2. Gojo Satoru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• 𝗪𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿: pupkashi

• 𝗖𝗵𝗮𝗿𝗮𝗰𝘁𝗲𝗿: Gojo Satoru

• 𝗧𝗶𝘁𝗹𝗲: Nightmares.

• 𝗪𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴: OOC nặng, fluff, G.

-------------

Satoru ngủ rất sâu, mặc dù ngày ngày phải đối mặt với những nguyền hồn kinh tởm và ám ảnh, nhưng nó chưa bao giờ ảnh hưởng đến giờ giấc ngủ nghỉ của anh. Anh chưa từng gặp ác mộng về những thứ mà mình đã phải đối mặt cả hàng vạn lần, cho đến sau khi trận chiến với Sukuna kết thúc.

“Cái này là dành cho ngươi, Gojo Satoru” Vị vua lời nguyền nhếch mép cười khi thấy Satoru đã kiệt sức, anh đã chiến đấu suốt hàng giờ liền và anh không biết mình còn bao nhiêu chú lực nữa. “Ta sẽ nói với người yêu ngươi rằng ngươi đã không đủ mạnh để trở về nhà cùng nó” Nghe thấy những lời đó chỉ khiến Satoru muốn đứng dậy và tiếp tục chiến đấu.

Nhưng giờ đây, cơ thể anh nặng như chì không thể nhấc nổi dù chỉ là một bước. Satoru cố gắng, cố gắng rồi lại cố gắng, nhưng Sukuna chỉ mỉm cười ngạo nghễ. "Kẻ mạnh nhất đã thấm mệt rồi nhỉ?" Gã cười, âm thanh chói tai khiến đầu Satoru nhói lên. Năng lượng nguyền rủa bao quanh tay Sukuna như một quả cầu, gã vung tay ném thẳng vào mặt anh.

Satoru hoảng hốt bật dậy, vầng trán phủ một tầng mồ hôi mỏng, anh cố gắng ổn định lại hơi thở của mình.

"Toru? Có chuyện gì vậy" Bạn làu bàu, ngái ngủ ngồi dậy, tay mò mẫm lên tủ đầu giường và bật đèn lên. "Anh ổn không?"

Bạn đưa hai tay lên dụi mắt, mái tóc rối bù, đồng tử mở to vì ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt hốt hoảng của Satoru. Lồng ngực phập phồng lên xuống, khuôn mặt tái mét ủ rũ.

"Xin lỗi, anh không cố ý đánh thức em" Anh thở dài não nề, đôi bàn tay to lớn xoa khắp mặt. "Ngủ tiếp thôi" Mày bạn chau lại khi nghe anh nói vậy, bạn không tắt đèn mà ngược lại còn nhìn chằm chằm anh.

"Anh gặp ác mộng phải không" Không phải câu hỏi mà là câu khẳng định. Bạn không biết bắt đầu từ khi nào mà quầng thâm dưới mắt Gojo ngày càng đậm hơn, đôi mắt long lanh một thời giờ trở nên vô hồn và thiếu sức sống, anh cố gượng cười.

"Không có" Anh phủ nhận, ngực nhói lên vì phải nói dối bạn. Bạn chỉ im lặng tắt đèn, nằm xuống nhìn Satoru.

Gojo không nói lời nào mà chỉ nằm xuống, quay lưng về phía bạn, hai mắt mở to khi anh cố gắng ổn định lại nhịp tim.

"Mình đã thắng, mình đã an toàn, em ấy cũng đã an toàn, mình đang ở nhà"

Những lời đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Satoru như một cái máy. Anh chớp chớp đôi mắt, hàng mi dài khẽ rung động như cánh bướm, những hình ảnh rời rạc ngày hôm đó chạy qua tâm trí anh như một thước phim cũ kỹ. "Kẻ mạnh nhất đã thấm mệt rồi nhỉ?"

Satoru lại mở mắt ra lần nữa, vẫn là khung cảnh phòng ngủ quen thuộc hằng ngày, nhưng sao hôm nay anh chẳng còn cảm thấy bình an khi nhìn thấy nó nữa.

Kể từ lúc Satoru nằm xuống, bạn không rời mắt khỏi anh một phút giây nào, trái tim nhói lên từng hồi khi phải nhìn anh khổ sở đến nhường này.

"Quay lại và nói với em đi, nói gì cũng được" Có lẽ là mười phút sau đó hoặc hơn, bạn nằm sát lại gần, tay lướt qua eo Satoru vài giây ngắn ngủi và rồi nhẹ nhàng đặt lên người anh.

Bạn thở phào nhẹ nhõm khi cảm nhận hơi nóng từ làn da anh truyền lên từng đầu ngón tay của mình, ngón tay cái nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn lên eo anh.

Cả người Satoru cứng lại trong giây lát, nhưng cảm giác ấm áp quen thuộc từ lòng bàn tay bạn truyền đến khiến nhịp tim anh dần ổn định trở lại. Bạn xích lại gần, quấn chân mình quanh chân anh.

Satoru chẳng nói được gì, khi mà hơi thở nóng bỏng đang phả vào cổ anh, cánh tay bạn vòng quanh eo anh, nhẹ nhàng kéo để lưng anh áp vào lồng ngực mình.

"Em ở đây rồi" Bạn khẽ thì thầm, lời nói nhẹ tựa lông hồng khẽ chạm vào tim anh. "Anh sẽ ổn thôi, angel"

Anh chớp mắt để vội xoá đi những giọt nước mắt đang dần đọng lại, lần đầu tiên Satoru để bản thân được thư giãn sau trận chiến đó. Hai vai anh chùng xuống, cơ bắp căng cứng dần thả lỏng.

"Em ấy vẫn an toàn"

"Xin lỗi" Anh lí nhí, ngạc nhiên vì chất giọng yếu ớt của mình. Satoru có thể hình dung ra vẻ mặt tức giận của bạn khi bạn đánh yêu anh.

"Tại sao anh lại xin lỗi? Anh không cần phải xin lỗi đâu" Bạn mắng anh. "Em sẽ luôn ở đây, vì anh"

Satoru bất giác mỉm cười khi bạn ôm chặt anh hơn chút, đôi môi đặt những nụ hôn vai mình, tựa như xem mình là một vật trân quý. Satoru cảm thấy ở trong vòng tay của bạn chẳng khác nào ở nhà.

Cả hai im lặng được một lúc cho đến khi Satoru quay lại và đối mặt với bạn, mái tóc trắng loà xoà che đi một phần đôi mắt xanh như ngọc. Bạn đưa tay lên vén tóc ra khỏi khuôn mặt anh, ngón tay thon dài luồn qua những sợi tóc và đặt lên gáy anh.

"Anh là kẻ mạnh nhất, anh không nên có bộ dạng này" Satoru lia mắt đi chỗ khác, không đủ can đảm nhìn vào mắt bạn.

Bạn cắn lưỡi, sắp xếp lại những lời cần nói, cuối cùng bạn quyết định kéo đầu anh gục vào hõm cổ mịn. Satoru không kháng cự, cả người mềm nhũn rúc vào sâu hơn.

"Trước khi trở thành bất kỳ thứ gì khác, anh hãy nhớ rằng mình là Gojo Satoru" Bạn thở dài. "Anh được phép sợ hãi, không sao đâu" Mọi phiền muộn lo lắng của Satoru lập tức biến mất khi đôi môi mềm mại của bạn áp lên đỉnh đầu mình.

Bạn sử dụng hành động thay cho lời nói, kéo anh lại gần mình hơn, dịu dàng vuốt ve lưng anh và thi thoảng sẽ thì thầm những lời ngọt ngào.

Không biết bạn đã giữ nguyên tư thế này bao lâu rồi, chỉ biết là cánh tay bạn đang dần mất cảm giác.

"Toru, em bị tê tay rồi" Bạn bật cười khanh khách, chờ anh động đậy, nhưng không có gì xảy ra cả. "Toru?"

Nhưng âm thanh duy nhất vang lên là tiếng thở đều đặn của anh. Bạn nghểnh cổ lên, Satoru đang ngủ say, đầu vẫn dụi vào cổ bạn. Lông mày anh đã dần giãn ra, đây là lần đầu tiên Satoru thư giãn đến vậy kể từ sau trận đấu.

Bạn mỉm cười dịu dàng, lồng ngực đập rộn ràng khi anh theo bản năng kéo bạn xích lại gần mình.

"Chúc ngủ ngon, angel boy" Bạn nhẹ nhàng nói, hai mắt nhắm nghiền lại, cảm thấy biết ơn vì người mình yêu đã về nhà an toàn.

Bạn chẳng buồn để ý đến việc cánh tay mình đang tê cứng và nguy cơ rất cao là ngày mai cả cơ thể bạn sẽ đau nhức không thôi. Bạn chẳng để ý đến việc tiếng thở và những lúc nói mớ của anh có thể sẽ khiến mình phải thức trắng đêm. Bạn chỉ cần biết là cuối cùng Satoru cũng có một giấc ngủ xứng đáng.

Và sáng hôm sau khi bạn thức giấc, anh mỉm cười bẽn lẽn, ngại ngùng nói rằng mình yêu bạn nhiều đến nhường nào và đặt những nụ hôn rải rác lên khắp mặt bạn thì bạn đã biết mình sẽ sẵn sàng làm vậy vào mỗi buổi tối suốt quãng đời còn lại của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro