Chương 5. Đi Nhà Trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một thời gian Gojo Satoru đã suy nghĩ về vấn đề cho Tsubaki đi nhà trẻ.
Đó là lúc con bé vừa qua sinh nhật 5 tuổi.

Một phần là vì đoạn thời gian đó Thượng tầng làm anh khá bận rộn, chín phần còn lại là muốn để bé con nhà mình kết bạn.

Tsubaki đồng ý đi nhà trẻ...

..............................

Chuyện là vào một buổi chiều nọ...

Gojo Satoru và bạn thân của hắn đang trở về trường sau khi diệt xong mấy con nguyền hồn lảng vảng gần ga tàu.

Bất chợt bắt gặp một lũ nhóc tầm tuổi Tsubaki được các thầy cô dẫn từ công viên đi ra. Đám nhóc này đứa nào đứa nấy tươi cười vui vẻ, có lẽ là chơi vui quá trên quần áo sáng màu còn dính một chút bùn đất. Mấy đứa nhóc nắm tay nhau dung dăng dung dẻ đi trên đường.

Cảnh tượng này bất giác làm Gojo Satoru nhớ tới Tsubaki đang ở nhà. Giờ này thì chắc là con bé đang ăn vặt xem Tivi. Nói đi cũng phải nói lại, hình như Tsubaki có....một chút khác biệt so với bạn bè cùng lứa nhỉ.

Mấy đứa nhóc cùng tuổi em gái nhà mình không phải là luôn chạy đi chơi cùng với bạn suốt ngày mẹ gọi ăn cơm cũng không muốn về sao. Tsuba lại suốt ngày ở nhà lười ra ngoài, cũng lười vận động nữa. Ngoan ngoãn ở trong nhà như vậy.

Là không có bạn chơi cùng sao....

Nếu Tsubaki nghe được suy nghĩ này của anh trai chắc chắn sẽ nói một câu cho ổng tỉnh ra "Anh bổ não nhiều quá rồi.

Gojo Satoru cùng bạn thân trò chuyện một chút về việc sẽ để cho Tsuba đi nhà trẻ. Bạn trí cốt của hắn ngạc nhiên khi nghe hắn nhắc đến việc này, còn trợn mắt lên hỏi hắn tại sao lại để em gái nhỏ như vậy ở nhà một mình. Hắn cũng câu được câu không thanh minh, lúc trước cũng không nghĩ tới vấn đề này mà. Thanh minh cho cố cuối cùng vẫn bị phán cho một câu "vô trách nhiệm".

Cả hai ai về nhà nấy sau khi Gojo Satoru được thông não một cách thần kì nhờ lời nói của bạn thân.

.........................

Trên bàn cơm tối, Gojo Satoru đang lải nhải kể về việc ngày hôm nay đã gặp những thứ gì, thỉnh thoảng còn đút miếng thức ăn vào miệng em gái đang thẫn thờ gật gù ngồi nghe.

Nhớ đến chuyện đi nhà trẻ, hắn hỏi vừa đút miếng bánh cho em vừa hỏi.

"Tsuba muốn có thêm bạn mới không?"

Tsubaki nhìn hắn, đôi mắt to chớp chớp như thể không hiểu anh trai đang định làm gì.

Đầu trắng lớn ôm tim nhìn khuôn mặt ngây thơ của em gái, hắng giọng nói .

"Đi nhà trẻ sẽ có rất nhiều bạn học nhỏ chơi cùng em đó. Tsuba nhà chúng ta đáng yêu như thế, nhất định có rất nhiều bạn nhỏ muốn chơi cùng em "

"Nhưng hiện tại không phải rất tốt sao, em cũng không cần người chơi cùng." Bé con cau mày khi nghĩ tới những đứa trẻ lúc nào cũng gào khóc ăn vạ. Cũng không nghĩ tới chính mình cũng là trẻ con.

Gojo Satoru cũng không ngờ em gái giở bộ dạng bà cụ non ra từ chối.

Ở nhà lâu như thế, bé con bắt đầu bị bệnh sợ người lạ rồi sao?

" Em ở nhà một mình cũng rất cô đơn, buồn chán mà đúng không?"

"Không có đâu" Xác thực là không có, mỗi ngày ở nhà lười biếng cũng không có ai bảo gì, thực thoải mái.

Tsubaki bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, làm thế nào mà hôm nay anh trai lại luôn muốn dụ dỗ em trở thành trẻ chăm ngoan rồi, bị cái gì đả kích sao?

Còn Gojo Satoru bên này cũng đang lựa lời ngon ngọt mà dỗ em gái. Em không cô đơn nhưng mà hắn cũng rất lo đó.

"Có thể đoạn thời gian sau này anh sẽ khá bận, để em một mình ở nhà onii-chan sẽ rất không yên tâm"

Thấy em gái không tiếp lời, khuôn mặt nhỏ dường như có vài phần suy ngẫm, Gojo càng ra sức nói lời ngon ngọt.

"Em sẽ có rất nhiều bạn chơi cùng, sáng onii-chan sẽ đưa em đi, đến chiều chúng ta sẽ cùng về ăn bánh ngọt có được không?"

Dù sao ở nhà nhiều cũng không tốt, nhỡ đâu sau này bị trầm cảm luôn thì phải làm sao đây? Nghe nói trẻ con cô đơn không có ai chơi cùng thường dẫn đến các bệnh về tâm lí đấy.

Sau gần hai tiếng nghe anh trai lảm nhảm bên tai, rồi lấy cả bánh ngọt ra dụ dỗ, Tsubaki rầu rĩ lên tiếng đồng ý. Đồng ý từ bỏ cuộc sống cả ngày chỉ ăn ngủ.

Đằng này, Gojo nghe em gái đồng ý thì ngay lập tức gọi điện sắp xếp cho em nhà trẻ tốt nhất gần đây.

Tối hôm đó, hai anh em mỗi người một tâm trạng cùng nhau đi vào giấc ngủ.

................

Rất nhanh thủ tục đã xong xuôi.

Sáng hôm đi nhà trẻ, Tsubaki không dậy được, quá buồn ngủ và chưa bao giờ dậy sớm như vậy.

Đằng kia, Gojo Satoru vui vẻ ra mặt vừa cười vừa ngân nga ngồi xếp đồ của em gái vào chiếc ba lô nhỏ của em. Đồ ăn sáng đã đặt trên bàn, ba lô nhỏ sắp xếp xong xuôi mà bé con nhà mình vẫn chưa ra.

Ngó vào xem thử thì em đã thay quần áo xong nhưng lại đang nằm trong chăn cuộn người. Bất đắc dĩ, hắn đành đánh thức em một lần nữa, bế ra ngoài ăn sáng.

Cả hai ra ngoài sau một hồi chuẩn bị, chỉ là Tsubaki trên tay anh trai xem chừng vẫn rất buồn ngủ. Lúc trên xe nghe dặn đủ điều, thiếu mỗi có thể mang cả anh trai theo.

" Bánh quy, socola,sữa đều xếp trong balo của Tsuba rồi, đói nhất định phải lấy ra ăn đó"

"Máy chơi game cũng cất trong đó rồi, chán thì lấy ra chơi, lúc ngủ có thể lấy luôn gấu bông nhỏ ra ôm nè"

"À còn nữa, nếu có người bắt nạt em thì nhớ bảo giáo viên gọi cho anh, onii-chan sẽ đến ngay..."

....

Xe dừng trước cửa nhà trẻ, Gojo Satoru bế em gái trên tay bước vào. Tỉ lệ ngoảnh đầu lại là 98,89%. Giá trị nhan sắc này đúng là nghịch thiên.

Sau một hồi được giới thiệu về nhà trẻ này thì đã có một giáo viên nam phụ trách đến dẫn đường cho Gojo Satoru tới lớp của em gái mình.

Đầu trắng lớn vừa đi vừa thầm thì với đầu trắng nhỏ.

"Nhớ kĩ những điều mà onii-chan dặn em chưa?"

"Nhớ rồi ạ"

"Chiều anh sẽ đến đón em rồi cùng đi ăn bánh"

"Vâng."

Dừng trước cửa lớp, Gojo Satoru thả em gái xuống nghe giáo viên giới thiệu qua một chút. Cuối cùng còn nghe dặn dò giáo viên nhắc nhở.

"Lát nữa dù cho em gái cậu có khóc lóc không muốn cho cậu đi thì cũng nhất định không được mềm lòng, không thể mềm lòng đấy."

Làm giáo viên nhà trẻ nhìn thấy nhiều nhất chính là mấy đứa trẻ khóc lóc không muốn cha mẹ mình đi. Mười đứa khóc hét hết chín đứa, đứa còn lại thì rơm rớm nước mắt. Huống chi, nhìn cô bé này lại rụt rè, dính anh trai từ lúc vào cổng như thế.

"Cảm ơn thầy nhắc nhở, phiền thầy chăm sóc Tsuba nhà tôi rồi." Nói thật là Gojo Satoru đang rất mong chờ cái cảnh em gái níu tay, mắt đầy nước nói anh đừng đi đấy.

Tsubaki nghe thấy thì đưa tay lên dụi mắt cho bớt buồn ngủ, đùa sao? Khóc lóc hô hào? Em đã 5 tuổi rồi đấy, đâu phải là đứa trẻ 3 tuổi nữa.

Gojo Satoru đưa tay ra xoa đầu em gái rồi quay đi thẳng. Trong lòng thầm đếm tới 3 đợi em gái gọi mình lại.

8 giây sau, không có tiếng khóc lóc hô hào nào vang lên cả.

Sao lại không có tiếng hô hào nào cả. Chẳng lẽ là chỉ rơm rớm nước mắt thôi. Người anh đẹp trai này đi mất mà chỉ rơm rớm nước mắt thôi sao.

Quay đầu lại, Tsubaki đang nhìn anh chằm chằm, trông như đang trừng anh thì đúng hơn. Không có một giọt nước mắt nào ở đây cả.

"Anh nhớ đến đón đúng giờ." Con bé để lại một câu rồi xoay người đi vào lớp cùng thầy. Để lại người anh trai đứng bơ vơ trên hành lanh.

Vậy là không níu gì luôn hả? Không đúng kịch bản rồi....

........

Chiều hôm đó, đúng như lời hẹn Gojo Satoru đón em về đi ăn bánh ngọt, chỉ là hắn đến muộn nửa tiếng.

Câu chuyện đi nhà trẻ của Gojo Tsubaki làm Gojo lớn cứ day dứt mãi,.

Vì không được nhìn thấy bộ dáng khóc lóc muốn anh ở lại của em gái.....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro