[𝟭𝟮] - 𝗻𝗮𝗻𝗮𝗺𝗶 𝗸𝗲𝗻𝘁𝗼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• 𝗪𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿: duskamethyst

• 𝗖𝗵𝗮𝗿𝗮𝗰𝘁𝗲𝗿: Nanami Kento

• 𝗧𝗶𝘁𝗹𝗲:

• 𝗪𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴: R18, quan hệ tình dục có sự đồng ý

---------------

Có lẽ bạn đã đi quá giới hạn.

Nếu không thì bạn sẽ không cần phải đến văn phòng của thầy ấy.

Nhưng đây có phải là điều bạn mong muốn không? Phải.

Cánh cửa phát ra tiếng kẽo kẹt khi nó đóng lại, bạn ngồi đợi trước chiếc bàn gỗ lớn giữa phòng. Bạn đã vô cùng hào hứng khi thầy ấy bảo bạn đến văn phòng của mình nhưng bây giờ bạn chỉ còn lại cảm giác nôn nao vì sợ hãi, không dám nhìn xung quanh để tránh bắt gặp ánh mắt của thầy, mặc dù chỉ một lát nữa thôi vị giáo viên ấy sẽ ngồi trước mặt bạn.

Tiếng giày tiếp xúc với mặt sàn vang lên khi anh sải bước đến và ngồi ở phía đối diện bạn. Thời gian như ngừng trôi khi anh vẫn chỉ im lặng không nói một lời nào, cứ như Nanami không nhận ra sự có mặt của bạn trong căn phòng này.

Trông thầy ấy có vẻ như đang rất tức giận vì chuyện gì đó. Thở dài một hơi, Kento nới lỏng cà vạt khỏi cổ áo. Bạn chỉ có thể trố mắt đầy sợ hãi nhìn anh khi thấy thầy làm vậy, nhưng nhanh chóng quay sang chỗ khác khi thầy ấy ngẩng đầu lên nhìn bạn.

"Vậy em có định giải thích cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?" Cuối cùng anh cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Giọng nói trầm khàn của anh lọt vào tai bạn và bạn hy vọng rằng thầy ấy không thấy cô sinh viên của mình áp hai đùi lại với nhau để ma sát.

"Giải thích... cái gì ạ?" Bạn muốn tự tát mình một cái thật mạnh, rõ ràng là biết thầy ấy đang nói bóng gió về vấn đề gì nhưng đột nhiên bạn lại không thể thốt ra bất cứ lời nào. Việc mỗi ngày nhìn thấy thầy ấy đứng giảng bài trên bục thật sự rất khác so với việc ở một mình cùng thầy. Nó thậm chí còn đáng sợ hơn bạn đã tưởng tượng và mẹ nó chứ, điều hòa bị hỏng hay sao mà nóng quá vậy?

Nanami nhướng mày tỏ vẻ không hài lòng. "Tôi đã vô cùng kiên nhẫn mới dành thời gian ăn trưa của mình để nói chuyện với em, nên đừng có vờ như mình không biết gì cả"

Bạn nuốt nước bọt. "Em xin lỗi thầy"

"Nếu em vẫn còn chưa rõ, thì tôi đang nói về điểm số của em" Anh mở ngăn kéo dưới bàn làm việc và lôi ra một chồng giấy tờ để lên trước mặt bạn. bạn chớp mắt ngạc nhiên, lật qua lật lại các trang mặc dù bạn biết rằng mình không cần thiết phải xem vì bạn biết rõ nội dung của nó. Phần lớn đáp án bị khoanh lại bằng bút đỏ và số điểm trong phạm vi từ 12 đến 25 ở góc giấy.

Sau đó thầy ấy lại lôi ra một tệp giấy khác, bạn nhanh chóng nhận ra đó là học bạ của mình và danh sách những môn học bạn đã đăng ký.

"Thật kỳ lạ khi những môn khác của em đạt điểm rất cao" Ngón tay thanh mảnh lướt sơ qua những trang giấy. "Tôi có thể chắc chắn một điều là em không hề gian lận"

"Tất nhiên là không rồi"

"Vậy thì vấn đề ở đây là gì?" Đôi mắt mệt mỏi nhìn bạn chằm chằm như đang chờ đợi bạn trả lời hoặc viện một lý do ngớ ngẩn nào đó.

"Dạ, em-"

"Em cố tình làm vậy" Nanami khó chịu xen ngang.

Thời gian như ngừng lại, hai má bạn nóng lên vì nhục nhã và bạn không thể nhìn thẳng vào mắt thầy ấy nữa. Mặc dù bạn biết rằng nếu mình im lặng thì có nghĩa là đang đồng ý với những gì thầy ấy nói, nhưng bạn vẫn cố nghĩ ra một lý do thuyết phục để phản bác lại giả thuyết của Kento.

"Em đang định nói là tôi sai sao?"

"Dạ... Ý em là-" Bạn lắp bắp.

"Thế thì chứng minh đi" Anh nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ hàng hiệu đeo trên cổ tay trái của mình. "Chúng ta vẫn còn thời gian"

Bạn lắc đầu. "Em sắp có tiết"

"Kệ nó đi" Anh thản nhiên đáp lại. "Tôi chắc rằng em sẽ không gặp vấn đề gì đâu. Điểm môn đó của em rất cao, nhưng môn của tôi thì không"

Mồ hôi bắt đầu túa ra khắp lòng bàn tay, bạn nhìn xuống đùi mình để tránh ánh mắt mãnh liệt của thầy ấy. Bạn đang phân vân không biết mình nên tiếp tục lừa dối hay nói toàn bộ sự thật cho thầy ấy biết. Y/N không nghĩ rằng Nanami sẽ để mình đi nếu cứ tiếp tục nói dối và thầy ấy chắc chắn sẽ còn hỏi dồn dập nhiều hơn nữa, nhưng nếu nói thật thì sẽ rất xấu hổ và bạn không biết liệu mình có sống sót được cho đến hết học kỳ này không nữa.

Bạn đã nhiều lần suy nghĩ đến cảnh tượng được ngồi một mình cùng thầy ấy... nhưng không phải theo cách thức đặc biệt này.

Lấy hết can đảm và hít một hơi thật sâu, bạn quyết định tốt nhất là nên nói sự thật cho thầy ấy biết.

"Thầy nói đúng" Bạn có thể cảm nhận được tai mình đang dần trở nên nóng hơn, hai tay lạnh ngắt. "Em đã cố tình trượt lớp của thầy"

Ngẩng đầu lên, bạn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của giáo viên mình đang giãn ra. Có thể thầy ấy cảm thấy hài lòng khi thấy bạn không làm lãng phí thời gian của mình nữa, bạn không chắc lắm, thầy ấy thật sự rất khó hiểu.

"Nói thẳng ngay từ đầu không phải sẽ tốt hơn sao?" Anh khoanh tay trước ngực. "Tôi cũng đã đoán được rồi nhưng tôi muốn biết lý do em làm vậy"

"Dạ..." Bạn nhìn xuống lòng bàn tay của mình, thử suy đoán xem thầy ấy đã biết được những gì. "Em tham gia thử thách của bạn bè"

"Sai rồi" Anh nở một nụ cười chế giễu. "Và nhìn thẳng vào tôi khi đang nói chuyện"

Bạn thở dài đầy lo lắng và nhìn chằm chằm vào thầy ấy. Bây giờ thì bạn đã có thể rút ra một bài học, đó là giáo viên của bạn không có chút khoan dung nào đối với những chuyện nhảm nhí này và chắc hẳn thầy phải biết rõ chuyện rồi mới hỏi vặn bạn.

"E-Em làm điều đó để... thu hút sự chú ý"

"Thu hút sự chú ý của tôi sao?" Anh nhấn mạnh, cố giữ khuôn mặt nghiêm túc để che đi vẻ thích thú khi phát hiện ra những gì mình đoán đã đúng.

Bạn mím môi thành một đường mỏng, khẽ gật đầu. Nanami vẫn nhìn chằm chằm vào bạn, vẻ mặt nghiêm nghị như đang suy nghĩ điều gì đó. Bạn có thể nghe thấy tiếng trống ngực mình đang đập thình thịch như muốn nổ tung và bạn muốn quay đi chỗ khác để tránh cái nhìn mãnh liệt của thầy ấy nhưng đó chắc chắn không phải là một lựa chọn thông minh.

"Làm tất cả những việc đó chỉ để thu hút sự chú ý của tôi?" Giọng nói lộ rõ vẻ tức giận. "Bây giờ em thấy hài lòng không?"

Chà, bạn đã tưởng tượng cảnh thầy ấy trừng phạt mình ngay trên bàn, làm tình một cách thô bạo hoặc đánh mông bạn bằng thắt lưng của mình cho đến khi chúng đỏ lên - chứ không phải là một buổi tra hỏi như này.

"Dạ không"

Nanami chống khuỷu tay lên bàn, hai tay để dưới cằm và ngẩng cao đầu. Bầu không khí xung quanh anh càng lúc càng trở nên đáng sợ hơn, nhưng bằng một cách nào đó nó lại khiến bạn cảm thấy bị kích thích, những ngón chân trong đôi giày co lại. Bạn cần phải kết thúc sớm buổi tra hỏi này.

"Em biết đấy, nếu có một sinh viên trượt lớp của tôi, tôi có thể gặp rắc rối và bị tra khảo về bằng cấp của mình" Anh tiếp tục "Em có nghĩ mình làm ảnh hưởng đến người khác chỉ vì mục đích cá nhân là điều không thể chấp nhận được không?"

"Em xin lỗi" Bạn lẩm bẩm trong miệng.

"Ngoài ra, rất có thể học kỳ sau em sẽ phải học lại khóa học này và việc đó sẽ làm lãng phí thời gian của em. Hay là...?"

Bạn im lặng lắng nghe anh nói tiếp.

"Hay em đang định học lại lớp tôi lần nữa để có thể tiếp tục nhìn thấy tôi"

"V-Vâng" Bạn bẽn lẽn thừa nhận vì biết rằng lúc này nếu nói dối thì mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cả. "Em xin lỗi, thưa thầy"

Anh nhếch mép đầy giễu cợt. "Em có biết tôi phải giám sát bao nhiêu học sinh không? Em có biết công việc này vất vả đến mức nào không?"

"Vâng. Em đã không suy nghĩ đến hậu quả. Em xin l-"

"Thế thì cho tôi xem đi" Nanami cắt ngang, lưng tựa vào ghế. Có lẽ anh có thể thúc ép bạn một chút, dù sao thì bạn cũng nợ anh ta thứ này.

Bạn bối rối chớp chớp mắt. "Gì ạ?"

"Em cứ liên tục nói xin lỗi" Anh cởi hai chiếc cúc trên chiếc áo sơ mi màu lam của mình và dang rộng hai chân ra. "Nói thì dễ lắm. Chứng minh cho tôi xem đi"

Lúc này bạn mới chợt nhận ra điều gì sắp sửa xảy đến khi anh vỗ đùi tỏ ý kêu bạn qua. Tâm trí bạn mơ hồ tưởng tượng ra cảnh tiếp theo nhưng cơ thể như bị đóng băng còn não thì bị tê liệt.

"Em lại chọn nói dối? Em không thật sự biết hối lỗi phải không?"

"Không, không! Không phải vậy. Em chỉ..."

Bạn đấu tranh tâm lý. Đúng là trong sâu thẳm tâm hồn bạn đã từng suy nghĩ về những cảnh tượng ấy nhưng việc Nanami vội vã thế này lại khiến bạn vô cùng bối rối.

"Vậy nếu không phải bây giờ thì khi nào?" Một giọng nói nhẹ nhàng thì thầm trong đầu bạn. Nếu dục vọng có thể hiện hình thành một cơ thể hoàn chỉnh, bạn chắc chắn đó sẽ là người đàn ông trước mặt. Nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy quyến rũ, nó tựa như con rắn trong truyền thuyết đang cố thúc giục bạn nếm thử trái cấm.

"Em đã nghĩ đến việc lên giường với giáo sư của mình trước khi đi ngủ bao nhiêu lần rồi?"

"Mặc dù có thể nó chỉ mới xảy ra một lần thôi nhưng ít nhất em cũng đã biết được mùi vị của nó như thế nào rồi đúng không?"

Bạn từ từ đứng dậy và đi về phía anh. Nanami dõi theo bạn, nhìn xuống sàn rồi lại đảo mắt nhìn bạn, ra hiệu cho bạn quỳ xuống.

Bạn quỳ giữa cặp đùi của anh, rụt rè ngước nhìn giáo sư của mình qua hàng mi dày trước khi đưa tay lên cởi thắt lưng của anh.

"Không được dùng tay" Anh nhanh chóng đưa ra yêu cầu.

Bạn khẽ liếm môi, cố tìm hiểu cấu tạo của dây đai và cách tháo nó ra mà không cần dùng đến tay. Vị của kim loại lạnh lẽo và chiếc thắt lưng làm bằng nhanh chóng xâm chiếm vòm họng khi bạn dùng răng kéo nhẹ một vòng thắt lưng. Đầu nghiêng sang một bên một cách vụng về, cuối cùng bạn cũng ngậm được fermeture, kéo thật mạnh khiến thắt lưng bung ra.

Nanami quan sát bạn từ trên cao một cách hờ hững, nhưng túp lều lớn trước mặt bạn đã thể hiện anh đang rất phấn khích.

Bạn hít một hơi thật sâu trước khi bắt đầu, cổ vặn vẹo cố tìm và giữ chiếc cúc quần.

"Tôi biết em là một cô gái thông minh mà" Anh khen ngợi, tay đặt lên trên đầu bạn trong khi lưỡi bạn nâng fermeture lên và dùng răng cắn chặt nó. Lời khen tuy đơn giản nhưng lại khiến bạn tự tin hơn, bạn háo hức hoàn thành nhiệm vụ để nhận được phần thưởng của mình.

Bạn lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt anh, khóa quần bị kéo xuống hoàn toàn để lộ ra một khối phồng to.

"Hm? Em vẫn cần phải lấy nó ra phải không?" Anh nhếch mép cười khi thấy bạn trố mắt nhìn chằm chằm vào cự vật của mình đang được lớp vải ôm sát để lộ đường cong rõ ràng.

Bạn nhanh chóng xích lại gần và dựa lưng vào thắt lưng của anh. Nanami xuýt xoa một tiếng khi lưỡi bạn sượt qua phần đỉnh đỏ ửng rồi dùng lực kéo quần lót xuống để lộ ra thứ mà bạn hàng ao ước bấy lâu nay.

Bạn ép chặt hai đùi lại với nhau, bụng dưới đau âm ỉ khi thấy khi nhìn thấy vật thể to lớn đang kiêu hãnh dựng đứng trước mặt mình. No không giống như bạn từng tưởng tượng mà thậm chí còn tốt hơn rất nhiều, cuối cùng bạn cũng nhận được phần thưởng xứng đáng sau khi trượt bài kiểm tra (và mở khóa quần anh mà không dùng tay).

"Đây là những gì em muốn, phải không?" Anh chế nhạo, ngón tay cái lướt qua môi bạn, kéo môi dưới xuống để lộ hàng răng.

"D-Dạ vâng" Bạn nuốt nước bọt, hô hấp như ngừng lại chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo.Môi của Nanami câu lên thành một nụ cười tự mãn. "Mút nó đi"

Cúi đầu xuống, bạn liếm dọc từ dưới lên trên làm lộ rõ đường gân trên cự vật của anh. Nanami mãn nguyện thở hắt ra một hơi khi cảm nhận được lưỡi bạn đang liếm phần đỉnh của anh, tay kéo khóa váy của bạn theo phản xạ. Bạn ngước nhìn anh, môi quấn lấy đỉnh cự vật đang thấm đẫm nước bọt.

"Chết tiệt" Anh rủa thầm trong miệng, đầu ngửa ra sau khi cảm nhận được hơi ấm từ miệng bạn đang dần bao phủ toàn bộ hạ thân của mình.

Bạn hóp má lại, đầu nhấp nhô lên xuống để cố gắng nuốt trọn cự vật to lớn mặc dù nó khiến bạn nghẹt thở mỗi khi phần đỉnh chạm vào cổ họng, bàn tay đang đặt trên đầu bạn nắm tóc và ấn mạnh xuống khiến cự vật càng đâm sâu vào. Bạn vùng vẫy, muốn thoát ra nhưng anh vẫn mạnh bạo giữ bạn tại chỗ.

"Dùng miệng của em đi" Anh lẩm bẩm. Nước mắt bắt đầu trào ra khỏi hốc mắt bạn trong khi anh nhắm mắt lại tận hưởng niềm vui sướng đang lan tỏa khắp cơ thể.

Những âm thanh rên rỉ của bạn chỉ càng thêm kích thích anh, hông run rẩy như một lời đáp lại. "Tôi không nghĩ là sinh viên của mình - hah - trong số tất cả sinh viên khác sẽ nghẹt thở vì nơi này của mình" Anh bật ra một tiếng cười mỉa mai tựa như có điều gì đó vừa lướt qua trong đầu mình. "Thật sai trái, nhưng chính cái sai đó lại khiến mọi chuyện trở nên thú vị hơn đúng không?"

Nanami giữ bạn ở tư thế đó và từ từ đẩy hông vào miệng bạn. Mắt anh nhắm lại đầy tập trung và đôi môi hơi hé mở. Theo phản xạ, bạn ngậm chặt miệng lại, chịu đựng cơn đau truyền đến từ da đầu khi anh giật tóc mạnh hơn - ít nhất thì bạn cũng biết mình đang khiến anh cảm thấy hài lòng.

"Nếu tôi ra trong miệng, thì em vẫn sẽ vui vẻ nuốt nó mà đúng không?"

Cảm nhận được thứ đó đang co giật trong miệng mình, một tiếng đồng ý nghẹn ngào thoát ra từ cổ họng bỏng rát. Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên khiến cả hai giật mình, Nanami vội vàng rút ra khiến bạn rên rỉ.

"Trốn xuống gầm bàn mau" Anh thúc giục bạn và bạn nhanh chóng và đến, Nanami ho một tiếng và xích lại gần bàn mình. "Mời vào"

Bạn nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó là tiếng bước chân vang lên rồi dừng hẳn lại trước bàn làm việc của anh.

"Tôi không bảo cậu là phải thông báo trước rồi mới đến gặp tôi sao?" Anh cố đè nén giọng điệu khó chịu. Bạn có thể tưởng tượng được vẻ mặt nhăn nhó đang hiện hữu trên khuôn mặt của Nanami lúc này, và đương nhiên mọi người sẽ chỉ nghĩ rằng hôm nay anh có một ngày tồi tệ chứ không phải là do dục vọng bị kiềm hãm.

Không chút do dự, bạn nhanh chóng nhả thứ trong miệng ra. Cảm giác chiến thắng trào dâng trong lồng ngực khi bạn thấy cơ thể anh giật nảy vì bất ngờ. Bạn cho rằng như thế này là công bằng thôi vì anh đã bắt nạt mình và đây là thời điểm hoàn hảo để báo thù khi người giáo sư đang bận nói chuyện với sinh viên mình.

Nanami nhanh chóng thay đổi tư thế ngồi để bạn dễ dàng tiếp cận côn thịt của mình. Anh cố giữ bình tĩnh khi cảm nhận được đầu lưỡi ấm nóng lướt dọc theo chiều dài, bạn cố tình ấn mạnh vào phần đỉnh khiến anh phải hít thở một cách nặng nề. Bạn có thể nhận ra anh trở nên ngập ngừng hơn và cách Nanami thay đổi tông giọng của mình để át đi những âm thanh dâm dục phát ra từ dưới bàn làm việc khi bạn nhiệt tình phục vụ anh.

"Được rồi, tôi muốn cậu nhận ra sai lầm của mình và sửa chữa nó, hmm..." Tay cuộn lại thành nắm đấm trên mặt bàn, anh hít một hơi thật sâu "Ngày mai phải thể hiện cho tôi xem"

"Vâng ạ. À mà... thầy có ổn không?" Bạn nghe người đó hỏi. "Trông thầy có vẻ mệt"

Khóe mắt anh giật giật khi lưỡi bạn quấn lấy viên bi của mình, ngậm và mút nó một cách thô bạo.

"Ừ, ổn" Anh hắng giọng. "Cảm ơn vì đã hỏi"

Nanami nhìn theo bóng lưng cậu sinh viên quay người đi về phía cửa và đóng lại. Sau khi chắc chắn rằng cậu đã đi, anh mới nhẹ nhõm ngả lưng ra ghế.

"Chết tiệt" Nanami rên rỉ, nhìn xuống bạn khi bạn dùng đôi mắt ngây thơ hướng về phía anh, đôi môi sưng mọng đang duyên dáng ngậm lấy hạ thân của mình. Nhưng trông anh chẳng có vẻ gì gọi là hài lòng.

Nanami nắm lấy cánh tay của bạn và lôi bạn ra khỏi gầm bàn cho đến khi bạn đứng vững. "Tôi chưa từng coi em như một con nhóc chết tiệt" Vén váy bạn lên, anh kiềm lại một tiếng xuýt xoa khi thấy quần lót bạn ướt đẫm. "Em tự chạm vào chính mình đấy à?"

Bạn ậm ừ một tiếng, giả vờ tỏ ra vô tội khi anh lướt những ngón tay trên đùi trong của bạn.

"Em muốn tôi chạm vào đây đúng không?" Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng bạn khi ngón tay anh mân mê cửa huyệt ướt đẫm và từ từ mò lên trên.

"Vâng" Bạn thở gấp.

"Cầu xin tôi giữ chặt đầu em trên bàn còn tôi thì thúc vào từ phía sau?" Anh trầm ngâm suy nghĩ, ấn mạnh vào hạt đậu nhỏ khiến bạn khổ sở cong người trong khi mình thì tận hưởng cảnh tượng đó. "Đó là điều em muốn mà phải không?"

"Vâng..." Bạn hơi vặn vẹo hông một chút để xoa dịu cơn đau do ngón tay cái anh gây ra nhưng một bên mông của bạn bị đánh một cách thô bạo, ra hiệu cho bạn dừng lại.

Nanami cười chế giễu. "Chà, đó chính xác là những gì tôi sẽ cho em"

Một âm thanh rên rỉ phát ra từ môi bạn khi anh ấy lướt ngang qua đùi và bạn liếc nhìn về phía cự vật, nó vẫn đang nhói lên còn phần đầu thì rỉ nước ra. Chà, ít ra thì anh vẫn chưa nhét nó lại vào trong quần, bạn vẫn có cơ hội.

"Thôi nào. Em vẫn chưa chứng minh cho tôi thấy rằng mình đã hối lỗi đâu"

Mọi thứ cản trở giờ đây đã chẳng còn nữa, bạn đứng vào giữa hai đùi anh, kéo chiếc váy ngắn lên đến eo và lột chiếc quần lót sang một bên trước khi ngồi lên đùi anh để bôi trơn cửa mình. Một tia kích thích xâm nhập vào đại não khi bạn chật vật ngồi xuống, thở hổn hển vì bên dưới đang bị kéo căng ra và dần được lấp đầy bởi một vật thể xa lạ.

Bạn liếc nhìn người đàn ông đầy mong đợi, chờ anh di chuyển nhưng anh chỉ nhướng mày đầy hoài nghi. "Nếu em muốn một thứ gì đó, em phải tự thân vận động"

Nó chính xác không phải là những gì mà bạn đang tìm kiếm. Bạn bắt đầu chậm rãi di chuyển hông mình, cố làm quen với kích thước của anh trước khi bắt kịp tốc độ. Hai tay giữ lấy cả người Nanami để làm điểm tựa, vì sợ rằng sau chuyện này anh sẽ càng khó chịu hơn vì bạn đã làm rách một vết trên chiếc áo sơ mi đắt tiền.

Khi bạn dần trở nên đắm chìm hơn, bạn bắt đầu thúc mạnh vào cự vật của anh, dâm đãng rên rỉ khi cảm nhận từng đường gân đang cọ vào bên trong mình. Nanami nâng gấu áo của bạn lên miệng và bạn nhanh chóng cắn chặt nó.

"Cửa không khóa, em biết đấy" Anh trầm ngâm, nhìn chằm chằm vào bộ ngực đầy đặn của bạn bằng đôi mắt khép hờ, đầy mê hoặc và dày đặc dục vọng "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu có ai đó đi vào và nhìn thấy cảnh tượng này?"

Một tiếng kêu trầm khàn như muốn xé toạc cả cổ họng khi anh cảm thấy các vách thịt đang bao bọc xung quanh phân thân mình dần kẹp chặt lại.

"Em thích điều này mà, đúng không?" Anh nhếch mép, kéo nhẹ áo ngực của bạn xuống và ngón tay cái chai sần chạm vào hạt đậu đang dựng đứng khiến bạn nức nở, nhưng những thanh âm đó đã bị lớp vải chặn lại.

"Rõ ràng là em biết mình không nên làm vậy nhưng..." Anh đưa ngón tay cái lên để vuốt ve má bạn. "Em đang rất háo hức để làm hài lòng tôi đúng không?"

Bạn sụt sịt đáp lại, hai tay ôm lấy cặp đùi rắn chắc của anh, chìm đắm vào biển tình dịu dàng trong ánh mắt ấy nhưng nó lập tức biến mất.

"Nhưng tôi không thích trẻ con" Anh chế nhạo, rút tay lại để dánh vào ngực bạn. "Tôi không thích bị người khác khiến công việc của mình khó khăn hơn. Em có phải là trẻ con không?"

Bạn lắc đầu, anh lại tiếp tục đánh.

"Em hành động như một con nhãi. Ngưng nói dối"

Nanami giật phăng chiếc áo sơ mi ra khỏi miệng bạn, một phần vải đã bị nước bọt làm cho ướt đẫm. Bàn tay to lớn quấn quanh cổ họng của bạn trong khi tay kia nắm chặt lấy bên hông để có thể đẩy hông bạn nhanh hơn.

"Ah-Thật tuyệt!" Những âm thanh rên rỉ dâm dục thoát ra từ miệng bạn, hai mắt trợn ngược khi bạn để anh kiểm soát mình như một nô lệ.

Anh ép chặt hai bên cổ họng bạn, hạn chế không khí đi vào phổi nhưng bạn lại ép chặt các vách thịt để trả đũa.

"Thuần thục quá nhỉ. Kẹp chặt tôi như vậy" Anh rít lên, vỗ vào một bên má đã đẫm lệ của bạn. Cảm giác đau đớn tràn ngập và việc thiếu oxy chỉ càng kích thích bạn hơn và bạn thậm chí còn không thể nhận ra rằng mình đang ngày càng kẹp chặt hạ thân của anh hơn.

Nanami vỗ vào bên má còn lại của bạn trước khi anh buông bàn tay đang nắm ở cổ bạn ra và cuối cùng thì bạn cũng có thời gian để hít thở. Nhưng không bao lâu sau, anh nhanh chóng nâng hông của bạn lên và không ngừng đâm sâu vào.

Tư thế này buộc bạn phải nhón chân, rướn người về phía trước để giữ chặt Nanami, vùi mặt vào hõm cổ trong khi mùi nước hoa đắt tiền lấp đầy các giác quan khiến bạn rơi vào trạng thái điên cuồng.

"Em muốn tôi làm vậy với mình sao?" Nanami nắm lấy mông bạn để làm đòn bẩy, cho phép anh đâm sâu đến mức bạn có thể cảm nhận được đầu cự vật hôn lên cổ tử cung của bạn mỗi lần đẩy.

"V-Vâng!" Bạn nức nở, bụng dưới trướng lên khi cơn cao trào đang đến gần.

"Muốn tôi sử dụng em như một món đồ chơi tiêu khiển mỗi khi căng thẳng?" Anh đánh vào một bên mông khiến cho vách thịt mềm mại siết chặt hơn nữa

"Vâng-Làm ơn!" Cơ thể bạn bắt đầu run rẩy. "E-Em muốn ra..."

Nanami càng lúc càng tăng tốc, hành hạ bên trong bạn cho đến khi bạn đạt đến cực khoái. Khẽ rên rỉ vào cổ anh, mật dịch chảy ra từ cửa huyệt làm ướt đẫm cả mặt bàn.

"Ngoan lắm" Anh vẫn tiếp tục đâm vào mặc kệ bạn đã đạt đến cao trào, rên rỉ và thở hổn hển khi sắp đạt đến đỉnh điểm. "Và những đứa trẻ ngoan sẽ được thưởng, đúng không?"

Bạn mơ hồ đồng ý, vẫn đang đắm chìm trong bể khoái lạc, mi mắt nặng trĩu nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, trán lấm tấm mồ hôi và đôi mắt sắc bén tập trung vào nơi hai cơ thể giao hợp.

Tốc độ của anh bắt đầu chậm dần, móng tay cắm sâu hơn vào da của bạn, cự vật bắt đầu co giật và hông anh như bị đóng băng khi bên trong bạn bị lấp đầy bởi chất lỏng trắng đục mà thủ phạm chính là vị giáo sư rất được lòng sinh viên.

Hai cơ thể kiệt sức tựa vào nhau, lồng ngực lên xuống phập phồng khi bạn và Nanami phải nghỉ ngơi để lấy lại bình tĩnh sau cơn khoái lạc. Anh hơi nâng bạn lên để rút cự vật ra và kéo chiếc quần lót về lại vị trí cũ, không để ý đến dịch thể đang tiết ra từ cửa huyệt run rẩy.

Bạn có chút đứng không vững khi rời khỏi anh và cố gắng không khụy xuống khi sửa lại váy trong lúc người đàn ông lớn tuổi hơn thì đang mặc lại quần.

"Lần sau phải cố gắng làm hết sức các bài thi tiếp theo của mình, đừng làm những chuyện vớ vẩn nữa" Anh thắt cà vạt và duỗi thẳng nó ra, tay đưa lên vuốt mái tóc màu nâu vàng bóng mượt xen lẫn vài sợi tóc bạc. "Nhưng nếu em có vấn đề gì, cứ đến gặp tại văn phòng của tôi"

Nanami im lặng một lát để nghĩ ngợi điều gì đó, bạn đứng thẳng lưng khi lại nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng của anh. "Sau giờ học"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro