Chương 8. Thư Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsubaki là từ nhỏ đã là một cô bé xinh xắn. Gojo Satoru nói rằng đó là do con bé giống hắn nên xinh là đúng.

Tất nhiên khi lớn thì con bé càng xinh hơn.

Một vài hệ lụy diễn ra khi mà bảo mẫu Megumi và đứa trẻ Tsubaki không học cùng sơ trung.



...........………

Buổi tối tại nhà riêng của anh em Gojo.

Như mọi khi thì anh trai Gojo đang sắp xếp kẹo, đồ ăn vặt và sách vở vào trong cặp của em gái. Là do con bé quá lười nên....

Chủ nhân của cái cặp đã ngồi mắt nhắm mắt mở trên sofa từ bao giờ.

"Tsuba năm nay là học năm hai rồi đúng không? Nhanh ghê ha."

" Ừ. " Ngáp dài cái miệng, Tsubaki ậm ừ đáp.

Gojo Satoru đang cầm sách nhìn đứa em trông sắp ngủ đến nơi mà thở dài.

Cái bệnh này di truyền từ ai vậy. Có thể nào dậy vận động chút không.

"Đừng có qua loa với anh như thế!" Chống tay lên mắt, anh xoa xoa đôi mắt nhức mỏi.

"Ừm."

Lại sắp bắt đầu một buổi tối luyên thuyên cùng anh em Gojo rồi đấy.

"Lúc Tsuba đi nhà trẻ ngày trước còn khóc lóc không muốn anh đi đấy." Gojo Satoru nói dối mà không chút day dứt lương tâm hay chướng ngại tâm lí nào.

"Lúc đó em đáng yêu lắm, nước mắt cứ tuôn như mưa gọi onii-chan đấy!"

" Cô giáo đã phải dỗ em rất lâu em mới chịu để cho anh đi.."

Bịa chuyện không chớp mắt.

Bịa lưu loát rành mạch như việc đó thực sự đã diễn ra vậy. Không hiểu sao mà ổng có thể nói ra những lời dối gạt như vậy.

Cho rằng Tsubaki không nhớ gì sao.

"Giáo viên lúc đó của em là nam đó.."

"Không không...thầy ấy mang tâm hồn của một thiếu nữ mà." Giáo viên đó mà nghe được chắc sẽ băm vằm anh đi.

Tsubaki liếc mắt nhìn anh trai tay cầm cái cặp xếp sách vở mà miệng vẫn không ngừng phun ra những lời dối trá.

" Buổi chiều hôm ấy anh đã dẫn Tsuba đi ăn bánh tiramisu đấy! Tsuba chẳng nhớ gì cả hết."

" Hôm đó anh đến đón em muộn nửa tiếng."

Thật sự cho rằng Tsubaki không còn nhớ gì mà ngồi bịa chuyện như thật sao.

Anh trai Gojo sau khi nghe em gái phản dame thì cười trừ. Tay chân loay hoay sắp xếp sách vở, đầu trắng lắc lắc.

Nhớ rõ vậy sao.

"Sao em toàn nhớ mấy việc không đâu vậy.

Bàn tay thon dài bỗng chạm vào thứ gì đấy trong cặp. Cái này không phải sách vở mà cũng không giống bánh kẹo.

Một cái gì đó dày dày...Giống như một tập giấy nhỏ..

Lôi cái thứ ấy ra, Gojo Satoru trợn mắt kinh ngạc, bàn tay siết chặt.

Thư màu hồng...

Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là thư tình.

Dày thật, tình cảm gì mà như cái cuốn sách vậy.

Não nhảy số nhanh như chớp.

Thằng nhóc nào dám gửi thư tình cho em gái ông....

"Anh lấy được cái gì thế ?"

Thấy anh trai sắc mặt dần u tối, Tsubaki lười biếng cất giọng hỏi thăm.

"Tsuba có thư tình nha." Anh trai Gojo quay ngoắt 180° nhìn em gái cười muốn méo miệng. Trong lòng không ngừng mặc niệm.

Ông phải dùng đôi chân dài 1m2 đá bay màu thằng nhóc kia...

"Thư tình ?"

"Đây không phải là thư mời dự tiệc linh tinh sao ?" Tsubaki nghi hoặc hỏi lại. Lúc trước đến mấy gia tộc lớn không phải đều nhận được mấy cái thư dự tiệc thế này sao.

"Thư mời dự tiệc sao có thể hồng phấn trái tim như thế được."

"Em có một đống ở trong ngăn bàn tại lớp đấy. Đều là thư tình sao ?" Chẳng lẽ lại thực sự đều là thư tình.

"Chỉ cần là màu mộng mơ dán trái tim bling bling này nọ thì đều là thư tình đó."

Cho Megumi và Tsuba học khác trường là một sai lầm...

"Tsuba mở cái nào chưa ?" Nếu mở rồi thì Gojo Satoru chắc chắn sẽ "xử" thằng nhóc đã làm ô uế đầu óc Tsubaki với mấy lời mật ngọt ấy.

"Chưa, em nghĩ là thư mời dự tiệc ,không muốn đi nên không mở." Con bé nhíu mày nhớ lại cái đống thư vứt không hết ở trường.

Chẳng lẽ cái đống ấy lại là thư tình trong truyền thuyết. Thư tình chỉ xuất hiện trong phim thanh xuân vườn trường đó sao?

"Mang về cho anh được không ?"
Anh cười híp mắt, đôi chân dài gác lên nhau.

Ông đây phải đốt hết, đốt hết. Không thể để mấy thứ đấy làm ô nhiễm đầu óc em gái....

"Mai anh vào lớp mà lấy. Ở ngăn bàn em không thiếu."

" Xử lí không hết." Nhớ lại ngăn bàn mấy hôm lại chật ních là tay đều muốn gãy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Không gian im lặng, Tsubaki ngáp dài.

Sắp đến giờ đi ngủ rồi. Không ngủ đủ là sẽ không cao lên đâu.

Lại ngáp thêm vài cái, nước mắt sinh lí chảy ra. Cứ thế không gian im lặng cứ thế bị phá hoại bởi tiếng ngáp và tiếng kéo cặp sách của anh trai Gojo.

Gojo Satoru đang tìm thêm xem ngoài bức thư này có bức nào nữa không. Để thủ tiêu một lần cho tiện đấy.

Sau 5 giây kiểm tra và xác định cặp em gái không có dị vật thì Gojo Satoru mới buông cái cặp ra, cầm bức thư phẩy phẩy.

Đem đi đốt thôi. Đọc thư tình của người khác nghiệp lắm nha....

"Đừng để người khác đụng vào cặp em nghe chưa ?" Có lẽ là thấy nhét ngăn bàn không hiệu quả nên cậu nhóc này đánh liều thả vào cặp đây mà.

Anh cũng không muốn sau này mỗi khi xếp đồ cho em gái lại dọn đống thư này đâu.

"Ừ, em biết rồi." Tsubaki vươn vai rồi nằm xuống luôn chiếc sofa lớn. Hai mí mắt đánh nhau từ nãy tới giờ.

"Nhớ kĩ đi, không là đồ ăn vặt trong cặp em sẽ bị lấy đó."

"Không thể được!! Mua khoá đi. Khoá cặp lại!!"

Nhắc tới việc bị lấy mất đồ ăn là Tsubaki còn đang buồn ngủ lập tức ngồi bật dậy. Đôi mắt hừng hực ý chí chiến đấu, một chút dáng vẻ buồn ngủ khi nãy cũng không còn.

Anh trai Gojo cười cười nhìn em gái nói những lời đầy ý chí.

Lý tưởng 'đồ ngọt và giấc ngủ không thể bị cướp đi' mãi mãi quan trọng trong tim con bé nha.

"Vào phòng ngủ đi."

Anh nói trong khi suy nghĩ làm sao để mọi bức thư tình không bao giờ đến tay em gái được nữa.

Hay là....chuyển trường cho Megumi đi. Có Megumi ở đó sẽ không thằng nhóc nào dám bén mảng lại gần Tsuba nữa.

Nhìn quả mặt lạnh tanh, cau có của Megumi cũng đủ doạ mấy nhóc kia sợ rồi chứ nhỉ ?

"Đi ngủ đi, mai sẽ có daifuku cho em."

Lúc này thì Tsubaki mới lết cái thân vào trong phòng để bắt đầu đánh cờ với Chu công.

Đồ ngọt và ngủ tuyệt vời nhất!!!

Tư tưởng của con bé đã bị anh trai đầu độc từ khi ăn đồ ngọt rồi.

Hai anh em Gojo nghiện đồ ngọt. Mặc dù hai con người này ăn nhiều thế nào cũng chưa thấy béo.

Nhưng yên tâm đi. Quả táo sẽ đến với họ sớm thôi.

............

Ngay hôm sau Gojo Satoru đã lên trường và làm gì đó với đống thư tình ngay trước mặt các bạn học của Tsubaki.

Mọi việc kết thúc, thư tình trong ngăn bàn cũng hiếm khi xuất hiện.

Và cuối cùng việc chuyển trường cho Megumi cũng không được thực hiện ...
Mặc cho cậu nhóc này sau khi biết sự việc đã nói.

"Chuyển trường cho em đi."




































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro