[𝟱,𝟭] - 𝗴𝗼𝗷𝗼 𝘀𝗮𝘁𝗼𝗿𝘂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Writer: duskamethyst

• Character: Gojo Satoru

• Title: Our Little Secret

• Warning: R18, fluff, noncon, ntr.

---------------

Bạn ghét Gojo vì đôi mắt to tròn màu trời dường như không bao giờ chớp của anh. Ghét Gojo vì hàng mi dài cong vút của anh mà mấy cô gái thấy còn phải ghen tị. Ghét Gojo vì cái sức hút không thể cưỡng lại được như một vị thần của anh. Ghét Gojo vì cái tật to mồm và luôn móc mỉa người khác của anh. Nhưng trên hết, bạn ghét Gojo vì tính liều lĩnh bốc đồng của anh.

Nhưng một văn phòng không có Gojo là một văn phòng chết.

Gojo rất giỏi trong việc làm người khác khó chịu vì những trò đùa vô bổ của mình. Nhưng bạn lại mắc nợ anh ấy rất nhiều, nếu không kể đến tính cách của Gojo thì anh thật sự là một thiên tài trong lúc làm việc. Những đồng nghiệp khác cũng được anh giúp đỡ khá nhiều, anh có trách nhiệm và biết cách quản lý công việc của mình một cách hiệu quả. Đó là điểm duy nhất mà bạn thích ở Gojo.

Thật ra thì, bạn cũng không hẳn là ghét anh cho lắm. Nhưng thực tế là cái khuôn mặt hoàn hảo như được tạc ấy cũng không thể nào cứu nổi cái nết của anh mỗi khi trêu chọc bạn.

Bạn có cay không? Có. Bạn có làm gì được anh không? Không.

"Này!" Bạn rít qua kẽ răng, cố tỏ vẻ bình thường nhất có thể mặc dù trong lòng biết rằng mình sẽ không được yên ổn với anh. "Tôi biết rằng cậu vẫn còn ở đây đấy nhé!" Thấy mình đã bị lộ, anh không thèm giấu giếm nữa mà cứ thế đi xềnh xệch như muốn chọc tức người trước mặt, tuy nhiên bạn vẫn không buồn bố thí cho anh một cái nhìn khiến anh có chút tủi thân. "Tôi có mang đến cho cô cái này hay lắm. Cứ coi nó như là một phần thưởng vì đã làm việc chăm chỉ nhé"

Cuối cùng bạn cũng chịu rời mắt khỏi màn hình máy tính, chậm chạp xoay chiếc ghế lại và bắt gặp đôi đồng tử trong veo màu thiên thanh tràn đầy năng lượng. So với bạn thì quả nhiên là khác một trời một vực.

Việc làm ca đêm nhiều ngày liên tiếp khiến tinh thần bạn trở nên rệu rã, và bạn chắc chắn rằng không cần Gojo trêu chọc thì với cái tình trạng này bạn sẽ điên mất thôi.

"Cậu đang cố chọc tức tôi đấy à?" Bạn lườm nguýt anh.

Gojo nhanh chóng vào tư thế phòng thủ, vô cùng tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bạn. "Cố chọc tức cô? Tôi á? Không đời nào!" Anh cười giễu cợt, nới lỏng chiếc cà vạt của mình. "Phụ nữ lúc tức giận thật đáng sợ"

"Vậy thì để tôi yên, cảm ơn" Bạn chán nản đảo mắt, cố gắng tập trung vào công việc của mình nhưng anh vẫn không dễ dàng buông tha, cố chọc vào cánh tay thể thu hút sự chú ý của bạn.

"G... Gì vậy!?" Bạn mở to mắt khi nhìn thấy món đồ trên tay anh. Đó là thứ không nên xuất hiện ở bất cứ văn phòng làm việc nào nhưng anh vẫn vô cùng tự tin huơ huơ chai rượu trước mặt bạn trong khi tay còn lại thì lấy hai ly thủy tinh từ trong túi mình ra.

"Hả? Cô nói gì cơ?" Anh khẽ thì thầm, giọng điệu như đang chia sẻ một bí mật thầm kín mà chỉ có hai người biết (đúng là như vậy thật), đôi lông mày nhíu lại tỏ vẻ như bạn vừa hỏi một câu vô cùng ngớ ngẩn.

Bạn nhìn xung quanh, không có người nào khác ngoài bạn với anh vì đã hết giờ làm việc từ lâu, sở dĩ bạn có thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh là nhờ vào thứ ánh sáng duy nhất phát ra từ cái màn hình máy tính trước mặt.

"Không đời nào!" Tuy chỉ có hai người nhưng bạn vẫn hạ giọng mình xuống mức nhỏ nhất nhưng vẫn đủ cho anh nghe thấy. "Cậu tập tành uống thứ này từ bao giờ thế?"

"Hehe" Anh gạt bỏ tất cả hồ sơ và giấy tờ của bạn sang một bên để đặt hai chiếc ly trên bàn. "Cô không cần biết về điều đó đâu"

Không để bạn kịp trả lời, Gojo mở nắp và đổ thứ chất lỏng màu đỏ sậm vào từng ly. Bạn nhìn chằm chằm vào anh, hoàn toàn ngạc nhiên đến độ không thể thốt nên lời khi anh nâng ly mời bạn.

Bạn nghĩ rằng mình đã quá quen với những trò đùa tai quái luôn nảy ra một cách bất chợt trong bộ não bất thường của một người chủ cũng bất thường không kém. Nhưng không, bạn đã nhầm, anh chưa từng khiến bạn thôi ngạc nhiên với những ý tưởng táo bạo của mình.

"Thôi nào. Cô cần cái này đấy" Anh xoay xoay cái cốc, làm thứ chất lỏng bên trong cũng gợn sóng theo. Bạn hoài nghi nhìn cậu.

"Satoru, cậu biết tôi vẫn còn công việc m..."

"Hể? Nhưng hôm nay là sinh nhật cô mà, phải không?" Không để bạn nói hết câu, anh khiến bạn ngạc nhiên lần nữa khi biết sinh nhật của mình, thật ra bạn cũng cảm thấy khá vui khi có người nhớ đến. Bạn không thể xóa bỏ được cái ý nghĩ rằng anh thật lòng muốn mời bạn uống rượu (mặc dù uống rượu trong giờ làm việc là sai) để chúc mừng sinh nhật bạn đã khiến bạn hào hứng lên đôi chút trong khoảng thời gian căng thẳng này. Có lẽ bạn sẽ thêm điều này vào "Danh sách những điểm đáng mến ở Gojo" và có thể vào một ngày không xa, nó sẽ sớm vượt qua "Danh sách những điểm ghét ở Gojo" thì sao. Đâu ai biết trước được điều gì.

"Và~ Cô cũng đang trong thời kỳ chiến tranh với bạn trai mà, phải không?" Anh đột nhiên cắt đứt dòng suy nghĩ của bạn bằng một câu hỏi vô cùng gợi đòn.

Bạn đúng là điên rồi mới nghĩ rằng Gojo đã thay đổi mà.

"Khoan đã. Sao cậu biết được?" Anh trưng ra một nụ cười toe toét, rất xứng đáng được đấm.

Gojo thờ ơ nhún vai. "Ai biết. Có lẽ là tôi nghe lỏm ở đâu đó. Đó là lý do tôi bảo là cô cần cái này, cứ coi nó như là một món quà để xoa dịu nỗi đau trong tâm hồn của mình đi"

Bạn có chút do dự, không biết mình nên từ chối lời mời của anh hay thuận theo để quên đi cảm giác căng thẳng những ngày qua. Bạn biết Gojo không có gì ngoài thể lực và độ đeo bám dai như đỉa đói của anh, nếu từ chối thì thể nào anh cũng sẽ ngồi lì ở đây và nhìn bạn làm việc suốt cả đêm cho xem. Còn nếu không, bạn sẽ phải về nhà trong trạng thái say xỉn mà không có chút tiến bộ nào trong công việc - vốn dĩ năng lực làm việc của bạn đã rất yếu rồi.

"Thôi nào, thôi nào..." Anh vẫn cố gắng thuyết phục bạn, giọng điệu chẳng khác gì mấy thằng cha đa cấp.

Sau khi suy nghĩ được một lúc, bạn mệt mỏi thở dài và cầm lấy ly rượu từ tay anh thay câu trả lời. "Biết rồi, tôi sẽ uống nó. Thế nên cậu ngậm mồm vào được rồi đấy"

"Tốt quá!" Anh ấy cười rạng rỡ, vô cùng hào hứng cụng ly với bạn. "Hãy xem ly rượu này như lời chúc tôi dành tặng cô"

Bạn nhìn anh nhấp một ngụm rượu trước rồi mới bắt đầu làm theo, bạn nhăn mặt lại khi vị đắng chát của rượu nhanh chóng xâm lấn khoang miệng. Nhưng anh thì lại có vẻ rất tận hưởng biểu cảm đó, tiếng cười trong trẻo như tiếng trẻ con.

"Tôi hy vọng cô biết rõ tửu lượng mình nằm ở đâu" Anh trêu chọc và nhấp thêm một ngụm rượu. "Tôi mới là người nên nói câu đó" Bạn chế giễu, nhấm nháp thứ chất lỏng đắng chát, nở một nụ cười ân cần với anh. "Dù sao thì cũng cảm ơn cậu, Satoru. Cậu thật sự... đã làm cho ngày hôm nay của tôi tốt lên một chút"

Gojo tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy nụ cười đầu tiên của bạn trong ngày, tuy nhiên anh vẫn không thể bỏ được cái tật trêu chọc người khác của mình. "Hmm? Minh chứng cho câu nói rượu vào lời ra à?"

Bạn chán nản đảo mắt, tên này không biết nhìn nhận tình huống à? "Tôi vẫn đang vô cùng tỉnh táo đấy nhé. Nhưng nếu cậu vẫn giữ suy nghĩ như thế thì xin mời, dù sao thì tôi cũng chẳng mất miếng thịt nào"

"Sao cũng được. Chỉ có khi say chúng ta mới không dối lòng mình thôi" Anh cầm lấy chai rượu vang và đổ đầy vào ly của cả hai, nhấm nháp thành thục như một tay lõi đời. "Cô có thể tâm sự với tôi nếu muốn"

"Wow, cậu thật sự không muốn để tôi hoàn thành nốt công việc hôm nay đúng không?" Nở một nụ cười gượng gạo, bạn tạm ngưng uống để có thể cảm nhận cảm giác lâng lâng mà chất cồn mang lại.

Gojo cười khúc khích, âm thanh vô cùng trầm ấm và quyến rũ lọt vào tai bạn như một liều thuốc kích thích. Anh chống khuỷu tay lên mặt bàn, nhìn bạn với ánh mắt mà trước đây bạn chưa từng thấy bao giờ. "Đừng lo. Cô biết là tôi sẽ giúp cô mà"

"À thì..." Bạn bẽn lẽn nhấp một ngụm rượu, cảm thấy có chút ngại ngùng khi nhìn thẳng vào đôi mắt tò mò của anh, bạn vội vàng xoay người qua một bên để che đi biểu cảm ngượng ngùng trên khuôn mặt ửng đỏ của mình. "Tôi chỉ... cũng không hẳn là vấn đề lớn, tôi đoán vậy? Chỉ là dạo gần đây anh ấy ít quan tâm tôi hơn trước"

Bạn thậm chí còn không nhận ra rằng mình đang chủ động đưa ly của mình ra để anh rót rượu vào. Gojo dường như đang suy nghĩ điều gì đó khi lặng lẽ lắng nghe bạn kể chuyện và ân cần rót thêm rượu vào ly của hai người. Bạn nhanh chóng uống cạn ly mà chẳng buồn suy nghĩ hậu quả.

"Ý tôi là... cả hai chúng tôi đều bận rộn với công việc nhưng mỗi khi rảnh rỗi, anh ấy lại chỉ chơi game cùng bạn bè mà không rủ tôi"

"Sao cô không tham gia cùng?" Gò má của anh trở nên ửng hồng, bạn biết anh đã ngà ngà say rồi nhưng bạn cũng không kém gì, khuôn mặt đỏ bừng còn đầu óc thì dường như chẳng thể suy nghĩ được gì nữa.

Bạn bực bội lắc đầu. "Tôi chơi game không giỏi... nó không phải sở trường của tôi"

"Những việc khác cô cũng đâu có giỏi đâu?" Anh chế nhạo, nở một nụ cười gợi đòn khi bạn cau có ném cho anh một cái liếc mắt.

"Tôi biết ngay mà, cậu ở đây chỉ để chê cười tôi thôi chứ gì?" Một hơi uống cạn ly, bạn quay trở lại công việc mặc dù đầu óc bắt đầu trở nên nặng nề và hơi men nồng nặc trong khoang mũi. "Đ... Để yên cho tôi làm việc!"

"Aw, cô đang say nhưng vẫn cố hoàn thành công việc. Thật là chăm chỉ, mặc dù nó sẽ chẳng đi đến đâu. Nhưng thôi, đừng bỏ cuộc nhé"

"Tôi có thể làm được! Và lần này tôi sẽ không nhờ cậu giúp đâu" Bạn lè nhè, chỉnh lại tư thế ngồi của mình và nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính mặc dù chẳng thể thấy gì ngoài những kí tự mờ ảo. Bạn nheo mắt lại, cố gắng đọc thật chậm rãi nhưng nó cũng chẳng có tác dụng gì.

"Cô có thấy văn bản nhân ra làm hai không?" Anh chế nhạo, cười khùng khục như đang lên cơn.

Bạn bĩu môi, bất mãn nói. "Đó là lỗi của cậu vì đã rủ tôi uống. T... Tôi sẽ cho cậu thấy tôi có thể làm được!"

"Lỗi của tôi ư? Không hề, cô đã rất vui khi tôi chúc mừng sinh nhật cô mà, phải không? Vì ngoài tôi ra còn có ai nhớ đến sinh nhật của cô nữa đâu?"

Thật khó chịu khi bạn phải thừa nhận rằng những điều anh ta nói đều là sự thật. Mấy ngày qua, tên bạn trai tồi tệ kia chẳng có chút động tĩnh gì hoặc là ngay từ đầu anh ta đã chẳng buồn đoái hoài gì tới chuyện này rồi. Đúng là khi đã trưởng thành, bạn không còn quan tâm nhiều đến sinh nhật của mình nữa nhưng nếu có người nhớ về nó thì thật tuyệt biết mấy.

"Được rồi, thành thật mà nói thì tôi cũng có chút vui" Bạn nói, không để lộ biểu cảm hạnh phúc của mình quá nhiều để không phải nhìn thấy khuôn mặt tự mãn của anh.

Gojo vờ như mình đang rất ngạc nhiên. "Chỉ một chút thôi ư!? Nghe chẳng thuyết phục chút nào" Anh lăn ghế của mình vòng qua phía sau bạn. "Hmm, tôi đoán massage vai sẽ giúp cô thoải mái hơn chăng?"

Cảm nhận được đôi bàn tay to lớn đang đặt lên vai mình, bạn giật mình quay đầu lại. "Cái gì cơ... không cần đâu, tôi không có mượn"

"Này. Không có ai khác ngoài cô được chính tay Gojo này massage vai cho đâu nhé, ghi nhớ kỹ khoảnh khắc này đi" Gojo giả vờ giận dỗi khi bạn cố gắng từ chối và thật tệ khi nó lại khiến bạn mủi lòng. "Cô thật bướng bỉnh"

Tất cả máu như dồn hết lên khuôn mặt đỏ bừng của bạn, cơ thể nóng bừng như có lửa đốt. Bạn không biết đó là cảm giác do rượu mang lại hay là do đôi tay kỳ diệu của Gojo, đôi mắt nhắm nghiền lại tận hưởng còn hơi thở thì trở nên run rẩy.

"Thấy thế nào?" Anh thì thầm, hơi thở nóng bỏng vẫn còn chút hương thơm của rượu phả vào tai khiến bạn bất giác run rẩy.

Bạn khẽ nuốt nước bọt, "C... Cũng được"

"Có lẽ tôi nên làm điều này thường xuyên hơn. Chỉ dành riêng cho cô" Anh xoa bóp lên các huyệt giảm căng thẳng ở cổ bạn và bạn cảm thấy mình gần như đang tan chảy mỗi khi anh chạm vào.

"Cậu thật sự không cần phải... Ah!" Một tiếng rên nhẹ phát ra từ cổ họng bạn khi anh ấn mạnh vào chỗ nào đó trên chiếc cổ trắng nõn nà. Bạn vặn vẹo người và khép hai đùi lại, cố thoát khỏi tình huống khó xử và ngại ngùng này.

Gojo thì thầm bên tai bạn, giọng anh trầm hơn thường ngày. "Mấy ngày qua cô đã vô cùng căng thẳng và áp lực đúng không? Tên đó không giúp cô giải quyết vấn đề à?"

"K... Không phải" Bạn có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng phả ra từ người đàn ông phía sau khiến bạn phải kiềm lại những âm thanh rên rỉ, hạ thân trở nên ngứa ngáy như đang phấn khích chờ đợi một điều gì đó sẽ xảy ra với nó.

"Ôi, cô thật tội nghiệp và ngọt ngào, cô gái bé nhỏ à" Anh thủ thỉ, đầu lưỡi nóng bỏng mơn trớn vành tai đỏ ửng, ngón tay cái ấn mạnh vào các cơ đau nhức trên vai bạn.

"Satoru!" Bạn thở hổn hển, khó nhọc nói.

"Nói to hơn chút nữa đi. Tôi muốn nghe giọng nói tuyệt vời của cô" Anh cười khúc khích, đặt những nụ hôn thuần khiết lên sau tai và hõm cổ bạn trong khi đôi bàn tay to lớn vẫn chăm chỉ xoa bóp cho vai và cánh tay của bạn.

Tóc mái của anh rủ xuống một bên má bạn khi bạn vô thức nghiêng đầu sang một bên để thuận tiện đón nhận những nụ hôn từ anh ấy. Một giọng nói nhỏ vang lên giữa tâm trí mờ mịt của bạn nói rằng điều này là sai trái và bạn nên dừng lại, tuy nhiên lựa chọn cách phớt lờ chút lý trí cuối cùng nghe có vẻ tốt hơn nhiều - đặc biệt là khi mà anh đã khiến bạn cảm thấy tuyệt vời như thế nào.

"Chúng ta đã cùng nhau uống rượu và giờ thì và giờ thì tôi đang massage cho cô... Tôi nghĩ rằng cả hai chúng ta đều biết chuyện này rồi sẽ đi đến đâu" Giọng nói trầm khàn quyến rũ vang lên bên tai bạn, như tiếng gọi của ma quỷ đang cố gắng lôi cuốn bạn làm điều mà cả hai đều biết là không nên.

"Tôi ghét cậu, Satoru" Bạn cười khúc khích, thanh âm trong trẻo và đáng yêu khi chủ nhân của nó đang trong trạng thái say xỉn.

Khóe môi anh nhếch lên thành một đường bán nguyệt quyến rũ, anh áp đôi môi mềm mại của mình lên làn da ấm áp của bạn. "Không, cô thích tôi mà"

Cuối cùng bạn cũng quay đầu lại, nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu thiên thanh như muốn nói rằng bạn vẫn còn đang do dự, trái tim và lý trí của bạn đang giằng xé dữ dội giữa cảm giác ham muốn và tội lỗi.

"N... Nhưng, bạn trai của tôi sẽ nổi điên nếu..."

Không để bạn nói hết câu, Gojo đã nhẹ nhàng áp hai tay vào má bạn, "Tôi biết anh ta sẽ nổi điên lên, thậm chí là đánh tôi nhưng thành thật mà nói, tôi không quan tâm và cô cũng vậy mà"

Bây giờ bạn mới sực nhớ lại lý do tại sao mình ghét đôi mắt của anh ta đến thế: chúng quyến rũ và như đang thôi miên người nhìn, khiến tất cả mọi người đều phải tuân theo ý muốn của anh ta và bạn cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng bạn có thể đổ lỗi cho anh không? Anh ấy biết rõ bạn cần gì, là người duy nhất còn nhớ đến ngày sinh nhật của bạn và sẵn lòng massage cho riêng mình bạn, lúc này bạn đã lún sâu vào con đường tội lỗi này quá lâu rồi và bạn cảm thấy trái tim mình đang có một khoảng trống lớn cần được ai đó thỏa mãn.

"Anh ta không cần phải biết đâu" Anh thản nhiên nói, xem việc dụ dỗ người khác là một chuyện vô cùng bình thường. Chất giọng trầm ấm vang lên như muốn lôi kéo bạn lạc vào hố đen dục vọng. "Đây sẽ là bí mật nhỏ chỉ mình chúng ta biết"

Cảm giác rộn ràng ở dạ dày vì hồi hộp khiến cả người bạn nóng bừng như có lửa đốt, mọi cảm giác tội lỗi và chút lý trí cuối cùng đã biến mất. Không còn lý do gì để kiềm chế nữa, bạn mạnh bạo kéo cà vạt anh xuống và áp môi mình lên đôi môi mềm mại của anh. Gojo lập tức đáp lại, tham lam khám phá bên trong khoang miệng bạn.

"Chết tiệt. Cô không biết tôi đã tưởng tượng về việc này bao lâu rồi đâu" Anh gằn giọng nói, luồn hai tay vào bên dưới chiếc áo blouse để nắn bóp bộ ngực đầy đặn của bạn. "Tưởng tượng về việc làm tình với cô trong chiếc váy bó sát ngắn cũn cỡn này"

"Satoru..." Suy nghĩ về việc mình được một người đàn ông có sức hấp dẫn khao khát có được đã nâng cao lòng tự trọng của bạn. Cơ thể bạn nóng bừng, cảm giác tê dại len lỏi khắp xương tủy.

"Hửm?" Anh dễ dàng cởi áo ngực của bạn ra, chơi đùa với hai viên châu đã cương cứng, kẹp chặt chúng giữa những ngón tay thon dài của mình. "Muốn tôi giúp cô chạm đến ngưỡng cửa thiên đường không?"

Bạn nhìn anh bằng một đôi mắt si mê tràn đầy khao khát, đôi môi đỏ mọng hé mở. Bạn nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc phát ra một tiếng "Có" nhỏ xíu.

"Gì cơ? Tôi không thể nghe thấy cô nói gì cả, cô nói to nữa lên" Anh vờ như không nghe mà cố tình châm chọc, anh biết rõ rằng bản tính cứng đầu của bạn sẽ không cho phép bản thân mình chấp nhận những lời chế nhạo của anh mà làm theo, nhưng vì tâm trí cả hai đều đang trong trạng thái mơ hồ nên anh không cũng sợ bạn sẽ đổi ý.

"Muốn chạm đến đỉnh cao của khoái lạc" Bạn nắm chặt cánh tay của anh, đáy mắt ánh lên vẻ khát khao và ham muốn vô cùng mãnh liệt.

Dù anh rất thích việc trêu chọc bạn thì cũng không thể phủ nhận rằng bản thân anh ấy là một người vô cùng nóng vội. Không có lý do gì để anh phải từ chối bạn cả, đặc biệt là khi nhìn vào khuôn mặt ửng hồng đang cầu xin mình, nhìn vào cặp đùi của bạn đang cọ vào nhau vì ngứa ngáy.

Gojo xoay chiếc ghế lại để cả hai đối mặt với nhau, anh dùng đầu gối tách hai chân bạn ra để có thể nhìn thấy rõ hơn cặp đùi trắng nõn đầy đặn của bạn. Anh cúi đầu xuống, hôn bạn cuồng nhiệt trong khi luồn một bàn tay xuống dưới váy bạn, mơn trớn cửa huyệt qua lớp vải mỏng cho đến khi nó ướt đẫm.

"Bị đồng nghiệp làm ướt sao? Hư quá đi" Anh bật cười thành tiếng, nhấn mạnh vào cửa huyệt khiến bạn giật bắn mình. "Bạn trai cô sẽ nói gì khi nhìn thấy cảnh tượng này đây?"

Mặc dù má và tai bạn bỏng rát vì xấu hổ nhưng cảm giác sung sướng như hóa thành một dòng suối mãnh liệt len lỏi khắp cơ thể bạn và bạn không thể ngăn bản thân mình tiết ra mật dịch. Gojo khuỵu gối, kéo bạn lại gần anh hơn khi hai chân bạn treo trên không. Theo bản năng, bạn dang rộng hai chân ra để anh có thể nhìn rõ chiếc quần lót ướt đẫm mật dịch hơn.

"Tốt lắm, giá mà cô cũng tự giác thế này trong công việc thì hay biết mấy" Anh nhếch mép, tự mãn nói. Đầu lưỡi nóng bỏng chạm vào viên châu qua lớp vải khiến bạn khó chịu ngọ nguậy. "Dạo gần đây tên đó không làm thế này với cô nữa đúng không?"

Bạn im lặng nhìn theo cách lưỡi anh hoạt động với cảm giác mong đợi một thứ gì đó không biết tên. Sự thích thú bừng lên trong đáy mắt anh khi nhìn bạn từ góc độ này, nhưng lại có chút tò mò khi anh thấy bạn không có phản ứng gì.

"Ồ, hay là anh ấy chưa từng làm thế này bao giờ?"

Môi bạn mím lại thành một đường thẳng và ngượng ngùng lắc đầu. Trong một giây ngắn ngủi, mắt anh sáng lên một tia ngạc nhiên trước khi nó chuyển sang một thứ gì đó đen tối hơn và... tham vọng hơn.

"Thế thì nói cho tôi biết tôi phải chạm vào chỗ nào đi. Cô muốn tôi chạm vào chỗ nào, hửm?" Ngón tay anh kéo một bên quần lót bạn xuống, nhanh chóng kiềm lại tiếng xuýt xoa khi nhìn thấy nơi cấm địa ướt đẫm được phô bày ra trước mắt như đang mời anh thưởng thức.

"Ở đ... đó" Bạn lầm bầm một cách yếu ớt, nghe rõ được cả tiếng tim mình đang đập mạnh trong lồng ngực khi bạn thoáng thấy một tia thích thú ánh lên trong đôi đồng tử ẩn sau hàng mi trắng đó.

"Hửm? Ở đây à?" Anh cúi đầu xuống, đầu lưỡi liếm dọc theo đường rãnh, hơi thở nóng bỏng phả vào khiến cả người bạn run lên.

"À... ừ" Bạn thở mạnh, lòng tràn đầy mong đợi những điều anh sẽ làm với mình.

Cái chạm tiếp theo của anh khiến bạn không thể kiềm lại được tiếng rên rỉ của mình khi anh vuốt ve nơi cửa huyệt nhạy cảm.

Bạn đưa tay lên che miệng mình lại, ngăn không cho những âm thanh rên rỉ dâm đãng vì khoái cảm thoát ra khỏi cổ họng mình. Gojo liếc nhìn bạn, say mê thưởng thức biểu cảm trên khuôn mặt sung sướng kia, anh kéo tay bạn ra và bắt đầu ngậm lấy viên châu nhạy cảm của bạn.

"Ở đây?" Bạn cảm nhận được răng anh đang cọ sát vào nơi cấm địa của mình. "Tên bạn trai khốn nạn đó không biết cách an ủi cô đúng không?"

"Ah! Satoru... Bạn ưỡn người về phía trước, tay nắm chặt lấy những lọn tóc mềm mại của anh.

"Sao thế?" Lưỡi anh ấn mạnh vào cửa huyệt non mềm, ra vào liên tục khiến mật dịch tiết ra càng lúc càng nhiều.

"Ah! Muốn ra..." Bạn ưỡn hông, cố đưa lưỡi anh tiến sâu hơn vào bên trong huyệt động, khoái cảm như một cơn sóng lớn càng lúc càng dâng trào lên nhưng khi nó sắp giải phóng thì anh lại đột ngột thu lưỡi vào.

"Tôi chưa nghe thấy 'làm ơn' thì phải?" Anh nở một nụ cười tinh nghịch, đôi môi căng mọng ánh lên thứ hỗn hợp nước bọt và mật dịch của bạn.

Cảnh tượng dâm dục trên khiến má bạn đỏ như gấc, cứ nghĩ về việc trong suốt thời gian qua bạn đã không được thỏa mãn nhu cầu sinh lý và người làm điều đó lại chính là Gojo mà không phải người nào khác khiến bạn có chút... thất vọng (?).

Nhưng bạn thật sự rất cần được thỏa mãn. Cho nên nếu anh ta có muốn nghe những lời nói đáng xấu hổ đó đi chăng nữa thì bạn cũng sẵn sàng vứt bỏ cái tôi của mình.

"Làm ơn..." Bạn lí nhí trong cổ họng, nhưng vẫn đủ lớn để cho cả hai người nghe trong căn phòng yên tĩnh, vắng lặng.

Anh lắc đầu, treo trên khuôn mặt điển trai của mình một nụ cười tinh nghịch. "Phải nói là 'Làm ơn đi Satoru. Xin hãy để tôi ra trên mặt cậu' thì tôi sẽ suy nghĩ lại"

Tch, bạn thật ngu ngốc khi nghĩ anh ta sẽ dễ dàng đồng ý.

Gojo ngay lập tức chú ý tới cái nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng khi bạn nhìn anh chằm chằm với vẻ do dự. Anh cố tình ấn mạnh ngón tay cái xuống cửa huyệt nhạy cảm của bạn khiến bạn không chút phòng bị rên lên.

"Nhanh nói đi rồi tôi sẽ trao cô thứ khoái cảm cô luôn theo đuổi" Anh lấy làm thích thú khi nhìn thấy biểu cảm của bạn khi bị tấn công bất ngờ, ngón tay cọ xát vào những điểm nhạy cảm khiến bạn nhanh chóng làm theo, nhưng bạn vẫn còn đủ tỉnh táo để không vượt quá giới hạn của mình.

"Satoru!" Bạn nức nở, đầu ngửa ra sau tỏ vẻ quá mệt mỏi vì cái tính trẻ con của anh. "Làm ơn đi. Cho tôi ra trên khuôn mặt ngu ngốc, gợi đòn của anh"

Bạn nghe thấy tiếng cười khúc khích vang lên bên tai mình. "Hình như câu sau có hơi dư thừa. Thôi được rồi, nể tình chúng ta là đồng nghiệp lâu năm nên tôi cho phép đấy"

Anh gác hai chân bạn lên vai, liếm một đường lên các nếp gấp sưng tấy và đút ngón tay vào bên trong hoa huyệt đang run rẩy.

Bạn nắm lấy những lọn tóc trắng như tuyết đầu mùa của anh như thể chúng là một chiếc phao cứu sinh, không để ý đến việc bạn đang giật nó một cách mạnh bạo vì bây giờ tâm trí của bạn đã đi dạo chơi ở đâu đó rồi. Anh ấn mạnh khiến cả cơ thể bạn trở nên căng cứng, mật dịch tuôn trào ra trên đầu lưỡi của anh, vương vãi dưới sàn và trên chiếc quần tây sang trọng của con người đang nửa ngồi nửa quỳ bên dưới.

Người bạn nhũn ra như con chi chi, toàn thân mệt mỏi rã rời đến nỗi bạn chẳng còn hơi sức đâu mà di chuyển nữa. Gojo ngẩng đầu lên nhìn bạn, treo trên môi mình một nụ cười tự mãn.Anh liếm môi, cố nuốt mọi thứ của bạn nhiều nhất có thể. "Tên đó chẳng biết thưởng thức gì hết. Vị của cô tuyệt đến vậy mà"

Anh cởi chiếc quần lót ướt đẫm của bạn ra và nhét nó vào túi áo của mình. Gojo đứng bật dậy, cởi chiếc quần tây của anh xuống đến mắt cá chân để giải phóng cự vật đang cương cứng của mình. Anh vuốt nhẹ nó vài lần trước khi ngồi xổm xuống và cố định nó giữa cặp đùi đang dang rộng ra của bạn. "Nhưng chúng ta vẫn chưa xong mà đúng không?"

Bạn nhìn anh bằng đôi mắt khép hờ, tâm trí chẳng còn chút tỉnh táo nào vì cơn cao trào vừa nãy và cũng vì chút men rượu còn sót lại.

Cả người bạn run lên như bị điện giật khi cảm nhận được hạ thể của mình đang bị một thứ gì đó to lớn thúc vào. Bạn khẽ rên rỉ, bên dưới vẫn đang vô cùng nhạy cảm nhưng Gojo chẳng còn kiên nhẫn nữa mà cứ thế đưa vào.

"Chúa ơi. Tôi sẽ..." Anh vứt cà vạt của mình xuống sàn, rít lên khi cự vật đã vào hết. "Tàn phá nơi này mất"

"Chết tiệt. Bên trong cô kẹp chặt quá đấy. Chắc là nó đã không được thỏa mãn trong một thời gian dài rồi đúng không?" Anh chế giễu, giữ hông bạn để thúc vào dễ hơn.

"Nhìn này" Anh chạm vào phần bụng của bạn đang trướng to lên vì cự vật bên trong khiến cả cơ thể bạn lập tức cứng lại vì xấu hổ.

"Cô thích nó mà, phải không?" Anh tăng tốc, khiến bạn không thể kiềm chế những tiếng rên rỉ đang thoát ra khỏi cổ họng. "Hắn không thể thỏa mãn cô đúng không?"

Bạn nắm chặt lấy bắp tay của anh, việc này khiến tâm trí bạn dần tỉnh táo trở lại và kiềm lại được cơn khoái cảm đang dâng lên cuồn cuộn trong bụng.

"Sao thế? Cô bị cái của tôi làm cho sướng đến mức không thốt nên lời rồi à?" Gojo vòng chân bạn qua eo anh, ôm lấy tấm lưng trần của bạn để tiến vào sâu hơn. Vách thịt mềm mại bên trong kẹp chặt vô cùng khiến anh vô thức rên rỉ, càng tăng tốc làm cho chiếc ghế bạn đang ngồi kêu cót két.

"Trả lời đi. Hah... ai đang làm tình với cô vậy?"

Đầu óc bạn giờ đây như một mớ hỗn độn, mọi sự chú ý của bạn đều tập trung vào cái cách mà phần đỉnh cự vật của anh hôn lên cổ tử cung bạn, thậm chí bạn đã phải rất cố gắng mới có thể phát ra những âm tiết đơn giản trong tên của anh. "Sa... Satoru"

Âm thanh phát ra yếu ớt hơn những gì bạn đã tưởng tượng, nhưng cảm giác kiêu căng vẫn dâng lên trong lồng ngực của anh. "Ừ, tốt hơn người đàn ông của cô chứ?"

"V... Vâng" Bạn trả lời như một cái máy, chìm đắm trong khoái cảm khi các ngón chân bắt đầu co quắp như chân của một chú mèo con.

"Cô sắp ra nữa à?" Anh cười khúc khích, rút cự vật ra gần hết trước khi đâm nó trở lại vào nơi sâu nhất khiến bạn giật nảy mình. "Lần này sẽ ra lên người của đồng nghiệp chứ?"

"L... Làm ơn..." Khao khát được giải phóng thể hiện qua cái cách những ngón tay thon mảnh của bạn báu chặt vào tay áo sơ mi của anh.

"Chứng minh mình xứng đáng đi" Anh ấn mạnh ngón tay cái lên hạ thể, phá tan lớp phòng ngự yếu ớt cuối cùng của bạn.

Bạn nhìn anh chằm chằm, đáy mắt ánh lên vẻ cầu xin. Biểu cảm khác hẳn so với bạn của ngày thường, bây giờ trông bạn như sắp khóc nếu anh không trao cho bạn thứ bạn mong muốn. Nó khiến anh thích thú.

"Satoru..." Bạn nức nở. "K... Không th..."

"Không thể?" Anh chế giễu, vờ như mình không bị khuôn mặt cầu xin của bạn làm cho lay động. "Cái gì không thể cơ?"

"K... Không thể ngừng ra!" Bạn quấn chân quanh eo anh, như đang sợ rằng chỉ cần mình buông ra thì anh sẽ bỏ đi mất.

"Ngoan lắm" Anh rên rỉ, cự vật hôn lên cổ tử cung khiến chủ nhân của nó chạm đến đỉnh cao trào.

Bạn hét lớn, tiểu huyệt phun trào ướt đẫm cả ghế. Gojo vẫn tiếp tục luân động để đạt đến khoái cảm của riêng mình, nhưng tốc độ anh đã dần chậm lại.

"Trời ạ. Cô tuyệt thật đấy" Anh gầm lên, tinh dịch nóng hổi nhanh chóng lấp đầy bên trong bạn.

Cả hai nhìn chằm chằm vào đối phương trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, chỉ còn tiếng thở nặng nhọc vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Sau khi chắc chắn rằng mình đã lấp đầy bên trong bạn, anh mới đứng dậy bận lại quần, tay ấn nhẹ xuống vùng bụng phẳng lì của bạn để xem thứ chất lỏng đặc sệt đó chảy ra từ hạ thân.

"Cũng nhiều nhỉ" Anh chăm chú nhìn, tay lấy điện thoại ra khỏi túi. Âm thanh chụp ảnh 'click' vang lên kéo bạn về thực tại, bạn vội vàng khép hai chân lại và kéo váy xuống để che đi cảnh xuân.

"Xóa nó đi!" Bạn vùng dậy, mặc kệ đôi chân mình đang run rẩy mà cố giật lấy điện thoại từ tay anh, mặc dù những nỗ lực đó đều là vô ích vì bạn đang phải chiến đấu với một sinh vật gì đó cao gần 2m.

"Tôi muốn giữ những bức ảnh này và... cả thứ này nữa" Anh vỗ vào một bên túi còn lại, nơi để chiếc quần lót của bạn.

Có một sự thật sẽ không bao giờ thay đổi là bạn ghét Gojo nhất vì tính liều lĩnh bốc đồng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro