Limitation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự giới hạn.
Ngăn cách giữa tôi và em, một khoảng trống vô tận, chẳng thể chạm vào, chẳng thể tiến tới.
Tôi và em.
.
Hôm nay trời xấu quá.
Yuuji vừa lơ mơ đánh răng vừa ngắm nhìn bầu trời xám xịt qua tấm cửa kính thật to trong phòng em.
Từng cụm mây lớn, mù mịt phủ khắp lối, che đi ngàn tia nắng ấm êm của mặt trời ngày mới. Điều này khiến em có chút vui vẻ trong lòng.
Vì bầu trời cũng tiếc thương em, bầu trời không cười khi em phải ra đi, nó buồn, và sầu theo cách của riêng nó.
Hôm nay em tròn mười tám.
Cái tuổi thanh xuân phơi phới, tràn trề nhiệt huyết, như em thường nhìn thấy ở các anh chị khóa trên, những chồi non vừa trổ ra sắc xanh mơn mởn, hào hứng trước những thử thách mới mẻ, những ngả đường chưa từng đi, những câu chuyện chưa từng thử.
Em cũng háo hức lắm.
Mọi người ca ngợi em là 'vầng thái dương', là 'hổ con hoạt bát' cơ mà.
Một chút tiếc nuối, một chút ích kỷ trào dâng, nhưng em chỉ đơn giản là dập tắt chúng đi. Em nhớ ông nội mình từng nói gì, và em sẽ chẳng bao giờ làm trái với tâm nguyện của ông.
Có thể nếu em được sống như vầng thái dương, em sẽ là đóa nắng tươi sáng nhất. Nhưng kể cả em không thể, thì khi em trở về với cội nguồn, bằng cách chết xứng đáng nhất, em vẫn sẽ là bông hướng dương chói lọi một thời.
Bật cười với ý nghĩ quá đỗi lạc quan của bản thân, em thầm nghĩ về cách em sẽ ra đi, về tâm nguyện thực sự của em.
Chí ít thì, mọi người vẫn sẽ được an toàn hơn. Nhỉ?
.
'Tôi thì không giỏi tâm lý đâu,' Shoko bật chiếc bật lửa zippo cũ, nghe tiếng tách tách và bùng lên đốm lửa nhỏ, vừa đủ để châm điếu thuốc lá quen thuộc. 'Nhưng tôi muốn em được thoải mái trước khi hi sinh.'
Yuuji ngẩng đầu khỏi mớ dây dựa dán đầy bùa chú, bật cười khi nghe hai từ cuối của cô bác sĩ. 'Hi sinh á? Em không xứng với hai từ cao cả đó đâu.'
Đôi mắt em thoáng mờ nhạt, sắc nâu cà phê sáng như sắc nắng sắc sảo dần, dù vậy, chỉ qua một thoáng, đôi mắt em lại trong veo.
Như chứa đựng cả trời thu trong đó. Dù giờ mới chấp chới giữa độ xuân về.
.
Shoko vẫn không nghĩ em sẽ có mong muốn kiểu vậy. Một lá thư cho người thầy của em. Cô hiểu để lại di thư hoặc viết ra tâm tình của mình cho ai đó trước khi chết là điều thường thấy. Nhưng chỉ cho Gojou Satoru thôi á? Cảm giác như có chút ích kỷ nhỉ?
Mà, đây không phải chuyện của cô.
'Một cây bút, và một tờ giấy, đúng ý của em đây.' Shoko kéo chiếc bàn lại gần em, đặt lên đó một tờ giấy, kẹp thêm cây bút bi kiểu cũ, trang trọng, theo một cách nào đó, Yuuji thầm cảm ơn Shoko đã mang đến cho cậu cây bút bi mực đen.
'Cậu có mười phút,' Hiệu trưởng Yaga với đôi mắt kính và mớ chú hài quen thuộc nghiêm khắc nhắc nhở em, đồng thời nới lỏng dây trói bên tay phải cho em cầm bút.
Và họ trở ra ngoài, cho em đúng mười phút, để đóa hướng dương gửi lại thế gian những điều xinh đẹp nhất.
Những con chữ đầu tiên em viết ra, thật đơn giản, thật ngắn gọn, nhưng chứa đựng cả trái tim em theo đó.
.
"Gojou Satoru-sensei, em yêu thầy.
.
Em nói thật đó, em yêu thầy nhiều lắm luôn. Nếu như thầy ở bên em bây giờ, em sẽ không kiềm lòng được mà hôn thầy mất. Em phải cảm ơn Masamichi-sensei và Shoko-sensei vì đã để thầy đi công tác thôi ;P
Nhưng thầy không để ý đến chuyện tình cảm vặt vãnh này đâu nhỉ? Thầy là người mạnh nhất cơ mà, vừa mạnh vừa đẹp trai nữa! Cô nào may mắn trở thành vợ thầy hẳn là người tích đức nhiều nhất thế giới này cho xem.
Thầy không đáp lại tình cảm này của em cũng không sao hết, đằng nào thì em cũng không còn đủ khả năng để tiếp nhận đáp án của thầy mà. Em thật hèn nhát, chạy trốn khỏi cái tình cảm này, chỉ vì sợ thầy từ chối. Nhưng em sẽ không né tránh nữa, thầy từ chối thì từ chối đi, em vẫn sẽ yêu thầy, kể cả khi em ra đi, tình cảm này vẫn mãi còn đó.
Nhưng mà này, thầy phải ăn uống thật tốt đó, ngủ nghỉ điều độ nữa. Em đã rất lo về thói ăn ngọt không ăn rau của thầy đấy. Nhớ chỉnh lại thói ăn uống nha, nếu không thì thầy sẽ sớm mắc bệnh này nọ, nguy hiểm lắm đó.
Em viết nhiều ghê ha? Nói chung là, thầy hãy chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để mắc bệnh, mọi người sẽ lo lắng. Thầy cũng hãy để ý tụi Megumi nữa, họ rất có tiềm năng phát triển đó.
Và em yêu thầy rất nhiều.
Rất rất nhiều luôn.
Nhưng nếu tình yêu này khiến thầy mệt mỏi, vậy thì hãy quên em đi thầy nhé.
Hẹn gặp lại,
Itadori Yuuji."
.
'Mười phút đã hết, Itadori-kun.'
.
Không phải.
Đây không phải di thư của em.
Satoru ngẩn người trước cánh cửa gỗ sặc mùi máu, anh biết trong đó vừa có gì xảy ra.
Người anh yêu thương nhất, cậu học trò là ánh sáng của anh, vừa biến mất đằng sau nó.
Trớ trêu là, cậu ấy cũng vừa vặn đáp lại tình cảm của anh, đằng sau nó.
Anh cần Yuuji ở bên cạnh. Ngay bây giờ.
Yuuji, em phải sống. Trở lại đây với thầy. Thầy chưa cho em đi thì em không được đi.
Em không được đi.
Ở bên thầy.
Ở lại bên thầy.
.
Nguồn chú lực dồi dào bùng nổ, rồi nhanh chóng nén trở lại thành một cơ thể hoàn chỉnh. Với mái tóc hồng và đôi mắt nâu sáng ngời, đây vừa là Yuuji, mà cũng không phải Yuuji.
Nhưng anh nào có quan tâm, ảo ảnh cũng được, chú linh cũng không sao. Chỉ cần là Yuuji, anh đều sẽ yêu.
"Thầy cũng yêu em lắm, Itadori Yuuji thân mến của thầy."
.
.
.
.
.
.
.
Đôi lời tâm sự của tác giả:
Tôi thật sự vã hàng GoYuu lắm rồi, ai đó bón cho tôi động lực đi--
Nhân tiện, tôi viết cái AU này năm lần bảy lượt rồi, vừa ngán vừa nghiện, lần sau sẽ cố gắng thử AU mới chơi.
Đầu năm mới sương sương vậy thôi, Yuuji để lại một bức thư thổ lộ tâm tình với lão Gô dô, lão Gô dô phát rồ vì mất em.
Chúc các cô năm mới vui vẻ, giàu sức khỏe và nhiều may mắn nhé. Ai thi thì bách phát bách trúng! (Như tôi cuối cấp đây hma hma *chơi trong lo sợ*)
Cảm ơn các cô!

Lang Ngụy Thố



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro