Chapter one, nameless curse.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WRITTEN BY:

S U R I  P H A N 

Chapter one, 

nameless curse.

———🎀🦋🎀———

1.

Em là ai?

Em không biết nữa.

Em tên gì?

Em cũng chả nhớ nữa.

Em từ đâu tới?

Em không rõ. 

Điểm đặc biệt nhất của em là gì?

Là một lời nguyền, một lời nguyền không tên.

2.

Chú thuật sư luôn là những người bận rộn nhất. 

Vì sao?

Cứ tưởng tượng chỉ có năm người mà phải làm việc cho trăm người ấy thì sẽ rõ. 

Có rất ít chú thuật sư, điều này ai cũng rõ. 

Nhưng lời nguyền thì nhiều không đếm xuể. 

Đâu đó trong vô số lời nguyền ngoài kia, có một lời nguyền, một lời nguyền còn chẳng làm gì cả. 

Em không ăn cảm xúc tiêu cực của loài người. 

Em không được tạo ra từ mong muốn hay lòng hận thù của người nào cả. 

Em chỉ ở đó, tại một căn nhà truyền thống của Nhật Bản, cứ thế, một vòng lặp nhàm chán.

Cho đến khi một thiếu niên với mái tóc đen rũ rượi bước vào vòng lập ấy, đảo lộn chúng lên. 

Nhưng em không những không vui mà còn rất thích thú.

3.

Một chàng trai gầy ốm, bị bao quanh bởi một đám đầu gấu. 

Chúng đánh đập, chửi rủa, lăng mạ chàng thiếu niên tóc đen ấy. 

Đôi mắt của hắn có sự mệt mỏi, bất lực và phần nào đó là chán nản?

Tại sao cứ phải là hắn?

Chúng không thấy mệt sao?

Hắn mệt lắm rồi. 

Chỉ muốn ngủ một giấc ngàn thu thôi. 

4.

Bọn chúng đã đi, sau khi chơi chán. 

Nhưng chàng thiếu niên tóc đen biết, chúng sẽ lại tiếp tục. 

Hắn dựa vào cột nhà, móc từ trong túi ra một con dao rọc giấy với ý định tự tử. 

Bỗng, một lực nào đó khiến nó bị gãy ra làm đôi.

Hắn chẳng ngạc nhiên mấy. 

Bất lực nói: "Tại sao cậu cứ cản tớ thế Rika?"

Không một âm thanh nào đáp lại lời chàng trai, thiếu niên tóc đen tỏ vẻ bản thân đã quen với sự im lặng này rồi. Nhưng. Lần này, thì khác. 

"Rika? Là cô bạn phía dưới bóng của chàng sao?"

5.

Okkotsu Yuuta ngạc nhiên, nhìn xung quanh, chẳng có ai.

Giọng nói ấy lại vang lên.

"Ở trên này nè."

Yuuta ngước đầu lên, đập vào mặt hắn là một khuôn mặt thanh tú, đôi mắt màu xanh biếc như mặt hồ không gợn sóng, phẳng lặng và ảm đạm. 

Yuuta giật mình, lùi ra sau. 

"Sau chàng lại cách xa thiếp thế? Thiếp đã làm-" Chưa dứt câu, một sinh vật quái dị chui ra từ cái bóng của Yuuta. 

Giọng nó rít lên, chói tai đến cực điểm. 

"Không. Được. Ăn. Hiếp. Yuuta!!!"

"Không! Rika!" Yuuta tuyệt vọng ngăn cô bạn thanh mai của mình, nhưng vô ích, thi thể của cô gái đã nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, cơ thể bê bết máu. 

Yuuta gục xuống, ôm mặt khóc, miệng lẩm bẩm: "Xin lỗi, thành thật xin lỗi."

End chapter one.




Written by's note:

Thiếu nữ kì lạ bày tỏ, "Trêu chọc chàng ấy rất vui, nhưng mà có vẻ thê tử của chàng ấy lại không thích lắm?"

Yuuta: "...thê tử?"

Thiếu nữ: "Đó là trọng tâm sao??!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro