yuta; spill this blood (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

là một chú thuật sư, tôi biết mình luôn phải sẵn sàng cho những cuộc chiến đấu nhiều lần nữa. mọi thứ vẫn giống nhau như cũ, tôi vẫn sẽ bước đi trên con đường chú thuật như một vòng lặp ấy.

là một chú thuật sư, tôi luôn sẵn sàng đón nhận cái sự tỉnh táo khi nhận ra sinh mạng mình vẫn còn nguyên vẹn một lần nữa. mọi thứ vẫn giống nhau như cũ, tôi nói với em rằng bản thân có thể vượt qua được.

nhưng bây giờ, tôi lại rơi vào bế tắc với chính bản thân mình, những suy nghĩ mệt nhoài khi sắp tới chẳng còn em bên cạnh. em ơi, xin hãy nói tôi hay, ai có thể cứu rỗi tôi khỏi chính bản thân mình, khi cuộc sống này chính là tất cả những gì tôi biết và hiểu được. ai có thể cứu tôi khỏi cái địa ngục kinh hoàng này đây, khi thiếu vắng em, tôi hoàn toàn chỉ là một kẻ cô độc.

ai sẽ là người cầu nguyện cho tôi trước mỗi khi xuất trận bây giờ đây?

ai sẽ là người cùng tôi thấu hiểu những nỗi đau ngấm vào xương, ăn vào thịt?

ai sẽ là người cứu rỗi linh hồn đơn côi này của tôi?

bởi vì tôi đơn độc, như em thấy rồi đấy?

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

trong số những chú thuật sư khoá ấy, em được đánh giá là kẻ yếu đuối nhất.

đám thượng tầng bấy lâu nay đã trở nên gai mắt, khi chúng thấy em liên tục cản trở thay vì xử lý nhanh chóng nhiệm vụ. chúng coi cái sự dũng cảm của em chính là "yếu còn ra gió", khi năng lực chẳng bằng ai nhưng lúc nào cũng sẵn sàng xông lên để bản thân suýt đi lấy mạng vô số lần. chúng đã luôn âm mưu để em cuốn gói khỏi trường chuyên chú thuật, nhưng gojo là một người bảo vệ học sinh khá nghiêm ngặt, nên chỉ có cách suy nghĩ về việc lấy mạng em. em đã chìm đắm trong những mặc cảm ấy, tích tụ đến mức cảm giác bản thân cũng có thể trở thành một lời nguyền cho những người chó chết kia. 

cho đến khi okkotsu yuta nhập học, thế giới của em đã trở nên đầy màu sắc.

em biết bên cạnh yuta còn có rika, vốn là người mà cậu bạn ấy có tình cảm từ những thuở thơ bé. chẳng may, rika đã bị mất đi trong một vụ tai nạn giao thông, và yuta đã biến cô thành một linh hồn đầy thù hận. bởi sau đó cả hai đã thấu hiểu cho nhau, rika cũng luôn đồng hành cùng yuta nên em không hề mong muốn phá vỡ họ.

nhưng em cũng đâu hay, có em, cuộc đời của okkotsu yuta cũng dần trở nên rực rỡ.

hai con người vốn chỉ mang theo một màu u ám, chẳng ngờ gặp nhau đã khiến họ dần nhuộm bao sắc màu lên đối phương. yuta nhút nhát và lịch sự, còn em bạo dạn và tinh nghịch. trái dấu hút nhau, em đã luôn hoà đồng và quan tâm đến yuta nhiều như thể cả hai đã thân thiết từ lâu lắm. 

bởi hợp nhau đến vậy, thầy gojo cũng thường tạo điều kiện sắp xếp cho cả hai cùng làm nhiệm vụ với nhau. lão thầy giáo suốt ngày nói để học tập và trao đổi kinh nghiệm, dù em cảm thấy chỉ có mình là cần phải học tập cậu bạn cùng khoá. có lẽ em cũng không hay rằng, cái tên gojo hay cợt nhả học sinh ấy cũng đã nhận ra được yuta có sự thay đổi tích cực về tinh thần khi ở bên cạnh em, nên đã ngầm hiểu chỉ có em mới có thể giúp cậu ấy hồi phục vết thương tinh thần từ quá khứ.

⋆。‧˚ʚ🍒ɞ˚‧。⋆

trải qua bao lần làm nhiệm vụ cùng nhau, lần này em cũng không lấy làm lạ khi yuta lại tìm đến báo rằng còn một tuần cho đến nhiệm vụ quan trọng được gojo giao cho cả hai. em gật đầu cười, lấy ra trong túi áo một viên kẹo chanh đưa cho cậu ấy. yuta vươn tay toan lấy viên kẹo từ tay em liền bị người con gái nghịch ngợm kéo về đằng sau lưng. cậu khẽ cười rồi nhẹ nhàng vén những lọn tóc của em gọn gàng ra sau tai, cảm nhận trong bụng mình cồn cào những xúc cảm không nói nên lời.

- cậu không cho thì thôi, giữ lại mà ăn cho chóng lớn.

- cái gì cơ? tớ lớn rồi đấy nhé?

em hậm hực, rõ ràng là bằng tuổi nhau cơ mà? cứ tưởng cao hơn và khoẻ hơn là muốn vùi dập người ta như nào cũng được phải không? 

yuta dịu dàng xoa hai bên má của em, đầu cúi xuống đến khi trán chạm vào trán em, cảm nhận được hơi thở của đối phương cực kì rõ ràng.

- cậu vẫn thấp hơn tớ cả cái đầu.

- nhưng tớ sinh trước cậu một tháng, tớ lớn hơn cậu đấy nhé?

em bĩu môi rồi mặt liền nhăn lại, khiến yuta cảm thấy giống một con mèo giận dữ quá đỗi. khoé miệng không tự chủ được mà cong lên. sự gần gũi giữa hai người đã đến mức có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nhau khiến không khí trở nên ám muội. yuta nhìn cánh môi hồng căng mọng bĩu ra nghĩ thầm chỉ muốn cắn lấy, rồi vô thức mà ghé mặt sát lại gần em. liệu mối quan hệ mập mờ này có dừng lại hôm nay hay không? thực chất là em có tình cảm, nhưng mỗi khi nghĩ rằng mình chẳng xứng đáng với một chú thuật sư đặc cấp, em lại đau lòng mà giữ khoảng cách. em đâu hay yuta cũng khổ tâm không kém, khi những động chạm gần gũi cũng chưa thể nắm trọn trái tim người con gái ấy. cậu hay nghĩ rằng vì cậu quá tuỳ tiện nên những lúc sau đó em đều trở nên bài xích, khiến khoảng cách cả hai lớn hơn. dẫu vậy, nhìn cô bạn đáng yêu mà trong lòng đôi lúc không thể kiềm chế, chỉ muốn được chạm vào người mà bản thân cũng biết là mình đã yêu thầm.

- hai người vẫn đang ở trong môi trường sư phạm đấy, có thể tém lại được không kìa?

maki đứng từ sau đã quan sát tất cả, khuôn mặt biến dạng cực kì đánh giá hai con người đang có hành động thân mật nơi trường học trước mặt. yuta và em giật bắn mình liền ngượng ngùng đứng tách nhau ra, để maki chậm rãi bước vào giữa hai người, lườm nguýt nhẹ từng đứa bạn của mình. 

- sao cơ? vậy là đã yêu nhau chưa?

- maki, cậu nói gì vậy? tớ với cậu ấy không có gì cả đâu.

- đúng thế, bọn tớ chỉ đang nói chuyện về nhiệm vụ sắp tới.

- yuta, đàn ông con trai mà vậy đấy à? đến khi mất thì không kịp tiếc đâu đấy?

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ───

nhiệm vụ lần này căng thẳng đến mức rika cũng phải có mặt.

vì em có chút yếu ớt hơn, nên yuta đã dặn rika phải phối hợp cùng em. do đã cùng nhau thực hiện nhiệm vụ vô số lần, nên em và rika cũng chẳng gặp khó khăn gì nhiều. cả hai đều khá ăn ý phối hợp nhau tiêu diệt hết đám nguyền hồn cấp thấp hỗ trợ yuta đang chiến đấu với thứ xấu xí to tướng còn lại. nhiệm vụ thành công mĩ mãn, rika sau khi hết nhiệm vụ cũng đã nghỉ ngơi, chỉ còn mình em bị thương khá nặng và yuta đang cố cõng người còn gái sau lưng về chỗ thầy gojo. 

dẫu vậy, mọi thứ đã không yên bình như ý muốn. đám thượng tầng chỉ trực chờ những lúc sơ hở để xử lý em, và ngay lúc này cũng không ngoại lệ. dù cho có là mưu hèn kế bẩn, họ cũng không muốn để một gánh nặng như em trong trường, trở thành cái gai trong mắt. tàn dư của nguyền hồn ban nãy chưa hề biến mất, lao vút đến sau lưng em đang được yuta cõng trên người. không một chút phòng bị nào, từ nhịp thở yếu ớt ban đầu em liền gục xuống vai cậu bạn ở trên. ra đi một cách nhẹ nhàng nhưng lòng còn bao nỗi tơ vò, trước lúc mất ý thức em đã có lúc oán hận việc bản thân không xứng đáng, thậm chí chẳng dám nói ra nỗi lòng. song, em cũng đã có lúc hạnh phúc, vì ít nhất cũng được trút hơi thở cuối cùng ở bên người mình yêu.

yuta lúc đầu không để ý, nhưng dần cũng cảm thấy kì lạ khi nãy giờ chỉ có mình độc thoại.

hốt hoảng, bất lực, đau đớn. khi đặt người trên lưng xuống kiểm tra và chẳng thấy hơi thở. sự ra đi nhẹ nhàng của một người bây giờ lại trở thành gánh nặng trong lòng của yuta. cậu khuỵu đầu gối quỳ xuống đất, tầm nhìn đã nhoè dần bởi nước mắt, mắt híp lại chẳng phải vì cười với em mà muốn để nước mắt chảy xuống cố gắng nhìn lấy thân ảnh người còn gái trước mặt cho thật rõ. và rồi yuta ôm lấy cơ thể yếu ớt của em mà khóc, khóc trên đống hoang tàn thật cô độc. thà là một cái chết đã được biết trước, hay thà em đau đớn đến kêu gào để cậu còn biết được mà hết sức giữ lại hơi thở ấy, nhưng không. em ra đi nhẹ nhàng, bất ngờ, không một lời từ biệt. có lẽ maki đã đúng, có những thứ phải mất đi con người ta mới bắt đầu hoài niệm và tiếc nuối, hay thậm chí trở nên tan nát cõi lòng. rika tuy chết đi nhưng vẫn còn hiện diện, nhưng em thì không. yuta không nỡ nguyền rủa người con gái mảnh khảnh yếu đuối ấy, cậu sợ rằng mình sẽ mãi chẳng thoát ra một lần nữa.

gojo chạy đến, chết lặng, hắn hiểu rằng cậu học sinh này lại một lần nữa nhận lấy đả kích. hắn hiểu mình đã đến muộn, không thể tác động vào an nguy của người yuta yêu, và thậm chí người này còn lại học sinh của hắn. tuy không bộc lộ cảm xúc, nhưng trong lòng gojo cũng đã thắt lại khi nghe được tiếng khóc của cậu học sinh trẻ. hắn đã nhìn thấy vô số người mất đi sinh mạng, nhưng có những người sẽ khiến hắn phải lay động. yuta đã một lần mất đi người thân. giờ đây, khi cậu dần hồi phục tâm lý mất mát, cậu lại phải trải qua nỗi đau tương tự lần trước, mà nỗi đau này, không đâu khác chính là từ đám thượng tầng. hắn đã hối hận, thật sự hối hận khi không cảnh báo trước cho yuta, dù hắn biết cậu đã dựa dẫm tinh thần vào nữ học sinh đáng yêu của mình. hắn đã tin tưởng yuta là người có thể bảo vệ em, nhưng chẳng kịp nói ra lý do em cần sự bảo vệ.

gojo nói lời xin lỗi, một trong những lời xin lỗi hiếm hoi hắn nói ra trong cuộc đời. hắn bảo, không kịp rồi, thầy không kịp ngăn cản đám thượng tầng chó chết cho em là kẻ yếu ớt cần bị loại bỏ ấy. yuta khóc, khóc rất lâu rồi lặng đi. gojo hiểu cậu muốn làm gì sau đó, cũng chẳng nói thêm mà chỉ vỗ nhẹ một cái vào vai cậu.

yuta đã đủ hận thù cho cuộc sống.

˙✧˖°📷 ༘ ⋆。˚

còn phần hai nha, xin lỗi vì đã bỏ bê em fic này quá lâu ạ :( mong mọi người không đuổi mình đi trong lần comeback này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro