Mèo, nắng, và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuốn lịch giở đến phân nửa, hè lại tràn về trên từng rặng đào thơm mùi hoa. Nắng sớm bừng nở và lăn lộn trên các nẻo đường vắng, dọc theo đó là rừng thông bạt ngàn trên triền núi hoang vu, tưởng  như hè chỉ nở rộ cho mình nó xem, và sẽ chẳng ai thấy được cái vẻ mĩ miều ấy giữa nơi vắng lặng chỉ toàn cây cỏ này.

Nhưng Yuuji đã thấy được. Em thấy hè, thấy nàng tiên rực rỡ ấy vút bay qua rừng thông, đáp lại trên rặng đào và tràn vào phổi con người những luồng khí mới. Mà có lẽ chỉ em biết vậy thôi, vì đây đã là mùa hè cuối cùng của em rồi. 

.

Hè là mùa của khát vọng, khác với mưa phùn mùa xuân mang đến niềm vui khởi đầu, nắng hè cho người ta xúc cảm nhiệt huyết, nắng hè rực rỡ, tràn ngập và là biểu tượng của tuổi trẻ cả thể xác lẫn tâm hồn. 

Yuuji đã từng như vậy, mọi thứ đối với em vẫn còn mới mẻ, như vừa mới hôm qua em còn cùng các anh chị câu lạc bộ tâm linh đi thám hiểm ở những triền đồi bị đồn thổi những câu chuyện mờ ám. Này những ngày hè đổ lửa, em chẳng ngại đường xa đi làm những công việc thiện nguyện ở vùng rừng núi hiểm trở. Rồi là ngày hè ở biển, em cùng những người bạn học thân quen thi nhau nhảy xuống dòng nước mát lành, đượm mùi muối mặn.  

Cho đến khi căn bệnh cúm quái ác bùng phát, và từng tế bào trong cơ thể em lặng đi giữa cơn đau mù mịt. Rồi là giấy xác nhận hiến thân, và tiếng khóc rầm rĩ của mẹ em giữa cơn mưa rào ngập sắc hạ.

Tất  cả đều diễn ra trong những mùa hè, hè và hè nối tiếp nhau, đưa cho em từng niềm vui nỗi buồn nhỏ nhặt, để giữ em thở từng hơi cuối cùng, trước khi gục ngã vào hư vô. 

Em chẳng quên chút kỉ niệm nào. Mỗi đêm trên triền núi lặng lẽ, chỉ còn mình em co ro trong đống chăn dày, những ký ức nhỏ bé ấy lại tràn về như thác lũ, cuốn lấy em trong cơn mơ ngọt ngào về miền quá khứ đầy êm ấm. 

Mải chìm đắm trong hơi ấm dịu dàng của buổi nắng hiếm hoi, Yuuji chẳng để ý có chú mèo nghịch ngợm nào đó nhảy lên hiên nhà em, với lớp lông trắng ngần và đôi mắt xanh biếc dạt dào ẩn hiện qua chiếc kính râm tròn xoe, một chú mèo mĩ lệ. Người ta sẽ thấy vậy, đôi chút ngại ngần, đôi chút hãi sợ qua ánh nhìn sắc lẻm của nó, nhưng Yuuji chỉ để ý đến vạt nắng vàng ươm đổ lên tầng lông bạc, lấp lánh ấm áp. 

Và em ôm nó vào lòng, như cách em ôm lấy thân mình trong những đêm tuyết đổ trắng xóa, nửa đau đớn, nửa cô đơn, nhưng cũng có cả đôi nét dịu dàng, êm ái.

.

Yuuji đặt tên con mèo là Satoru, không hiểu sao, nhưng trong những cái tên em chọn cho nó, con mèo tuyết trắng nhất định đòi ba chữ này. Một người bạn mới của em, một người bạn đến tặng cho em chút niềm vui nhỏ nhặt trong từng giờ phút cuối cùng. 

Hè lại đến, nắng nở trên tầng thông ngát mùi nhựa mới, và nở cả trên đôi môi cậu trai tóc hồng đào.

.

Mèo Satoru không biết nói, tất nhiên rồi, nếu biết thì em sẽ hoảng mất. Nhưng nó rất thông minh, và có vẻ hơi chảnh chảnh nữa. Em từng thấy nó hếch cằm khi thấy em xem chương trình về những con mèo con trên ti vi, và đôi mắt xanh lúng liếng ấy nhìn em như muốn khẳng định nó đẹp hơn đám nhóc tì ấy cả nghìn lần.

Em chỉ biết cười trừ, Satoru rất đẹp, điều đó em biết, và em vẫn đang lo về một ngày mai, khi em phải rời khỏi nơi triền hoang để đến với sự giải thoát, thì Satoru sẽ phải đi đâu bây giờ?

"Em không phải đi về tìm chủ à?", Yuuji hỏi Satoru, trong một lần tắm nắng ngoài hiên. Nắng sớm êm, dịu dàng trải lên em tấm voan của nét thanh thản hiếm hoi, sau những cơn đau vật vã về thể xác. 

Satoru meo một tiếng đáp lại, nghe như tiếng ngáp, bởi ngay sau đó chú ta đã nhanh nhảu cuộn người lại trên đùi em, đánh một giấc ngon lành.

Mèo Satoru gần như ở lại nhà Yuuji luôn. Em đã từng hỏi những người giám hộ khi họ đến đưa em đồ ăn và đo sức khỏe cho em, nhưng ngoại trừ việc họ mặc bảo hộ kín mít, và cố tránh xa em thì Yuuji không nhận được lời hồi đáp nào khác. Vậy thì là đồng ý nhỉ?

Dù sao thì, mèo Satoru ăn ngoan mà ngủ cũng ngoan. Chú ta thoải mái ăn gần như bất cứ thứ gì Yuuji nhét vô miệng chú, đặc biệt là đồ ngọt nhà em thì càng nhanh hết, không cất cẩn thận thì em lo Satoru sẽ bị sâu răng mất. 

Satoru khiến Yuuji lo lắng.

"Anh tưởng mèo thì sẽ không ăn được chocolate?", Yuuji sợ hãi giật thanh chocolate hạnh nhân đã bị gặm hết phân nửa ra khỏi miệng Satoru. Lớp lông trắng tua tủa màu nâu sẫm, khiến em phải cật lực dí chú ta vào bồn tắm cọ rửa một hồi. Đồng thời chăm chăm nhìn chú ta hết một ngày, sợ mèo Satoru sẽ nôn mửa hoặc có dấu hiệu ngộ độc-chocolate. Kết thúc ngày, Satoru lăn ra ngủ ngon lành bên cạnh em, còn Yuuji vẫn vừa đấu tranh với cơn đau bùng lên trên từng tế bào, vừa cố gắng nghĩ xem nếu chú ta mắc bệnh thì em nên làm gì...

Satoru làm Yuuji khóc.

Có một lần mèo Satoru bỏ đi đâu mất tiêu, làm em hoảng hốt một hồi. Em chẳng thấy đám lông trắng mềm nhanh nhẹn ấy ở đâu cả. Dưới gầm giường, trong tủ quần áo, và kể cả trong ngăn giấu kẹo của em. Thoáng mất mát và cả nỗi sợ cô đơn xâm chiếm tâm hồn tưởng như đã sớm quen với đêm dài giá lạnh, khiến em rơi ra những giọt cảm xúc hiếm hoi. Và em đã ngồi bên cửa sổ, với cái lò sưởi đã sớm tàn do hết củi, chờ đợi, cho đến khi bình minh vượt lên trên rừng thông, đáp lên đôi mi em còn vương chút nước. 

Satoru về với một cành tử đinh hương còn đọng sương sớm, và chớm chớm tuyết tan. Đáng lẽ tử đinh hương đã tàn khi tháng sáu bước chân sang, nhưng sau cùng hoa vẫn nở, có lẽ cây đã chờ, chờ cho đến khi  gặp được tâm hồn cần nó nhất, để tan ra trong nụ cười em rực màu nắng.

Cuối cùng thì, Satoru cho Yuuji niềm vui quí giá nhất.

Tháng sáu lại sắp rời đi, quyển lịch treo trong nhà vẫn còn dày, nhưng Yuuji biết sự sống của em sẽ không dày được đến thế.

Vì hôm nay là ngày cuối cùng tự do của em.

Nắng vẫn còn, kiên trì và bền bỉ, len lỏi qua tầng thông cao chót vót để đến với căn nhà gỗ cheo leo, nắng lăn qua triền núi, lộn nhào trên con đường vắng xe, và thêu vào lòng em những sợi dệt bình yên đến lạ.

Satoru ngẩng đầu nhìn em, đôi mắt mèo xanh ngào ngạt, sắc xanh vỗ vào tâm hồn em bao cảm xúc em chẳng thốt nên lời. Yuuji ngắm, và chìm sâu vào nền trời bí mật của riêng em, trước khi những khổ đau của cuộc sống chạm đến hồi kết.

Yuuji nhớ về ông, về cha mẹ, về hai người tiền bối sợ ma, về cả Kugisaki, cô nàng hoa hồng đanh đá, và cậu trai đầu gấu nhưng luôn sẵn lòng vì bạn bè Fushiguro. 

Sau cùng, em nhớ đến bầu trời mùa hè với lung linh sắc màu cầu vồng thoắt ẩn thoắt hiện sau mưa.

Hè đến, và hè đi.

Hè cho em niềm vui, hè cho em nỗi buồn. 

Hè cho em sự sống.

Yuuji nhắm đôi mi lại, ánh sáng trắng của phòng phẫu thuật thật đau mắt, em muốn thấy tia nắng mùa hè cơ... 

.

.

.

Đôi lời của tác giả:
Đù má hack phát 1k5 từ trong một tiếng : D Gãy tay rồi xincamon.

                                                           Lang Ngụy Thố


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro