[Jujutsu Kaisen fanfic/GoYuu] Tanzen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note đầu: Mọi người vừa đọc vừa nghe sẽ thấy hay hơn nhiều á, tôi cực kì thích bài này. 

---

Em lặng lẽ ngắm nhìn ánh hoàng hôn đổ vào trong căn phòng nhỏ qua ô cửa sổ rộng mở, rèm cửa mỏng tang bay bay, quyện vào lòng em những xúc cảm khó diễn tả thành lời. 

Nắng vẫn còn đó, nhưng khí lạnh cũng đã chớm về ở nơi lòng em đầy giá lạnh.

.

Căn phòng ngổn ngang đồ dùng lặt vặt. Máy sấy tóc màu trắng, khăn tắm còn đang gập dở, và chiếc vali màu vàng to đùng mở toang hoang, chất đầy những dự định của anh và em về tương lai rực rỡ, thứ tương lai quá đỗi xinh đẹp so với thực tại nghiệt ngã này.  

Mắt em nhắm nghiền và khóe mắt thì long lanh những nuối tiếc, bức tường trắng dán bao tấm ảnh anh và em chụp chung, nụ cười trên môi anh chẳng bao giờ tắt, dù cho nắng đã tàn phai và anh sẽ chẳng còn mở đôi mắt xanh dịu dàng như biển trời ấy ra nhìn em thêm lần nào nữa.

Và chợt, tuyết trắng lất phất chạm đến ban công nhà, tinh khôi. 

Đôi mắt em đỏ hoe, chăm chú ngắm nhìn đóa hoa băng chầm chậm đáp xuống nền gạch trắng. 

Một, và hai, rồi ba. Tuyết rơi ngày càng dày. 

Em choàng dậy, tưởng như anh còn đang ngồi ngoài hiên, với mái tóc bạc như tuyết và cốc cacao nóng hổi. 

"Dancing in my room, swaying my feet."

Tiếng nhạc dạo vang trong tiềm thức em, thôi thúc em bước chân đến cạnh bên anh, đến cạnh niềm vui, cạnh nguồn sống của em. 

Mặc kệ tiết trời giá băng, mặc kệ đôi chân dần mất đi cảm giác, em nở nụ cười như nhóc trẻ con được người lớn tặng kẹo, đôi mắt hổ phách vàng ươm tan ra trong hạnh phúc. Hạnh phúc khi nhìn thấy anh còn đó, đứng trước mặt em, mời em một điệu khiêu vũ.

Bàn chân trần xoay nhẹ trong điệu valse, với đôi tay anh vòng qua eo em, dẫn dắt em bước từng bước thanh thoát theo tiếng nhạc dịu dàng. 

"Tryna give you love and a kiss on the check."

Thả hồn theo cơn gió đông giá lạnh, em vẫn nhớ như in hương vị cốc cacao anh pha vào đêm đông năm ngoái, khi anh vẫn còn khỏe khoắn cười nói bên tai em, ôm em vào ổ chăn ấm của hai người.

Anh đã nói với em, về những dự định, những viễn cảnh ngọt ngào trong tương lai, nơi mà anh với em sẽ sống với nhau đến khi cái chết chia lìa đôi ta. 

Giọng anh nhẹ nhàng, trầm ấm đưa em vào giấc mơ màu hồng, với bầu trời hửng nắng hoàng hôn như miếng kẹo bông gòn ở công viên nơi ta thường đến. Vị ngọt tràn vào khoang đu quay, nơi anh trao em nụ hôn đầu tiên. 

"Cotton candy skies like i'm stuck in a dream."

Đất trời đảo lộn, đám mây hồng rủ nhau trốn đi, để lại anh và em trong buổi cắm trại trên núi. Sao trời giăng khắp chốn, cảm tưởng như chỉ cần xoay người 360 độ là có thể chiêm ngưỡng cả dải ngân hà lấp lánh nhiệm màu. 

Anh khều khều mấy thanh gỗ bắt lửa, nướng cho em mấy xiên kẹo dẻo trắng muốt. 

Đường cháy xém, mùi đắng nhói lên nơi đầu lưỡi, nhưng em lại thấy ngọt, vị ngọt sẵn ở trong tim. 

"And i've been feeling blue."

Ngày anh mất đi, trời nắng rất đẹp. 

Gần cuối hè, anh muốn đi xem nơi chuẩn bị lễ cưới, để dành sự bất ngờ cho em.

Tiếc là anh đi, đi mãi, và sẽ chẳng bao giờ trở về nữa. Đáp lại sự lo lắng và mâm cơm nguội ngắt của em chỉ là cuộc gọi thông báo đến từ bác sĩ, rằng anh đã cùng tương lai hạnh phúc của hai người, biến mất.

Em không nhớ bản thân đã khóc bao nhiêu, không nhớ đã bao lâu em chưa ăn một bữa cơm ra hồn, và làm sao mà trong buổi hạ táng anh, em không nhào đến xin được chôn cất cùng.

Sau cùng, trong căn phòng từng vương hơi ấm hạnh phúc ngọt ngào, chỉ còn mình em và những giọt nước mắt đau đớn. 

Em nhớ anh, nhớ đến đau lòng.

"You're the one that i need."

Điệu valse dần đến hồi kết, tiếng nhạc mảnh dần trong tâm trí em nặng nề. Bóng hình anh mờ đi giữa làn tuyết trắng, khiến tim em hẫng nhịp.

Dù vậy, nụ cười vẫn sẵn rộng trên đôi môi em. 

Khi đầu óc dần mất tỉnh táo và đôi chân rướm máu đến mất cảm giác, em biết anh đang chờ em ở cuối con đường, với đôi tay ấm áp, mái tóc bạc mềm mại và hơn cả là đôi mắt xanh dịu dàng, dụ em chìm sâu vào bể tình hạnh phúc. 

Cốc cacao nóng hổi, nụ hôn ngọt ngào bên gò má, những dòng note ngoằn ngoèo về tương lai rực rỡ, tiếng anh cười vang khi cùng em sắp xếp mớ đồ lỉnh kỉnh và cả bầu trời sao giăng lấp lánh ánh kim.

Tất cả những điều đẹp đẽ ấy xoay quanh em như lồng đèn kéo quân, nối tiếp nhau từng điều từng điều một, gợi cho em về anh, về chân ái của em. 

Rèm cửa phất phơ theo ngọn gió đông lạnh lẽo, quệt qua quệt lại. Đôi mắt hổ phách dần mất đi tiêu cự, căn phòng tối om khiến em chẳng thấy rõ được gì, chỉ còn từng đợt tuyết trắng xóa rơi nhòa mắt em. 

À... Anh đã đi mất rồi. 

Giọt nước mắt đau khổ cuối cùng rơi xuống thảm tuyết, suy cho cùng những ngôi sao dù có di chuyển đến nơi nào trên bầu trời, cuối cùng cũng sẽ trở về một nơi nhất định.

Và với Itadori Yuuji thì nơi nhất định ấy chính là bên cạnh Gojou Satoru. 

.

.

.

Đôi lời tâm sự của tác giả:

Tương đối ngẫu hứng khi viết chiếc oneshot bé xíu này, tưởng không nổi 1k chữ, cuối cùng lại hơn.

Tôi viết cũng xuống tay nhiều, chủ yếu là muốn thể hiện tình yêu với chiếc cp dangiu này thôi.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. 

Lang Ngụy Thố













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro