Chapter three, diary.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WRITTEN BY:

S U R I  P H A N 

Chapter three, 

diary. 

———🎀🦋🎀———

1.

Em là một lời nguyền cư ngự ở một ngôi nhà Nhật Bản truyền thống bị bỏ hoang.

Khi tỉnh dậy em đã ở đây. Thuở đầu, em rất tò mò về bản thân. 

Em là ai?

Em tên gì?

Hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu em, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một câu trả lời.

2.

Mỗi khi nhàm chán em sẽ đọc những cuốn sách đã bám bụi trên chiếc tủ đã cũ kĩ, giống như chỉ cần em không cẩn thận thì nó sẽ sụp đổ. 

Sách không có nhiều chỉ gồm đâu đó 20 cuốn, đọc nhiều cũng chán nên ngặt lắm em mới đọc, tuy nhiên có một thứ mà em đọc đi đọc lại vẫn không thấy chán. 

Đó là một cuốn nhật ký, có vẻ tuổi đời của nó còn già hơn em nữa. 

Trong cuốn nhật ký ấy là những dòng chữ ngắn gọn. 

Trích đoạn trong nhật kí.

"Ngày xx tháng xx năm 10XX, Nhật Bản.

Hôm nay là một ngày nhàm chán, em ấy không đến "

 "Ngày xx tháng xx năm 10XX, Nhật Bản.

Hôm nay em ấy lại không đến."

"Ngày xx tháng xx năm 10XX, Nhật Bản.

Em ấy có vẻ rất thân thiết với một tên tóc hồng kì lạ mới vào, mình có cảm giác rất khó chịu!"

Xuyên suốt cuốn nhật kí, cụm từ "em ấy" được lặp đi lặp lại rất nhiều lần, có vẻ chủ nhân của cuốn nhật kí rất thích "em ấy". 

Người viết không  nhắc đến tên của em ấy, hai cái tên có vẻ là tên của người viết và "tên tóc hồng kì lạ".

Lần lượt là, "Satoru" và "Ryomen Sukuna". Còn "em ấy" thì chỉ nhắc tới cái họ "Gojo", sau được người viết lấy làm họ, thành "Gojo Satoru". 

3.

Sau khi miễn cưỡng chấp nhận Yuuta, em lại lấy cuốn nhật kí ra để đọc. 

Càng về sau nội dung càng trở nên đen tối, có vẻ "Gojo Satoru" đã phát cuồng lên vì "em ấy", thậm chí còn có ý định chiếm hữu, giam cầm "em ấy". Và "Ryomen Sukuna" đã ngăn cản "Gojo Satoru" làm điều đó. Điều này khiến em có cảm tình hơn với "Ryomen Sukuna".

Còn lại chẳng có thêm tí manh mối gì cả. 

Em bỏ cuốn nhật kí về vị trí cũ, nhưng bằng một cách thần kì nào đó nó đã rơi xuống, khi nhặt lên, vô tình lật đến trang lót cuối sổ, trên đó có một dòng chữ, nét chữ nguệch ngoạc khác với nét chữ nắn nót thường ngày, chỗ này rất kín đáo, rất khó để phát hiện. 

"Suina thân mến! Rồi ngày nào đó em sẽ nhận ra, lời nguyền không phải thứ đáng sợ duy nhất, và em chính là con mồi béo bở của bọn anh, anh rất yêu em, rất rất rất yêu em, Suina à!"

Tim em đập thình thịch khi đọc dòng này, giống như nó viết ra để dành cho em vậy. 

End chapter three.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro