đó mà chẳng ai biết là điều gì.

nắm cơm trên tay em được đổi qua đổi lại hai bên, cốt là để cơm không bị tách rời, còn anh cũng siết chặt lấy em từ bên dưới, hẳn là để em chẳng thể rời xa, dù chỉ là một chút.

em dịu dàng đón lấy mùi hương sáng sớm, anh tham lam hít hà mùi hương cơ thể em.

và anh hôn, rất nhiều nụ hôn nhỏ. lẻ tẻ, rải rác, ngang vai, dọc cổ. anh nâng niu em, hệt một đóa hoa mỏng manh trong làn sương sớm, trong ánh nắng từ từ thức giấc thường nhật, trong tình yêu tha thiết vô bờ bến của anh, dành cho em, cho loài hoa mang tên em, loài hoa chỉ nở khi ánh nắng từ nụ cười của anh gieo xuống, như ban cho nó phước lành và sự sống, từ tận đáy lòng.

em nhột, giật mình một thoáng, rồi cười với anh - nụ cười ngọt ngào dành cho riêng mình anh, sâu đậm, vĩnh hằng, ái tình của em.

đẩy đĩa cơm nắm nhân cá ngừ mà mình yêu thích sang một bên, toge nhấc bổng người em lên, nhẹ nhàng đặt trên bàn bếp. tay chạm tay, mắt chạm mắt, mặt đối mặt, em ngượng ngùng giấu đi khuôn mặt ửng hồng sau đôi bàn tay mềm mại bé xíu, con ngươi lén đưa xuống nhìn đôi môi của anh rồi thầm trách bản thân mình sao lại vô liêm sỉ quá đáng. 

- hôn anh.

việc dùng chú ngôn chỉ là để rút ngắn thời gian, vì anh quá đỗi ích kỷ, quá đỗi thèm khát để mong ngóng, chỉ muốn ngậm lấy bờ môi em, rút cạn đi từng hơi thở một, cho đến khi em đấm nhẹ vào vai có ý không thể thở, toge mới tiếc nuối buông ra. kể cả không dùng, em cũng vẫn hôn anh, một cách từ tốn, nhưng đôi ta vẫn cảm nhận được ngọn lửa đang bùng lên trong lòng, phải không anh?

môi lưỡi quấn lấy nhau, nụ hôn ướt át tạo ra vô vàn thứ tiếng động ám muội, hẳn ai nghe thấy cũng vô cùng xấu hổ. chỉ có em và anh, hai kẻ thèm khát, mới chẳng một chút quan tâm sự đời, mới lao vào nhau như hổ đói, mới trao nhau ánh nhìn cuồng si, bởi chẳng có ai khác trong đôi mắt ấy, ngoại trừ anh và em.

bàn tay đang ghì lấy gáy liền thả dần dần em ra, kéo một bên dây áo vừa vô tình bị tuột xuống, trao em cái nhìn thâm tình, bờ môi vẫn chưa ngừng lưu luyến.

cơm nắm đã nguội từ lúc nào, chỉ có hai con tim vẫn còn nóng bỏng trong cái thời tiết hơi se lạnh buổi sáng.

.

03:50 am viết về sáng sớm, hảo.

coi như dậy sớm một hôm, nhỉ?

toge này ooc quá thì phải...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro